Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shenther

Cuối thu, lá khước sa vàng rã rời bay trong gió, ánh hoàng hôn cũng dần nhạt nhòa, những cơn gió se lạnh bắt đầu nổi, nhưng đối với "thần nữ hủy diệt" thì mấy chuyện của trời này chẳng đáng là bao..

Có lẽ vậy...
Nhưng có vẻ đêm nay sẽ lạnh...

Bóng hình vàng vàng nhỏ bé quen thuộc mở bung phong chi dực bay lên từ cơn gió, đáp xuống nhẹ nhàng rồi vội vã chạy về phía cô, đuôi tóc tết đung đưa qua lại cùng khuôn mặt rạng rỡ thường thấy

"Shenhe!!!"

Không lo nữa, đêm nay ấm rồi...

"Có chuyện gì vậy? Hôm nay, tìm tôi?"

Thiếu niên nghe xong thì lại cảm thấy có chút khó nói, hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm

"A, ừm... Thì.... Chuyện là, mùa đông sắp đến rồi, ở trên núi như thế này sẽ lạnh lắm, nhưng Shenhe cần tu luyện nên không thể rời đi được nhỉ? Tôi, tôi có đan một chiếc khăn- à không không phải đâu tôi đan nhiều chiếc lắm cho nhiều người không phải đan riêng nó cho bạn đâu nên là bạn nhận lấy nhé!! Đừng ngại, tôi chỉ mong Shenhe có thể luôn giữ gìn sức khỏe thôi, nếu bị bệnh thì sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của bạn đó!!"

Aether vừa nói vừa lấy ra từ túi đồ một chiếc khăn len vừa dày vừa dài, trông có vẻ ấm, rồi lúng túng đưa ra trước mặt.
Shenhe thoáng chút bất ngờ, đưa tay nhận lấy. Xem kìa, chính cậu ấy là người nói câu "đừng ngại", và giờ thì người đỏ mặt là cậu ấy, đáng yêu quá...

Còn cả chiếc khăn này nữa, thơm mùi của em..

Shenhe tự nhiên vô cùng đem chiếc khăn lên hít hà, rồi lại nhìn xuống Aether đang mong chờ điều gì đó

" Tôi rất thích, món quà này vô cùng đặc biệt, cảm ơn cậu."

Aether liền nở rộ nụ cười hạnh phúc

Thật muốn bắt cóc em ấy lên núi sống hết đời...

Shenhe nhìn khuôn mặt đáng yêu, không nhịn được mà cả hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt của em, rồi đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn

Chẳng biết nữa, tôi thích em nhiều lắm...

Aether bất ngờ nhìn Shenhe buông mình ra, và đối phương cũng lên tiếng ngập ngừng

"Cái, cái đó,... Xin lỗi... "

"Không sao đâu!! Shenhe chắc vì mệt quá nên phải- phải... aaaa.... ưmmm"

Đang nói giữa chừng nhưng cũng chẳng biết mình giải thích ra điều gì, khuôn miệng nhỏ bắt đầu khựng lại rồi yên lặng, môi mím lại, đôi má ửng hồng lại ngại ngùng cúi xuống, đôi mắt cũng chỉ dám nhìn đất cỏ lá cây, và ngực em phập phồng những nhịp thở ấm...

Ánh hoàng hôn nhạt nhòa, chiếu lên bóng hình em.
Nhìn thứ biểu cảm chết tiệt này lại khiến shenhe muốn tiếp tục phạm tội lên người bé nhỏ tóc vàng, không ổn rồi, đáng yêu quá..

"Nhà lữ hành!! Shenhe!!!!!!"

