Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2( mất trí nhớ)

Chap một bữa trước ngắn quá mọi người ạ nên hôm nay tui sẽ viết dài hơn tí
(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
Bác sĩ vô
Bác sĩ :"mời cô lumine ra phòng đợi để ta xem tình trạng bệnh nhân "
Lumina: " à..vâng"cô nói xong liền bước ra phòng trong trạng thái lo sợ và mệt mỏi do mấy tối liền phải thức đêm chăm sóc anh trai mình
Một lúc sau____
Cánh cửa mở ra lumina liền chạy đến đợi kết quả
Lumina :" bác sĩ anh ấy sao rồi có bị gì không hoặ.."*lo sợ* lumina đang nói thì bị cắt ngang giữa trừng
Bác sĩ :" xin cô hãy giữ trật tự đây là bệnh viện "
Lumina:"tui xin lỗi đã gây phiền không biết anh ấy thế nào rồi ạ"  bác thấy vài vết thâm quần ở mắt cô cũng thấy biết cô thương anh trai cở nào thân là con của một nhà quý tộc lớn có thể để y tá đến chăm cũng được có cần phải vậy không
Bác sĩ :" không sao anh trai cô không có bị vấn đề gì nghiêm trọng về vết thương nhưng có lẽ..bị mất trí nhớ tạm thời do trấn thương ở đầu để lại gây ra "bác sĩ nhìn cô bé trước mặt mà thở dài
Lumina :" mấ..mất trí nhớ"nghe được câu đó mắt cô liền giơ vài giọt  nước mắt hối hận vì điều gì đó có lẽ cô vẫn chưa tin về nó bác sĩ thấy vậy cũng nói vài lời trấn an cô
Bác sĩ :" mất trí nhớ cũng không phải là mất hoàn toàn cô có thể dẫn anh trai cô vài trổ quen thuộc có thể nhớ lại xin cô đừng quá lo"
Nói xong bác sĩ cũng dời đi riêng lumina vẫn đước đó thẫn thờ tuyệt vọng
Trong phòng aether đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện bên ngoài còn thấy lumina đang khóc tuy không phải lumina thật của cậu nhưng trong lòng cậu lại đau như cắt cậu không muốn thấy những giọt nước đó
Một lúc sau khi lumina bình tĩnh lại lâu đi nước mắt trên má lấy hết can đảm bước vô phòng trên giường là anh trai cô ánh sáng chiếu vào làm nổi bật vẽ  đẹp của anh ấy còn cười nhẹ với lumina làm lumina bỡ ngỡ tan biến đi nhưng suy nghĩ tiêm cực hồi nảy trong cô
Lumina :" an..anh hai có phải anh đúng không an..anh  còn nhận ra e.."cô đang nói nhưng lại im giữ trừng những suy nghĩ tiêm cực lại quay lại
Lumina:' đúng rồi anh ấy đang mất trí nhớ mà sao nhận ra mình anh ấy cũng không thích mình do mình làm anh ấy,mất đi trí nhớ do min...'đang suy nghĩ có giọng nói cất lên tan biến không khí trong phòng
Aether:" lumina"giọng nói ấy nhỏ nhẹ ngọt  ngào làm sao
Lumina :" dạ...anh hai "
Aether:" ùm anh đây là anh của em đây lumina "
Lumina :" anh hai " lumina liền bật khóc chạy đến ôm Aether đến ngột thở khóc lớn
Một hồi lâu lumina cũng ngủ thiếp đi trên đùi anh mình Aether cười khổ lâu đi nước mắt trên mặt lumina
Aether :"chắc em đã chịu khổ vì anh rồi lumina " cậu nói xong nhẹ nhàng hôn lên má lumina
Aether:" nảy giờ nhìn hơn bị lâu rồi đấy tự động bước ra đi ta không thích bị nhìn lén đâu "aether trừng mắt người bí ẩn đấy vẫn im lặng không trả lời mấy phút sau cậu không còn nhận được bị theo dõi nữa cũng yên tâm đi hồi nảy cậu cảm nhận được một đôi mắt xanh biển theo dõi cậu nó như theo dõi  con mồi từng tri tiết làm lạnh cả sóng lưng  cũng đoán được tên đó không phải dạng dễ chơi nhưng cậu khá tức sao kẻ đó không lộ mặt ra (๑•̀д•́๑)( đố mọi người đó là ai (´^ω^'))
Rồi từ đâu ra paimon xuất hiện
Paimon:"có chuyện gì cậu nhăn như đạp phải c*t vậy aether"
Aether :" này paimon "mặt cậu lại nhăn hơn làm paimon sợ hãi các kiểu
Paimon:" hả (Ω Д Ω)"
Aether :"từ khi nào cậu phát ngôn kiểu đó vậy (๑•̀д•́๑) thôi hồi nảy cậu có biết kẻ theo dõi tớ là ai không "
Paimon :" tầm nhìn của tớ cũng như của cậu vậy nên không thể nhận dạng được là ai"
Aether:" đúng là ăn hại mà "paimon liền nghe vậy nói
Paimon:" này cậu làm như tớ là thần không bằng á        ヽ('д´;)/"paimon liền phòng má giận dỗi biến mất đi để cậu chưa nói hết câu
Mấy ngày sau khi Aether xuất viện quay về nhà trước mặt cậu là một căn nhà rộng lớn rộng đến nổi sợ đi đến ngày mai còn chưa hết nửa căn nhà 😃
Aether:' nhà lâu đài công chúa cổ xưa hay gì có cần to vậy không ' * mồ hôi* nói chứ lúc cậu đi xuyên lục địa éo bao giờ giàu thế này còn nghèo nữa nên hơn ghen tị xíu Ó╭╮Ò
