Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[XiaoAe] Ánh dương tựa mây xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đọc phi logic đừng đấm mình, plot nghĩ trong lớp nên hơi phèn chúa*

*OOC lòi ke*

Aether là một thường dân của Liyue, cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình cậu phải nuôi đứa em bệnh tật qua từng năm tháng. Cậu không quản khó khăn vất vả mà nụ cười tỏa nắng của cậu đó vẫn vững ở trên môi. 

Aether được ví như một hạt cát vàng ở giữa lòng sa mạc vậy. Vừa chịu thương chịu khó, dù óng ánh giữa những ánh nắng mặt trời nhưng lại vô cùng khó nắm bắt.

Để có tiền chăm sóc em, cậu không ngại ngần leo lên những ngọn núi hiểm trở, hái những bông hoa Thanh Tâm trên vách núi cao, hay những Túi Lưu Ly mọc cheo veo ở vách núi. Dù nắng hay mưa, giông bão hay gió lốc cậu cũng mặc kệ mà ngày qua ngày leo lên những ngọn núi đó.

Cho tới một ngày, ngày hôm đó mưa rất to, đất bùn trở nên nhão nhẹt, cậu vẫn lên đường đi hái lá thuốc. Mưa cứ rơi, cậu vẫn cứ bước, những giọt mưa nặng nè rơi lên mái tóc vàng của cậu, rơi lên đôi vai gầy gộc xác xơ đang phải gánh tất cả mọi việc.

Mưa tầm tã khiến cho con đường trơn trượt, việc leo lên núi hái hoa của cậu cũng khó hơn gấp bội phần. Quả nhiên như đúng những gì sẽ xảy ra, ngọn núi đó bỗng rung lắc dữ dội khiến cậu ngã xuống. Với độ cao đó, không tan xương nát thịt thì cậu cũng chả thể sống nổi.

Dành những thời gian cuối cùng của cuộc đời, cậu nghĩ về điều cậu muốn làm nhất, điều cậu muốn dành cho em gái của cậu nhất và điều cậu nuối tiếc nhất cho cuộc đời. Cảm giác cái chết tới càng ngày càng gần, cậu quyết buông bỏ, nhắm chặt mắt chờ một trận đau đớn ập tới.

Đã qua một khoảng thời gian rồi, cậu không thấy đau, không những thế, cậu có cảm giác người mình đang nhẽ bẫng trên không trung. Mở mắt ra để hiểu được tình hình xung quanh, cậu bỗng thấy một tiên nhân với mái tóc được tô điểm thêm bởi sắc xanh, hàng mi dài rủ xuống cùng ánh nhìn thờ ơ vô cảm cậu không khỏi giật mình.

Giật mình bởi bản thân cậu chưa từng được thấy tiên nhân nào đẹp tới vậy cũng như cậu cũng không nghĩ một con người nhỏ bé như cậu giờ đây lại được tiếp xúc cơ thể với một tiên nhân cao quý vậy được. Quá bất ngờ, cậu không thể không nhìn chằm chằm vào anh được, tiên này cũng quá ư là đẹp đi.

"Bất kinh tiên nhân." 

Anh liền lên tiếng khi bị một nhân loại nhìn chăm chăm vào mặt mình không ngớt này, này cũng quá là bất kính đi, tôn ti trật tự là đáng nhẽ cậu phải cung kính với anh và không được nhìn anh như vậy.

"T...Tôi xin lỗi..."

Nhìn ánh mắt của anh, cậu biết anh là đang tức nhưng không so đo với nhân loại không hiểu biết này rồi, cậu cũng biết điều mà cúi mặt xuống không nhìn anh nữa. Được một lúc, anh để cậu xuống ở một nơi khô ráo, tính đi mất thì cậu đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Cho hỏi, tiên nhân tên gì vậy....tôi...sẽ đáp lễ."

Đây là lần đầu tiên anh thấy có người muốn đáp lễ tiên nhân vì tiên nhân từ xưa tới nay cũng vì nhiệm vụ mà bảo vệ người dân, chứ người đời chưa bao giờ cúng lễ hay dâng hương cho các tiên nhân bao giờ cả. Anh cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nói vọn vẹn một từ "Xiao" rồi biến mất.

Cậu từ hôm đó bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về tiên nhân, đi đông hỏi tây về việc có một tiên nhân tên Xiao, cậu cũng mua sách về tìm hiểu về quá khứ và những việc làm của tiên nhân. Ngoài ra, ngày nào cũng đến chân núi mà dâng lên cho anh một đĩa đậu hũ hạnh nhân, dù đĩa đậu hũ đấy không vơi đi tí nào thì cậu cũng vui vẻ mà đổi thường xuyên.

