Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapt 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một nơi nhỏ bé ... ta đoán nó cũng phù hợp với những con người như ngươi"

"..."

Ngay sau khi về tới phòng ký túc xá, Vị thần của hư không đã cằn nhằn khi nhìn thấy căn phòng - vốn là căn phòng phải to bằng một căn nhà.

Mặc kệ, cô ta, Aether lập tức ngồi vào chiếc bàn được sắp xếp ngay ngắn cho học viên ở trong căn phòng.

Có quá nhiều thứ cần phải nghĩ, nhất là những thông báo hệ thống hiển thị.

Trước tiên, về bản thân mình, Aether nhanh chóng nhìn qua cơ thể.

Như cậu dự đoán, cơ thể cậu không có giới tính. Nhưng mạch mana thì rõ ràng là thánh thể mana.

"..."

Sờ lên ngực mình, ở vị trí tim của bản thân, cậu không thể cảm nhận được bất cứ nhịp đập nào, mặc cho sự thật rằng cậu vẫn đang sống.

Theo thông báo của hệ thống, một phong ấn nhận thức đã bị phá vỡ. 

Đó là thứ khiến cậu không thể nhận ra bất cứ thứ gì bất thường với bản thân. 

Nhưng có việc khiến cậu khó hiểu... hay đúng hơn là cậu lo lắng.

Rõ ràng phong ấn nhận thức đó được đặt lên cơ thể của cậu từ trước khi chuyển sinh... hơn nữa, nó thậm chí còn có ảnh hưởng đến mức độ hiển thị của hệ thống.

Vấn đề nằm ở việc nó nằm ở trên cơ thể này từ trước khi Aether nhập hồn.... vậy thế quái nào cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi nó cơ chứ ?

Vấn đề thực sự còn lại là thực thể ???? mà hệ thống đã thông báo.

Nó đã can thiệp vào sự trốn thoát của cậu, và cậu khá chắc việc giúp cậu thoát khỏi nơi này là do Celestia... cũng có nghĩa thực thể này có đủ quyền năng để nhúng tay vào việc ngoài câu truyện.

"Ugh..."

Cậu thở dài.

Không chỉ có một vị thần đang nằm lăn lóc trên giường của bản thân, lại còn đang có một vị thần khác đang làm xáo trộn hết cả mọi thứ lên.

Việc điều tra về xuất thân của bản thân hiện tại là chưa cần thiết. 

Mặc cho việc cậu muôn làm đi kiểm tra nhanh nhất có thể, đầu năm học sẽ luôn là lúc có nhiều sự kiện xảy đến với nhân vật chính nhất, nên nếu cậu đi ngay bây giờ sẽ có một sự rủi ro không cần thiết.

Aether đã quyết định sẽ trở về lãnh thổ Citris sau học kỳ 1.

"..."

"Sao ngươi cứ nhìn ta làm gì ?"

"Cô hiền hơn tôi nghĩ đấy ... "

"... Đừng tưởng bở, ngươi thú vị quá mà thôi"

Cô bé với mái tóc dài quá khổ của mình - cùng cặp đồng tử đỏ tươi lại gườm cậu.

"Tôi tưởng cô vừa chê nơi này ?"

Aether nhìn vị thần - đang lăn lộn trên giường như đang nhìn một kẻ ngố.

"Fu ~ Ta công nhận, con người đã tiến lên một bước đi khá lớn đấy ~"

Cô ta vừa ôm chiếc gối to quá khổ, vừa xoa đầu vào nó.

Có nhìn thế nào cậu cũng chẳng thể tưởng tượng được đó là người mới nãy vừa thọc một thanh kiếm qua ngực cậu.

"Tôi nay ngươi ngủ ở trên chiếc ghế ngoài kia đi"

Cô ta vừa nói, chỉ ra chiếc sofa được đặt ngay ngắn ở phong tiếp khách.

Tuyệt.

Hai vị thần và sofa.

Còn gì tệ hơn cơ chứ ?

*

*

*

"Như các em đã biết, 500 năm trước, tổ đội anh hùng đầu tiên đã thành công tiêu diệt phù thủy của thịnh nộ,một trong 7 đại thảm hoạ..."

Buổi học đầu tiên của tất cả các tân binh khi mới vào học viện sẽ luôn là chọn vũ khí.

Gọi thế cho ngầu thôi, chứ là vũ khí chọn thì đúng hơn. Đúng nghĩa của học viện Teyvat - nơi đào tạo ra các anh hùng, kể cả vũ khí cho học sinh cũng phải làn hững vũ khí tốt nhất. 