Lumina :" anh hai có chuyện gì hả sao anh ngẩn ra thế "* lo sợ* một lúc sau aether vẫn chưa trả lời
Lumina :" anh hai " bổng aether giật mình
Aether:" a..à mình vô nhà thôi "
Lumina:" vâng" cô không nhịn được mà bật cười vì độ dễ thương hồi nảy của anh trai cô thật sự như chú thỏ bị giật mình vậy
Khi bước vào nhà aether như bị choáng ngột quang cảnh trong ngôi nhà nó như toát lên vẽ quyền quý sang chảnh thiết kế như mấy thế kỉ trước đem lại một cảm giác sở hữa của kẻ quyền lực trên ngôi vàng  khiến aether có phần bất ngờ quang cảnh trước mắt
Nhưng có lẻ mấy cô người hầu kia khá sợ khi thấy cậu xuất hiện khiến cậu hơn khó chịu trong đó có quản gia
Aether:' chắc kí chủ trước tạo nghiệp nhiều lắm mới bị như vậy ' cậu từ từ bước vào
Mấy cô người hầu đồng thanh đáp :" chào mừng cô chủ và cậu chủ đã quay trở về " aether và lumina cũng ừ rồi bước vô lẹ
Lumina :" anh hai anh vô phòng nghỉ ngơi lấy sức khoẻ để ngày mai chuẩn bị đón ba mẹ nhé " 
Aether:" ừ em cũng vậy "
Nói xong cậu được một cô người hầu dẫn lên phòng nghỉ ngơi Lumina cảm thấy khá vui trong lòng vì mối quan hệ của cô và anh trai đã tốt hơn nhiều so với mấy năm trước lúc đó aether lâm vào sa đọa cờ bạc hám trai  ghen tị vì cô luôn được mấy anh nam thần buôn quanh còn mình thì không ngược lại bị ghét nữa thêm cô bạn hay bám theo anh trai cô thúc giục vô đường cờ bạc dìm sắc đẹp anh ấy bằng những trang điểm như chúa hề không khiến cô tức điên trả nợ hên là ít nên trả nợ chẳng mất mấy nhiêu cở vài tỉ là cùng lâu lâu lên mấy chục tỉ ಥ_ಥ(ừ thì ít có bao nhiêu đâu ha)
Quản gia chầm chậm đến gần cô trên tay là một đồ nước hoa hàng hiệu rồi bịt đồ gì đấy
Quản gia:" thưa cô lumina hồi nảy quý ngài Tartalia Childe có đến hỏi thăm cô rồi gửi một số quà giành riêng cho cô lumine và có lời nhắn riêng cho cô ạ "
lumina nhìn một lúc sau cũng nói
Lumina:" bác cứ để trong phòng đi ạ chút nữa cháu sẽ coi sau"nói cô cũng vội đi lo một số công việc cần giải quyết
Quản gia :" vâng "
Ở căn phòng nào đó
Aether:' đù má đồ kiểu mẹ gì đây sao toàn màu hường không vậy còn của con gái nữa chứ '*trầm cảm*( tui sẽ không nói là có hở hang trong đó đâu và cũng một cách thần kì nào đó cậu cũng kiếm được bộ tự tế để mặt ( hên đấy)
Paimon :" này aether cậu có muốn xem chỉ số mục tiêu của cậu không "
Aether:" lười để sau đi "
Paimon:" ủa em lười thì cũng vừa vừa thôi chứ "
Aether:" thích"( ͡°³ ͡°)
______
Đến giờ ăn cơm
Trong lúc mọi người đang dọn đồ ăn thì cậu bước xuống để ăn khiến đống người ở đó như bị xốc thuốc không tin vào mắt mình vì mọi người chưa bao giờ thấy cậu chịu xuống ăn cơm cùng dùng chỉ một lần nếu có xuống thì lúc đó phải có nam thần mà nếu có phải cộng thêm trang điểm lè lẹt không ra người nữa mới đúng
Lumina :"anh hai" * bất ngờ * không tin được trước mắt
Aether:" có chuyện gì vậy bộ anh lạ lắm sao sao ai cũng nhìn vậy lumina "
Từ khi cậu bước xuống mọi người đã choáng ngột đến ngạt thở trước vẽ đẹp phi giới khi cậu không trang điểm còn đổi kiểm tóc theo kiểm thắt bím khiếm mấy cô người hầu không khỏi bị ngất do mất máu quá nhiều (xờ bé cưng của tui tất nhiên phải đẹp rồi* ngất*)
Lumina:" à không chỉ là hôm nay anh qu...quá đẹp xuất sắc a..à khôn..không đáng lẽ ra e..em không nên nói kiểu đó "hên là lumina còn liêm sỉ chứ nảy giờ là bay vô cạp mẹ cái à lội bay vô ôm aether mất máu quá nhiều chết tại chổ rồi
Cô người hầu:" ê tụ bây cậu chủ thay đổi quá tao méo nhận ra luôn á "*nói nhỏ*
Người hầu khác:" chắc mỗi mình mày  không bằng coi mấy đứa kia đi có đứa vừa được chở đi bệnh viện không do mất máu u mê cậu chủ không lối thoát kìa "
Người hầu khác nữa:"ảo zây éo tin được luôn á ủa sao tao không thấy "
Người hầu:" vừa mới một phút xong  do nảy giờ mày nhìn cậu chủ quá có để ý đâu đúng mỗi mình tao thấy "*đắc ý*
Người hầu khác:" chắc mày khác quá "*khinh bỉ*
___hết____

Tui quyền rủa các cô ai đọc được cái này thì điểm tất cả các môn phải trên 9 điểm * không giải được lời nguyền*hehe(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top