Cho tới khi dân làng phát hiện ra cậu ngày ngày lén lút đi làm một cái gì đó, và họ tưởng rằng, cậu đang thờ cúng một thế lực nào đó thần bí và vô cùng tàn ác nên họ đã bí mật lên kế hoạch giết chết cậu.

Một cậu trai với lòng nhân hậu, một ánh dương với vẻ đẹp thuần khiến nay lại vì dân làng hiểu lầm mà giờ đây thân xác cậu đang trôi lềnh bềnh trên sông, cậu chết rồi, cậu chết vì lòng tốt của chính cậu, cậu chết rồi, em gái cậu sẽ sao đây. Anh đứng nhìn thân xác điêu tàn của cậu, bản thân anh đáng lẽ sẽ không liên quan tới việc này, nhưng bản thân anh lại áy náy tới tột cùng. 

Mang thân xác cậu về, anh thổi hồn để cho cậu sống thêm lần nữa. Cậu mở mắt ngơ ngác nhìn anh, anh là người đầu tiên cậu nhìn thấy, nghiễm nhiên cậu nhận anh là chủ nhân. Cậu nghiêng đầu nhỏ giọng nói lên tiếng "Chủ nhân?". Giờ anh mới để ý, dù cậu chỉ là một phàm nhân bình thường, nhưng giọng nói của cậu mang một sức hút kì lạ. Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo tựa như giọt sương ban mai, đôi mắt vàng lấp lánh như những ngôi sao sáng trên bầu trời ban đêm, mái tóc tựa như những tia nắng đang trải dài khắp sàn. Anh giật mình, đây chẳng phải anh đang khen một phàm nhân là đẹp sao. Thoát ra khỏi suy nghĩ, anh nhẹ giọng nói:

"Ta không phải chủ nhân cậu, ta là Xiao và giờ......ta sẽ là người phải trông coi cậu"

Không biết là do anh rảnh hay do anh thấy quá áy náy với những gì cậu làm cho anh để rồi cậu chết một cách oan uổng, mà giờ đây anh quyết định chăm sóc một người trước đây anh không hề quen biết. 

Mặc dù cậu giờ đây khá là ngu ngốc, nhưng mà lại hiểu chuyện rất nhanh, cậu cũng rất là ngoan ngoãn nghe lời anh và chuẩn bị tất cả những gì anh cần. Từ khi nào, anh có một chiếc đuôi nhỏ lững thững theo sau không những thế còn liên miệng gọi Xiao. Anh cũng thường đưa cậu đi gặp người khác để làm quen với điều mới, nhưng thái độ của cậu cũng chỉ có một, trốn tránh hoặc tấn công.

Cậu né tránh không ai động thì làm sao, nhưng nếu vẫn còn cố ý tiếp cận và chọc ghẹo cậu, thì ngày hôm đó người hưởng phước đấy sẽ có một vết răng cực sâu ở cánh tay. Xiao cũng đã nhiều lần dặn cậu là không được xử sự như thế nhưng nhận lại cho anh chỉ là ánh mắt tỏ ra đáng thương của cậu. Anh cũng chả kìm lòng được mà xoa lấy đầu cậu rồi bảo cậu lần sau không được như thế, lúc đó anh sẽ nhận lại được nụ cười tỏa nắng của cậu.

Anh với cậu sống cùng nhau trong một căn phòng, cùng sinh hoạt với nhau, lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén, từ lúc nào anh không thể kiềm lòng được trước một phàm nhân trước anh chưa từng quen này. Anh với cậu càng ngày càng có những cử chỉ thân mật hơn và đôi lúc còn vượt qua cả giới hạn.

Ngày hôm nay anh không thể mang theo cậu nên anh bèn đem cậu tới chỗ của Đế quân Zhongli. Vừa tới thì anh đã thấy một tên tóc cam không yên phận mà bám lấy Zhongli rồi. Aether nhìn thấy hắn ta thì cũng không mấy là vui vẻ mà ôm chặt lấy thắt lưng Xiao nhất quyết không muốn vào.

"Aiza, chúng ta có ai tới chơi này."

Childe tiến gần đến chỗ hai người, tỏ vẻ vô cùng thân thiện nhưng nào đâu cậu không hề có thiện ý với hắn mà núp sau lưng Xiao gầm gừ. Cậu né tránh những động chạm của hắn, cậu còn sẵn sàng có thể tấn công hắn bất cứ lúc nào, nếu lúc này không có Xiao lên tiếng chắc hắn bị cậu cắn mất miếng thịt mất.