Không những là để cung cấp hung - nhầm - vũ khí, nó còn để đo đạc tài năng của các học sinh. Vũ khí càng mạnh, độ kén chọn càng cao, và các vũ khí đều có sự kén chọn của bản thân mình.

"..."

Nhân tiện, Void (tên Aether tạm gọi) cũng đi cùng tôi. Cô ta chỉ hiện diện trong mắt tôi, nhưng thực ra là tàng hình với những người còn lại, nên nó cũng không quá phiền phức.

Nhưng sao nãy giờ cô ta nhìn cau có vậy....

"Có vẻ ta sắp gặp lại bạn cũ của ta rồi ..."

"Cô đọc suy nghĩ của tôi đấy à ?"

 Aether nói nhỏ, đủ để khiến những học viên khác xung quanh không nghe thấy.

"Đương nhiên rồi"

Như dự đoán, tôi là một phần của tập thể lớp S - nơi các nhân vật chính chủ yếu cuất hiện, các khuôn mặt thân quen như Xiao, Venti, Ayaka đều có mặt ngày hôm nay... và đương nhiên, đặc biệt là Lumine.

"Gặp lại bạn cũ mà mặt cau có đến vậy cơ à ?"

"..."

Bởi vốn Void không xuất hiện trong cốt truyện chính thức, Aether chẳng có tý kiến thức về ' người bạn cũ ' này của cô ta cả.

"Đã tới nơi rồi ! Lớp được phép thủ toàn bộ các loại vũ khí trong kho này trong vòng 30 phút... vậy nên hãy lựa chọn... không, hãy cứ tự do thoải mái chứng minh bản thân cho chúng thấy nhé"

-Cạch ~~!

Hai cánh cửa khổng lồ mở ra, để lộ một nơi rộng kinh khủng khiếp bên trong.

Đủ các thể loại vũ khí được xếp ngay ngắn ở bên trong, và đặc biệt, không chỉ là mùi dễ chịu của kim loại và hương thơm mà chẳng biết là từ đâu ra còn có đầy mùi tiền nữa.

"K- kia là Ragnarok phải không !?"

Một học viên - cùng lớp với chúng tôi hào hứng chỉ về phía một thanh đại kiếm đỏ rực... sáng rực lên như thể đang có dòng dung nham chảy bên trong nó vậy.

Ngay sau khi giáo viên phụ trách chúng tôi ra hiệu cho phép, các học viên lập tức tản ra khắp xung quanh, và hầu hết đều (đương nhiên) chạy về các món vũ khí cấp S hay cấp A.

Thậm chí còn chưa tới 5 phút, xung quanh cây búa Mjolnir đã có một đống học sinh tới để thử cầm nó lên.

Aether đảo mắt, lập tức thấy được Venti, người vốn đang đi dạo xung quanh đủ các loại cung đã nhắm được một chiếc cung màu tím nhạt. Mặt cậu ta có vẻ hơi khó hiểu, nghiên đầu hết từ bên này sang bên nọ.

Cũng đúng thôi, thứ vũ khí dành cho cậu ta hiện đang không ở đây, cây Skyward Harp đang ở một dungeon khác cơ.

Về phía Ayaka, ngay khi cậu nhìn về phái cô, ánh mắt của cả hai người chạm nhau.

'Chết'

"Oh ? Cô ta là tinh linh băng à ?"

Void nhìn Ayaka, thể hiện rõ sự hứng thú của bản thân.

"Qủa nhiên,trao cho ngươi khế ước có lãi thật đấy !"

Cô ta vỗ bồm bộp vào lưng Aether, rồi tiến tới Ayaka, tiếp tục quan sát cô.

Trong lúc đó, Ayaka vẫn không hề rời mắt khỏi Aether.

"..."

"..."

"Có chuyện gì à ?"

Không chịu được bầu không khí đầy sự nguy hiểm tỏa ra từ Ayaka, Aether mở lời.

"... Không..."

"Cô cứ nói chuyện thẳng thắn lên xem nào ? Nhìn chăm chăm vào tôi như vậy, cô định tỏ tình chắc ?"

"Pfft... Đừng làm tôi cười"

Ayaka lắc đầu, nhưng rồi lại nhìn cậu.

"Nhưng tôi đúng là có hứng thú với năng lực của cậu thật đấy"

"Oh ? Liệu tôi có vinh dự gì để được quý tiểu thư nhà Kamisato này chú ý đến vậy ?"