Tiếng nói quen thuộc phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của cả hai, Paimon thở hồng hộc bay đến, trên tay cầm vài đóa thanh tâm

"Nhà lữ hành, cậu đi nhanh quá, tôi, hộc hộc, bay theo, mệt quá, hộc...ha.. ha, xin chào, Shenhe, lâu ngày không gặp"

"Trời ơi nhà lữ hành!! Sao mặt cậu lại đỏ thế kia?!?! Chẳng lẽ cậu bị sốt rồi sao??? Chết rồi huhuhu chúng ta sắp lên đường qua Inazuma rồi mà, nghe nói Thoma và người của hiệp hội Yashiro sẽ chào mừng chúng ta bằng một bữa linh đình đó!! Nếu cậu bị ốm rồi sẽ không thể đi được mà Paimon đã trông chờ quá lâu rồi đó, không thể-"

Thiếu niên tóc vàng nghe cô tinh linh bé nhỏ bắt đầu khóc òa lên thì vội vàng khua tay:

"Không không tôi không có bị ốm mệt hay gì đâu Paimon nhìn nè bây giờ tôi rất khỏe mạnh nha, bây giờ đi qua Inazuma múc cả hiệp hội Yashiro luôn cũng được chứ không nói gì là mỗi đồ ăn của người ta, do trời hơi nắng nên mặt bị mặt trời chiếu đỏ thôi nhé!!"

Đỏ mặt là do nắng, tôi cảm nắng là do em...

Paimon nghe vậy cũng liền vui vẻ, quay qua Shenhe và chìa một nắm thanh tâm tươi mới

"À đúng rồi Shenhe, chúng tôi có hái được chút thanh tâm tặng cô nè!! Nó là để trang trí hay cô muốn làm thuốc gì cũng được, nó đắng lắm tôi ăn thử rồi nên đừng cứ thế mà ăn nha!!!"

"Cảm ơn, Paimon."

"Hì hì"

Aether cũng chợt nhớ ra rồi dời ánh nhìn từ Paimon qua Shenhe

"A đúng rồi, chúng tôi sắp phải đi qua Inazuma một chuyến, lại phải rời liyue một thời gian dài rồi, sẽ không đến đây được, Shenhe nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé, mùa đông mưa gió nhiều, đừng để bị ốm, sẽ mệt lắm,
và..... "

Những gì em nói sau đó, Shenhe cơ bản là chẳng để ý được chút nào nữa
Em lo lắng, như một người vợ nhỏ

Bất giác, tay Shenhe tách ra một đóa thanh tâm, nhẹ nhàng cài lên tóc em

Em lại đỏ mặt nữa rồi... Cùng với một đóa thanh tâm trên tóc

"Ahaha, Paimon cũng muốn!!"

Tiên linh nhỏ lượn một vòng rồi bày ra hành động thích thú, Aether vội lấy một bông từ tay Shenhe rồi từ tốn cài vào cho Paimon

"Hehe, Paimon là thiếu nữ đáng yêu!!"

Aether lại vội vàng gỡ thanh tâm trên đầu mình ra rồi trả lại cho Shenhe

"Tôi không thể đem nó theo luôn được, chúng tôi đã tặng Shenhe mấy bông này mà!!"

Em, ngốc nghếch....

Paimon đang tự luyến cũng gỡ hoa và đặt lại vào tay người kia

"E hèm!! Đúng vậy đúng vậy!!"

Hoàng hôn dần tắt, những ngôi sao nhỏ lấp lánh nhẹ nhàng hiện lên trên bầu trời

"Ôi không nhà lữ hành!! Beidou hẹn chúng ta lên thuyền Nam Thập Tự ăn tối rồi xuất phát trong đêm nay, nhanh chân lên nào, Kazuha có lẽ sẽ đón chúng ta ngay chân núi, không nên để cậu ấy đứng chờ!!"

"Vậy là chúng tôi phải tạm biệt Shenhe rồi, mùa đông đến phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé!!"

"Bái bai Shenhe!!!!"

Bóng hình vàng vàng nhỏ bé quen thuộc vội vã rời đi

Mùa đông năm nay à, lạnh hay ấm cũng không biết nữa....

Shenhe quàng nhẹ khăn len lên cổ, lại hít hà vài cái, cất bước nhẹ nhàng về động tiên nhân...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hâ hâ bât ngờ chưa mấy bà dà, tôi viết fic-

Không hẳn là lần đầu viết fic, nhưng đây là lần đầu tui viết fic cho bé thơ và cũng lâu rồi mới viết lại, chưa có tìm hiểu gì kĩ vì nửa đêm vã quá viết luôn chứ biết sao giờ😔, câu văn sẽ có vài chỗ không được ổn, không biết có sai chính tả gì không nữa aaaa nhiều điều khó nói chúc các bạn đọc fic zui zẻ vậy ha👉👈💦






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top