"Aether, không được như vậy."

Nghe anh nói mà cậu cũng ngoan ngoãn bám chặt lấy tay anh như thể anh sẽ bỏ cậu lại mà đi vậy. Rồi anh cũng gỡ tay cậu ra rồi dặn cậu ngoan ngoãn mà nghe lời Zhongli, còn anh có nhiệm vụ phải làm không thể mang cậu theo được. Cậu nghe vậy lại càng bám chặt lấy tay anh hơn quyết không buông.

"Không sao đâu Aether, nhớ lời ta dặn chứ, chỉ cần gọi tên ta là ta sẽ xuất hiện, đúng chứ?"

Anh nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cậu, mãi rồi cậu mới chịu buông tay anh để anh đi. Anh nhìn cậu, dáng vẻ cậu đáng thương vô cùng, như đứa trẻ vừa làm rơi mất thứ nó muốn vậy. Nói rồi anh liền đi để tránh việc nhìn ánh mắt cậu mà thay đổi ý định.

Childe khi thấy anh đi liền lập tức chọc cậu tới phát khóc, Zhongli phải hắng giọng lại Childe mới ngừng, mới đó Aether đã liền chạy tới chỗ Zhongli mà trốn dưới tà áo của anh. Zhongli cảm thấy hiện tại như đang chăm một đứa nhóc vậy, nhưng đứa nhóc này lại vô cùng đặc biệt.

"Ta có thể gọi cậu là gì đây? "

"A-Aether."

Aether ngước lên nhìn Zhongli, cậu tạm cho rằng người này khá an toàn để tin tưởng nên cậu không có bài xích anh. Lại quay sang nhìn Childe, đây mới là người cậu bài xích nhất, bởi vì hắn là người bất chấp có ai ở đây, mặc dù cậu cắn hắn, hắn vẫn sẽ chọc cậu tới khi Xiao không chịu nổi nữa thì thôi.

Zhongli muốn cậu thoải mái và mở lòng hơn, nên đã đưa cậu ra ngoài. Không có Xiao ở đây, Aether cũng chả làm nũng hay đòi hỏi gì, cậu cũng nghe lời theo chân Zhongli ra ngoài. Zhongli đưa cậu tới Lưu Ly Đình để thử thêm nhiều món khác ngoài đậu hũ hạnh nhân cậu hàng ngày ăn cùng Xiao. Nhìn bàn ăn với đầy đủ các món, Aether cũng lập tức tò mò mà cầm đũa gắp từng miếng một. Thức ăn ngon hòa tan trong miệng, vị giác được trỗi dậy, cậu ăn cảm tưởng như thế giới sắp sụp đổ rồi.

Trời đánh thì tránh bữa ăn, Childe lại nhằm đúng lúc Aether nhắm trúng miếng ăn đấy mà cướp, cậu lúc đầu cũng không để tâm lắm, nhưng càng về sau, cậu gắp miếng nào thì hắn ta lại gắp mất miếng đấy của cậu, cậu hận không thể cắn chết hắn ở đây.

"Childe các hạ, cảm phiền đừng chọc cậu ấy nữa."

"Tiên sinh không phải lo, cậu ta vẫn còn ăn rất ngon."

Một lúc sau vì không chịu được hành động của hắn, cậu đã chính thức tặng cho hắn một vết cắn mà đến cậu cũng không ngờ là sâu đến vậy. Ý thức được tầm quan trọng của sự việc cậu vừa làm, mặc dù được Zhongli trấn an nhưng cũng không ngăn được cậu vừa khóc vừa gọi tên Xiao. Ngay lập tức Xiao xuất hiện, tưởng chừng là Aether gặp nguy, ai dè, trước mặt anh lại là khung cảnh còn hỗn loạn hơn anh tưởng tượng.

"Xin lỗi Đế quân, tôi sẽ mang cậu ấy đi trước."

Nói rồi anh bế Aether quay trở về nhà trọ Vọng Thư, nhìn lấy cậu, vừa tức giận vừa chua xót. Tức là bởi vì cậu không nghe lời anh, chua xót vì bản thân anh đã gián tiếp khiến cậu ngây ngốc không biết cái gì nên cái gì không. Đặt cậu xuống giường, anh nhẹ nhàng cởi đôi giày trên chân cậu ra, giọng điệu thanh nói với cậu:

"Nay em rất hư, phải chịu phạt nhé."

