Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Cơm choá à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào buổi sáng Chongyun-Senpai và Xingqiu-Senpai
Venti vui vẻ chào hỏi nhưng không quên hỏi chuyện
-Nhưng mà giờ đã muộn rồi mà...
Bây giờ đáng lẽ đã vào tiết một
-Hôm nay thông bảo nghỉ tiết một mà các em không biết sao?
Venti ngớ người rồi nhận ra
-Vậy em phải qua lớp Ae-
Chưa kịp làm gì thì Venti đã bị lôi lại
-Venti!!! Em biết là hôm qua có sinh hoạt câu lạc bộ vô cùng quan trọng không mà lại nghỉ hả?!
Hoá ra là cô Barbara, cô dạy âm nhạc của trường.
Venti gượng cười quay đi chỗ khác. Barbara hơi tức giận liền kéo Venti đi
-Venti chưa ăn sáng nhỉ? Cô sẽ cho em "ăn" thật no
Cô cười quỷ dị khiến Venti đổ hết mồ hôi nhưng mà vẫn bất lực bị kéo đi.
-Hiếm khi thấy cô Barbara giận tới vậy
Cả 3 gật gù đồng tình.

_______________
Mình quên mất hôm nay nghỉ tiết một...
Aether vò đầu bứt tai vì mình có thể quên được. Cậu thầm chửi rủa Venti vì sao không nói với cậu nay được nghỉ. Mà Venti có biết không nhỉ?
Cậu quay sang nhìn lén cậu bạn mới chuyển tới hôm qua. Cho dù chính diện hay góc nghiêng đều đỉnh, đúng là hết nước chấm.
Nhưng có gì đó không đúng...
Cậu ta bỗng quay ra nhìn cậu

-Nhìn lắm thế

Cậu ta khinh thường ra mặt, chẳng quan tâm người khác có phản ứng thế nào. Aether cười cười không biết nói gì

-Trông cậu có vẻ khó chịu...

Thực tế thì cậu ta lúc nào cũng toả ra "KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO TÔI" tưởng cậu ta sẽ cho cậu ăn bơ hay một câu nói phũ phàng
-Bạn cùng phòng của tôi là tên điên

Cậu đứng hình mất vài giây rồi định thần lại.
-Ồ! Cậu phòng bao nhiêu vậy?
-103
Tự nhiên cái giọng nói ấy khiến cậu chóng mặt mà không biết lí do. Định thần lại cậu vui vẻ nói
-Itto đúng không? Cậu ta tuy hơi đầu gấu nhưng thật ra rất tốt bụng luôn vì mọi người hết!!!
Cậu chuyên tâm nói về  Itto mà không cảm nhận được ánh mắt người kia đang giận dữ vì gì đó.

Sau một hồi nói chuyện cậu nhận ra gì đó
-Cậu đã ăn sáng chưa?
Xiao quay ra ánh mắt vẫn như thế chẳng thể hiểu nổi
-Xiao. Cứ gọi thẳng, không cần câu nệ
Vẫn may cậu ấy không giận.
Xiao quay mặt đi rồi đáp
-Tôi chưa
Nghe thấy thế cậu liền khoác tay và kéo Xiao đến căn tin.

Nhưng vào thời điểm này thì căn tin chật kín người. Chẳng cho cậu cơ hội đến gần.
Cậu lăn ra bàn ủ rũ vô cùng. Hôm qua học tới gần sáng nên cậu có chút mệt mỏi.

-Ăn đi
-Hả?
Một hộp cơm được đặt trước mặt cậu. Cậu ngơ ngác quay ra nhìn Xiao đầy bất ngờ
-C-chỉ là đồ ăn căn tin không hợp với tôi nên tôi tự nấu...
Xiao đỏ mặt nhìn chỗ khác thấy vậy cậu cũng cười vui vẻ mở hộp cơm ra... nhưng trong hộp cơm không có cơm mà là
-Đậu hũ hạch nhân?
Tuy đã nghĩ nhưng cậu đã vô thức nói ra. Làm cả đám hóng hớt đến gần. Câu ngước lên nhìn Xiao thấy cậu ta đã đỏ tía tai vừa vì ngại vừa bị tức giận.

-Ngon quá!!!
Xiao nghe vậy cũng dịu đi đôi phần. Nhưng vẫn chưa kịp bình tĩnh thì Aether đã đưa muỗng đến miệng cậu
-A nào
Nhìn thấy Aether đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, cảm giác tội lỗi hiện lên làm anh ăn vào nuốt cái ực. Sau khi ăn xong mới phát hiện
"Đồ ăn mình nấu tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi?!"
Cả đám vây quanh từ khi nào giờ đã im lặng bước vào chỗ mình bới cái người ngoài cửa kia.

*rắc
Cây bút trên tay người kia gẫy làm đôi.
-Senpai... bút anh...

__________________
Đoán xem ai nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top