"Đừng giả vờ, tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn, cậu đã một mình đánh lại cả tôi lẫn 2 người nữa cơ mà ?"

"Tôi đâu có đánh được ai đâu ... ? Nói như vậy, cô nên chú ý đến người kia hơn chứ ?"

Aether chỉ tay về nói Lumine đang đứng.

"Có chứ"

Ayaka nhún vai

"Nhưng cậu vẫn là người tôi chú ý nhất ... một người bình thường từ đầu tới cuối.. vậy mà lại mạnh như vậy, sao tôi có thể bỏ qua được ?"

"..."

Qủa nhiên, một kẻ cuồng chiến chính hiệu.

"Cô không định chọn  gì à ? Một thiên tài như cô có lẽ sẽ lấy được một món cấp S đó"

"Không cần thiết, tôi có rồi"

Ayaka lắc nhẹ thanh kiếm ở bên hông - một thanh katana tím với thiết kế kỳ lạ, phần lưỡi kiếm được đựng trong bao nhưng vẫn khiến cậu cảm nhận được sức mạnh của nó - nhờ độ thuần thục đã được đẩy lên cao nhất.

'Mist Splitter'

Thanh kiếm được đồn đại là có thể cắt thiên đường làm đôi.

Qủa nhiên, không đời nào một gia đình như Kamisato lại để truyền nhân của mình trọn vũ khí muộn đến vậy.

"Vậy tôi đi đây, tôi chưa chọn được gì cả"

Lấy một cái cớ vô cùng hiển nhiên nhưng lại thuyết phục, Aether rút khỏi vị trí của bản thân, với Ayaka vẫn tiếp tục nhìn cậu, gần như không có động tĩnh.

"Tôi mong choè trận đấu tiếp theo đấy"

"! Tất nhiên rồi !"

Hiểu quá rõ kẻ cuồng chiến muốn gì, Aether bèn gợi ý một lần tái chiến với Ayaka, khiến khuôn mặt vốn vô cảm của Ayaka nở một nụ cười, liền gật đầu đồng ý.

Có vẻ dù tâm tính khác biệt, cuối cùng Ayaka vẫn là Ayaka.

"Cậu đã từng làm gì cơ ?"

Void ló mặt ra bên cạnh Aether, nhìn thẳng vào mắt cậu.

'Ahhh....'

Aether thở dài.

"Qủa nhiên ! Kể cả trước khi ta trao cho sức mạnh, ngươi vẫn có thể đánh lại được cô ta sao ?"

"Nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi..."

"Nhưng cậu không phủ nhận nó đúng chứ ?"

"..."

"Aether... trả lời ta"

Ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ, đôi mắt của Void sáng lên ánh sáng tím, rõ ràng cô ta đang sử dụng ma thuật.

"Cậu sẽ thắng nếu trận đấu đó kéo dài chứ ?"

"... chắc chắn"

"Qủa nhiên"

Như đã thỏa mãn sự tò mò, ánh mắt của cô ta trở về trạng thái bình thường ngay tức khắc.

-SCREEECHHHHHHHHH!!!

Một thứ tiếng chói tai vang lên, ngay sau đó, ánh sáng trắng bao trùm căn phòng ngay lập tức.

Nhìn theo hương ánh sáng, Aether có thể thấy đó là Lumine, với một thanh kiếm trắng trên tay - cũng là thứ đang tỏa ra thứ ánh sáng mù mịt đó.

Nhưng thứ có được sự chú ý của cậu lại là người đứng bên cạnh Lumine... Một cô bé với mái tóc trắng, cùng cặp sừng long xanh như ngọc lục bảo, cùng màu với đồng tử của cô.

Bộ đồ cô bé đang mặc rõ ràng không thuộc về học viện Teyvat...

Đó là một nhân vật mà cậu đã biết quá rõ.

Hình dạng ban đầu của tinh linh ánh sáng... - Quang thánh long chân thể - Gram

Nhưng với tình trạng như một cô bé thế này, có lẽ là do Gram vẫn đang ở dạng đầu tiên, nơi sức mạnh của cô ta chưa được bộc lộ.

"Thế quái nào...."

Nhưng Gram ở nhân dạng... không đời nào có thể xuất hiện sớm như thế được.

Ngay lúc đó, Gram quay ngoắt về phía Aether, ngay khi đôi đồng tử xanh đó chạm nhìn thấy Aether, sự bất ngờ xuất hiện trên mặt cô ta, cô ta lập tức chạy tới Aether.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top