Aether hiểu việc mình phải làm gì, cậu quỳ xuống dưới sàn, tay bắt đầu cời bỏ dây đai lưng quần của anh, cởi cho tới khi thứ to lớn đấy được lộ ra. Dù cậu lơ ngơ, nhưng vì căn bản làm loại chuyện này với anh cũng nhiều rồi nên coi như là cũng quen rồi đi. Tay cậu bắt đầu mơn trớn ở cửa miệng cự vật, tay vuốt dọc thân nó, đầu lưỡi cậu bắt đầu nghịch đầu cự vật. Nghịch ngợm một hồi, cậu mới bắt đầu tiến công. Vòm miệng ấm nóng của cậu bao lấy thứ to lớn ấy, cố nhét nó thật sâu vì cậu biết anh thích làm như này.

Nuốt ra nuốt vào cái thứ đó, khiến cho nó chèn ép cổ họng cậu cũng không nhả ra, cho đến khi anh không còn chịu được nữa, ấn sâu đầu cậu xuống rồi phóng thích toàn bộ trong miệng cậu. Sau khi làm điều đó, anh mau chóng nhấc đầu cậu ra, bóp lấy miệng cậu lôi toàn bộ tinh hoa anh đã rót trong miệng cậu ra. Và Aether hoàn toàn không thích hành động này của anh chút nào. 

Khẩu giao cho anh xong, cậu cũng ngoan ngoãn mà nằm lên giường. Anh lôi trong tủ ra một lọ thuốc mỡ bôi trơn cửa huyệt cho cậu. Những ngón tay bắt đầu len lỏi đi vào. Huyệt thịt ấm nóng kẹp chặt lấy "dị vật" đi vào, Aether cũng không khỏi rùng mình run rẩy. Ngón tay anh vừa thon vừa dài cứ vậy mà ở trong Aether quậy, tới một điểm gồ nào đó anh không chần chừ mà ấn mạnh nó tới nỗi Aether đạt tới khoái cảm khô mà co giật từng hồi.

Không dừng lại đó, anh không ngừng công kích điểm nhỏ đó, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà chăm sóc cậu nhỏ của Aether. Bị khoái cảm đánh úp, trước mặt Aether bây giờ chỉ là một tầng sương mù, cậu cũng không còn tự chủ được nữa mà phát ra những âm thanh tới mê người.

"Xiao....Xiao.."

Cậu nỉ non gọi tên anh, mong anh có thể tha cho cậu, nhưng nào đâu có dễ. Cuối cùng, cậu lên đỉnh chỉ bằng ngón tay của anh. Anh cũng mau chóng rút ngón tay ra và thay vào đó là cự vật cương cứng nãy giờ. Không nhanh không chậm, anh đâm trọn hết vào trong cậu chỉ với một lần. Khoái cảm dồn dập tới bất ngờ, cậu không nhịn được mà rên lên, bụng cảm chừng có thứ gì đó xuyên thấu. 

"Aether, đưa tay em đây."

Aether mơ hồ đưa tay cho anh, anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, ý cười nhẹ nói:

"Em thấy gì chứ, nó đâm sâu tận đây này."

Cậu cảm nhận được cơ hồ bụng cậu đang có chút gồ lên, anh giữ chặt tay cậu mà thúc mạnh vào bên trong, những cú thúc có thể nói đưa cậu lên tận mây xanh. Anh không thương tiếc mà cứ nhắm vào điểm mẫn cảm đó của cậu mà thúc. Lực đạo không hề nhẹ nhàng mà ra vào liên tục.

"Xi...Xiao..ch..chậm thôi, làm ơn..ư..ah."

Cậu run rẩy từng hồi dưới thân anh, nơi đấy vì chịu đựng lực tác động mạnh của anh mà đỏ lên trông thật thích mắt. Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, rồi lại trao cho cậu nụ hôn thật sâu, bên dưới không ngừng luân động mà đâm sâu ở trong cậu. Nội bích nóng ẩm của cậu cứ vậy mà siết chặt lấy anh như siết chặt lấy sinh mệnh của mình.

Anh rời mắt chú ý đến hai điểm hồng trước mặt mình, hai bàn tay không an phận mà xoa nắn lấy nó. Khoái cảm từ hai nơi khiến cậu không chịu được mà ra lần hai. Lần ra này khiến sức lực cuối cùng của cậu cạn kiệt, tiếng ngâm nga trong cổ họng vẫn phát ra đều đều. 

"Em ra nhiều rồi, anh còn chưa ra nữa, như vậy không được, cá với anh không, nếu em ra trước anh thêm lần nữa thì anh phạt em thêm nhé."

"Xiao...Xiao, đừng mà...em..không chịu được nữa..đâu mà..hức"

Anh tai ngơ mắt ngơ không nghe mà lại thúc mạnh vào trong cậu vào trong cậu thêm lần nữa, sau hai lần ra cậu quá nhạy cảm để lại phải chịu thêm như này, chân lập tức dãy dụa đòi thoát. Anh bắt lấy chân cậu, kéo cậu lại mà đâm sâu vào không chút động tác thừa thãi. Cậu giờ chỉ biết nằm dưới thân anh mà rên rỉ không ngừng.

Sau một hồi thì cuối cùng anh cũng bắn vào trong cậu, anh rút ra, thiếu thứ to lớn đấy chặn, tinh dịch trắng đục từ đó mà chảy ra, thêm thân thể đầy dấu hôn và vết cắn đã tạo nên một bức tranh thu hút ánh nhìn.

Anh bấy giờ mới thương tiếc mang cậu đi tắm rửa, mặc đồ cho cậu rồi cùng cậu ngủ. Vào đêm đó, Aether đã mơ thấy một người con gái có mái tóc vàng như cậu, gọi cậu là "anh" rồi cầm tay cậu đi tới những nơi tuyệt đẹp. 

Sáng hôm sau, anh cảm thấy cạnh mình có chút lạnh, giật mình tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu, hốt hoảng thay đồ mà đi tìm cậu. May cho anh, cậu chưa đi xa, anh nhanh tới gần cậu, bếch cậu lên trách mắng.

"Em đang làm gì vậy, mới sáng sớm, đã vậy còn không đi giày nữa?!?!"

'Xiao Xiao, em gái...em gái.."

Cậu vừa nói vừa không ngừng rơi nước mắt, có vẻ như cậu đã nhớ ra một chút, rằng cậu có đứa em gái, đang đợi cậu. Nhưng có vẻ cậu đã quá muộn để nhớ, em gái chỉ có mỗi cậu, vậy giờ không ai chăm sóc em, có khi em cậu đã... Không muốn nghĩ tới nó, cậu vùng khỏi Xiao mà chạy theo khí tức của em mà cậu nhớ nhất.

Chạy mãi chạy mãi, cậu cũng chỉ có thể đứng trước một ngô mộ đơn sơ đã mọc cỏ. Không chịu được đả kích, cậu cứ vậy mà dùng tay không đào đất lên, cho tới khi anh ôm chặt lấy cậu dỗ dành. Anh nhìn vào ngôi mộ đấy, hoàn toàn trống. 

"Nín nào, không sao đâu, em sẽ thấy em gái thôi, nín nào."

Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành lấy người đang khóc nức nở trong lòng anh. Trong lòng anh bỗng dấy lên một nỗi bất an tới đáng sợ. Từ ngày hôm đó, Aether có đi ra ngoài thì anh cũng đi theo. Và cậu cũng chỉ lui tới một nơi duy nhất.

Vào một ngày trời quang mây tạnh, không khí ảm đạm, cậu đang ngồi tết vòng hoa trước ngôi mộ trống của em mà nói chuyện linh tinh, bỗng có một giọng nói khiến cậu giật mình mà quay lại nhìn.

"Anh có muốn với em không, anh trai."

"L...Lumine!!!"

Cậu không khỏi ngừng xúc động mà ôm lấy đứa em gái của mình, thời cơ quá dễ đối với Lumine, cô mang anh trai đi không còn dư lại một dấu vết. Bấy giờ Xiao mới phát giác ra điều không đúng thì Aether đã biến mất rồi.

Lumine đưa Aether tới vực sâu, nơi đã cứu cô một mạng cũng khiến cho con người cô hiện tại thành như vậy, máu lạnh. Aether được đưa tới nơi không ánh sáng này khiến cậu có chút không khỏi rùng mình. Cậu nhìn những vật lạ ở phía trước không ngừng gọi em cậu là "Công chúa điện hạ" kia không khỏi thắc mắc. Lumine nhìn lấy anh mình một lúc.

"Alatus."

"Có thần."

"Chăm sóc anh ấy hộ ta."

"Dạ vâng."

Alatus có vẻ ngoài khá giống Xiao, ngoại trừ khí chất và tông màu đỏ đầy nguy hiểm kia, Nhưng mà Aether lại không mảy may để ý mà đi theo anh ta. Tự dưng Alatus tìm được thú vui mới cho mình. 

Dựa vào việc Aether tin tưởng rằng anh là Xiao, anh đã bày đủ thứ trò để chọc ghẹo Aether, và đôi lúc còn đẩy Aether tới nơi nguy hiểm Nhiều lần như vậy, khiến Aether không thể còn tin người trước mặt cậu còn là Xiao nữa. Xiao tuy nhìn khó gần nhưng lại vô cùng dịu dàng với cậu, chứ không như anh ta. Dần dà, cậu trở nên thù địch với hắn, không còn đi theo hắn nữa mà thay vào đó là những lần phản kháng sẵn sàng tấn công hắn ta.

Alatus cũng phát hiện ra thay đổi của Aether, bắt đầu dùng những từ ngữ có sát thương tâm lí mạnh tới Aether, cho tới khi Lumine biết rằng Aether không được đối xử như kì vọng của cô, cô đã nhốt hắn vào ngục kiểm điểm bản thân.

"Lumine..."

"Sao vậy anh trai?"

"Xiao đâu?"

"Anh thương tiếc hắn ta sao, ở trong ngục kiểm điểm rồi."

"Không phải Xiao đó, Xiao kia cơ."

Aether nhìn tới Lumine bằng ánh mắt vừa hy vọng vừa mang nỗi uất ức không hề nhẹ trong thời gian qua. Lumine cũng biết anh mình nhắc tới ai, một người con trai có mái tóc xanh mòng két cùng đôi mắt vàng kim sắc lẹm. Lumine không biết giải thích ra sao, chỉ chốt hạ bằng một câu cũng khiến cho cậu tin.

"Lúc nào rảnh em sẽ đưa anh đi."

"Thật sao!"

"..Thật, nên anh về phòng ngủ cho em nhé."

"Được."

Aether đi theo mấy sứ đồ vực sâu quay trở về phòng mà ngoan ngoãn lên giường ngủ. Về phía Lumine, cô đang cố gắng dể kết nối tới một chiều không gian khác, ở đó có người anh trai cũng đang giống cô bây giờ. Cô đã tốn khá nhiều công sức cho công cuộc này, để giờ đây, cuối cùng cô cũng đạt được kết quả. 

Người con trai có dung nhan y hệt anh trai cô, nhưng khí chất bây giờ lại quá là khác biệt. Một bên thì nhẹ nhàng, tỏa sáng, một bên thì âm u, bí ẩn. Nhưng đối với cô, hai người vẫn là người anh yêu quý đứa em này nhất.

"Chào anh trai."

"Chào em gái, thí nghiệm cũng thành công đấy ta."

"Đ-Điện hạ!!!!"

Từ đằng xa, có một bóng dáng màu đỏ đang càng ngày càng tới gần hai người, Lumine đã phát giác ra được đó là ai, cả Aether cũng vậy, cậu nhanh chóng hất hắn bay ra xa chỗ khác.

"Ta cứ tưởng tới đây là thoát được hắn ta rồi chứ."

Xoa nhẹ cổ tay, cậu trừng mắt nhìn cái tên đang nằm dưới đất cười hì hì kia. Lumine cũng bất lực để lên tiếng giải thích. Lumine đang tính đưa Aether đi tìm phòng thì Alatus đã lăng xăng làm trước rồi.

Đi dọc theo hành lang, bỗng Alatus đè cậu vào tường, những ngón tay thon thả vuốt nhẹ trên gương mặt của cậu, hắn nở một nụ cười không mấy là thiện cảm lắm.

"Ngươi đang làm cái gì đấy tên hỗn đản này!!!"

"Điện hạ à, ta đợi ngài ở bên này lâu lắm á, ngài chẳng nhớ gì ta cả..."

Alatus nhìn bề ngoài thì có vẻ đang nũng nịu Aether, nhưng tay hắn thì không hề yên phận mà làm càn trên thân thể cậu. Aether ngửi được mùi nguy hiểm, đẩy hắn ta lập tức đồng thời cũng làm thế khóa hắn lại.

"Điện hạ, thần có làm gì ngài đâu, điện hạ ơi..."

"Người nghĩ ta tin ngươi chắc, cái tên hỗn đản này!"

"Nhưng lâu rồi....thần không được phép đụng vào ngài sao...."

Aether cũng nhớ lại, hắn ta lạc sang thế giới này cũng phải 3 năm rồi, cậu nhìn có vẻ ghét hắn, nhưng cũng là người mất ăn mất ngủ đi tìm hắn.

"Được rồi, ta hẹn ngươi tối nay, được chưa"

Aether thả hắn ra, đồng thời cũng cho hắn một nụ hôn nhẹ coi như quà gặp mặt. Mới đó mà Alatus đã hớn hở lập tức vác điện hạ của hắn đi về phòng.

"TA NÓI BUỔI TỐI, CÁI TÊN CHẾT TIẾT NÀY!!"

Sáng hôm sau như thường lệ, cậu dậy để ra ngoài ăn sáng, thì bắt gặp một vàng một đỏ đang chí chóe nhau, cậu nhìn chằm chằm họ như kiểu có gì lạ lắm, đúng, rất lạ, là người kia y hệt cậu.

"Con chuột nhắt nào dám giương mắt nhìn ta đây."

"T..Tôi.."

Aether nhút nhát liền cúi đầu không nhìn nữa, tay bấu chặt vạt áo không biết nên làm gì, mặc dù cậu luôn gọi Xiao, nhưng anh lại chả tới, nghĩ tới vậy lòng cậu lại đau. Mà giờ đây, người kia cũng giống cậu, lại được một tên cũng giống Xiao đối xử một cách "thân thiết",  nỗi tủi thân lại dâng trào.

"Xì, người không thể ngừng trưng cái bộ mặt yếu đuối đấy ra được à, thật là dơ dáy cho một thân phận cao quý như ta."

"Nhưng mà tôi là tôi.....cậu là cậu mà..."

"Là ngươi mang dáng vẻ của ta."

Nói rồi, Aether Abyss liền đi một mạch không để lại cho cậu một ánh mắt hối lỗi nào. Aether bấy giờ lại càng nhớ Xiao hơn, nhớ vòng tay của anh, nhớ những gì anh làm cho cậu. Nghĩ tới đó, cậu dù không muốn khóc hưng hai dòng tuyến lệ của cậu vẫn cứ chảy dài.

Bên kia, Xiao cảm nhận thấy Aether đang gọi mình nhưng dù làm đủ mọi cách, anh cũng không thể nào tìm được cậu ở đâu. Xiao tìm cậu từ ngày này qua ngày khác, không biết cậu đang gặp nguy hiểm hay đnag ở chỗ an toàn. Anh rất muốn gặp cậu, anh muốn ôm lấy cậu vào lòng mà vuốt ve an ủi. 

"Lumine, sao em không thả cái tên nhút nhát kia đi."

"Vì anh ta cũng là anh trai em...."

"Vậy thì cùng lắm là trả hắn về nơi hắn đang sống đi, cũng dễ dàng với em mà nhỉ."

"Sao anh lại nói vậy.."

"Em không nhận ra sao...tên đó còn ở đây thì khoảng thời gian sẽ còn sai lệch rất nhiều....một thế giới không thể có hai Aether mà, phải không, Lumine."

Lumine nhìn lấy người anh trai cô gần nhưng không quen thuộc kia, dù người anh trai kia mặt chính thì đã là chết rồi, cô cũng chết rồi, nhưng anh ấy vẫn là người chăm sóc cô từ nhỏ, luôn dành cho cô những thứ tốt nhất. Nhưng giờ chỉ vì kế hoạch xâm chiếm Teyvat, cô đành đưa anh về chốn cũ của anh.

"Aether, anh đợi em nhé, em sẽ đón anh về sau."

"Lumine đi đâu vậy?"

Cô lắc đầu, cô không muốn cho anh biết đứa em gái giờ đây muốn chiếm lĩnh cả Teyvat cùng người anh trai ở thế giới kia. Nói rồi cô rời đi, để lại cho Aether một ánh mắt ngây ngốc, anh lại phải rời xa Lumine rồi sao. 

""L-Lumine!"

Cô đi rồi, cô lại bỏ cậu rồi. Cậu đứng trân ở đó không biết làm gì, cậu ngắc ngứ gọi tên Xiao. Xiao lập tức nhận ra được khí tức của cậu, lần theo gợi ý của gió mà tìm thấy cậu. Khi anh đã tìm ra được cậu, anh lập tức ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được sự nhung nhỡ, nỗi lo lắng dường như được lắng xuống, anh buông lời mắng mỏ cậu nhưng nó như những cánh lông vũ chạm nhẹ cậu rồi từ từ rơi xuống đất.

Anh ngửi thấy mùi lạ trên người cậu, tựa như nghiệp chướng ở trên người anh vậy.

"Em đã ở đâu?"

"Lumine đón em á."

Xiao phát giác ra được điều gì đó không được ổn cho lắm, liền đưa cậu về nhà trọ Vọng Thư. Ngày ngày anh chỉ cho cậu ở trong nhà, không được phép ra ngoài. 

Sau khoảng một thời gian, cuối cùng Abyss cũng gửi thư  nghênh chiến. Xiao cũng dặn dò em ở yên đây, rồi anh sẽ an toàn trở về. Những ngày đó là những ngày chiến đấu khốc liệt nhất, Aether đứng ở trong kết giới Xiao tạo mà nhìn ra bên ngoài. 

Chỉ có một điều mà Xiao không biết, chỉ cần Aether Abyss bị thương, thì trên cơ thể của Aether cũng sẽ có vết y hệt như vậy. Xiao lại bắt đầu dấy lên nỗi lo cho Aether, giờ cậu giết hắn ta đồng nghĩa với việc giết đi Aether sao. 

Ngày hôm sau, dù như thế nào, Xiao cũng không dám để cho tên hoàng tử đấy bị thương chút nào, như nhận ra được gì đó, Aether Abyss liền tiến công một cách mạnh mẽ.

Thấy tình hình không được ổn thỏa cho lắm, Aether tìm mọi cách để thoát khỏi kết giới của anh, cho tới khi ma lực của Xiao càng ngày càng yếu dần đi. Cậu lập tức chạy tới chỗ anh. Đúng lúc đó, Aether Abyss đang dơ kiếm lên tính kết thúc cuộc đời Xiao. Thời điểm lưỡi kiếm sáng chói chuẩn bị giáng xuống, thân hình nhỏ nhắn màu vàng lập tức ôm lấy anh mà đỡ nhát kiếm chí mạng đó. Aether Abyss lúc đó cũng liền thổ huyết ôm ngực nằm dưới đất đầy đau đớn. Alatus nhìn lấy điện hạ của mình, máu nóng dồn lên não, nhưng nghĩ lại kể cả hắn có trút giận lên thân thể nhỏ bé của cậu, cũng là trút giận lên cơ thể điện hạ hắn tôn quý nhất.

Cúi người xuống, hắn nhẹ nhàng ôm thân thể đang chịu những cơn đau của Aether Abyss, hắn không muốn đánh nữa, hắn muốn điện hạ của hắn an toàn. Không nghĩ nhiều, hắn liền trở về Abyss dưỡng thương cho điện hạ. Aether Abyss may mắn là vậy, vậy còn Aether nhỏ bé giờ thì sao. Cậu nằm thoi thóp trong lòng ngực của Xiao. Xiao dường như đã ngừng thở khi nhìn thấy cậu. Tay anh run rẩy mà ôm lấy vết thương khoogn ngừng rỉ máu của cậu. Những ngọn khói màu đen đang không ngừng rút đi sự sống của cậu. Anh đã bất lực trong việc giữ lại mạng sống cho cậu.

Abyss từ ngày hôm đó cũng rút lui, Lumine cũng như đã gửi trả Aether Abyss lẫn Alatus về thế giới của riêng họ cũng như em đã phạm tội quy luật của thời gian. Hội đồng pháp luật đang sử phạt em như những gì thiên lý nên làm.

Còn Xiao thì đứng như trời trồng trước thân thể héo úa không còn sự sống của em. Trông em vẫn thật đẹp dù đã nhắm mắt xuôi tay. Xiao không nỡ để em một mình dưới nền đất lạnh lẽo. Anh đã dùng cả quãng đời của mình để ngắm nhìn sắc đẹp của em ở trong tủ kính được đặt giữa những bông hoa đẹp nhất của Liyue. Em như hòa vào thiên nhiên, bỏ mặc anh một mình mong ngóng chờ em.

Chuyện tình của họ đáng tiếc tới nỗi được ghi vào sử sách. Một câu chuyện tình buồn giữa một tiên nhân và người phàm nọ. Aether nghe tới đây, nước mắt không tự chủ mà rơi. Câu chuyện của họ, như thể đang động tới trái tim cậu vậy. Cảm giác vừa lạ kì vừa quen thuộc như thể cậu từ câu chuyện đó bước ra để làm lại cuộc đời. 

Nhìn qua nhà trọ Vọng Thư, cậu vẫn thấy lờ mờ một bóng dáng trên nóc nhà trọ. Một tiên nhân cô độc mãi chờ định mệnh của đời mình.

"Xiao...em trở lại rồi đây."

*Vâng, đọc lại thì mình thấy nó vô lí vch, nhưng cũng chả biết sửa dư lào. Đón chờ các bạn oneshot của Thoma ở tập sau. SE hay HE mình không biết, nó còn tùy vào cái não của mình có cho hay không.*

*OOC quá trời luôn :'))))) *





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top