Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapt 5 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm* 

Một cái bàn hiện lên ở ngay giữa Celestial , Thiên Lý thanh thản ngồi xuống cạnh cái bàn đó , thậm chí còn tạo thêm một chiếc ghế ngay phái đối diện cho Aether . 

Cậu cũng thuận theo mà ngồi xuống .

Aether : ...Đối đãi kiểu này ... có lẽ cô đã biết tôi muốn gì rồi nhỉ ? 

Unknown God : Phải  - cô ta gật đầu một cách nhẹ nhàng 

Thấy phong thái này của cô ta , Aether có chút khó hiểu , nhưng ngay tức khắc bình tĩnh trở lại .

Aether : Tại sao cô không ngăn tôi lại ? ...

Unknown God : hm ? - cô ta nằm xuống bàn , tỏ vẻ chán trường - Ngươi thực sự đã đi được tới đây mà lại không trả lời được câu hỏi đơn giản đó à ?  

Aether : ... Tôi sẽ coi nó như một lời khen ... - Cậu đáp lại .

Unknown God : Đồ đần , nếu ta có thể thì ngươi đã vứt xác tại Monstadt rồi ...

Aether : Ha ha ... Đúng vậy nhỉ - Một nụ cười thoải mái vang lên từ Aether 

Nhìn thấy vẻ mặt có phần bất lực của Thiên Lý , Aether mừng thầm . Điều này có nghĩa là 3 chiếc Gnosis kia không hề vô dụng một chút nào . Cậu lấy ra 3 chiếc Gnosis , đặt lên mặt bàn .

Aether : Hồi sinh cho Em gái tôi ... 

Unknown God : Không .

Một từ duy nhất , đã phá bỏ sự tự tin của Aether .

Unknown God : Ngươi nghĩ ta không muốn làm điều đó à ? 

Chưa hết sự bất ngờ , câu nói lần này lại một lần nữa là một câu nói mà Aether không thể đoán trước .

Aether : Y -Ý cô là sao ?

Unknown God : Thôi nào Aether , ngươi biết thừa mà ... thứ ta mong muốn nhất  ... - Cô ta vừa nói , vừa chơi đùa với lọn tóc mình cùng một vẻ phiền não.

Thứ Thiên Lý mong muốn nhất là duy chì teyvat ở thời kỳ hoàng kim - tức là hiện tại - mãi mãi . Đó là một điều Aether tình cờ biết được khi cậu đang khám phá một tàn tích của người Khaenri'ah  ... mục đích cuối cùng của Thiên Lý chỉ là đem lại thời kỳ hạnh phúc vĩnh hằng cho Teyvat tất nhiên , còn lâu nữa nó mới là vĩnh hằng thực thụ , nhưng ít nhất cô ta muốn kéo dài nó lâu nhất có thể .

Bạn có thể hỏi : tại sao Người khaenri'ah lại đi chống lại Thiên Lý ngay từ đầu trong khi họ biết được mục đích cuối cùng của Thiên Lý kia chứ ? Câu trả lời rất đơn giản . Những người dân Khaenri'ah không là gì ngoài một bậc thang mà Teyvat cần hi sinh để có thể kiến tạo nên Teyvat hài hòa như ngày hôm nay . Những người khaenri'ah hoàn toàn nhận ra được mình chỉ là con tốt thí để tạo nên một Teyvat hoàng kim như hôm nay , TẤT CẢ ! 

Đó rõ là một điều sai trái , nhưng biết gì không ? Cậu không quan tâm tới việc Khaenri'ah , thứu cậu quan tâm tới là lumine , và điều cậu không ngờ lại là một giả thuyết của cậu đã đúng , nó là một giả thuyết thoáng qua thôi nhưng ai mà ngờ được chứ ? 

Aether : Lumine ... là chất xúc tác để khiến thời hoàng kim tồn tại lâu hơn phải chứ ? 

Unknown God : Cậu thông minh hơn rồi đấy , Aether ~ Tôi rất muốn Hồi sinh cho cô ấy , Thậm chí là đang phải kiểm soát chính mình để không hồi sinh em gái của cậu đây. 

Aether hiểu , lý do tại sao Thiên Lý lại không hồi sinh cho Lumine "ngay" ,Không có vị thần nào đứng trên Thiên Lý , nhưng người dân Teyvat sẽ trở nên loạn lạc nếu đùng phát một con người đột ngột hồi sinh mất , "mọi người đều yêu quý Lumine" , đó gần như là một thứ luật được sinh ra khi cô đến với Teyvat. Nhưng không có gì đảm bảo sẽ không có người gây loạn , dù sao thì con người cũng cấu thành từ lòng tham , sự hồi sinh , bất tử là thứ mà họ hằng mong ước , ai lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một kia chứ ? 

Và tất nhiên , Con người mà loạn cả Teyvat lên là điều Thiên Lý không mong muốn nhất rồi . Nói thẳng ra , 3 chiếc Gnosis cậu mang đến đây đã gần như vô dụng . Nó có ban cho các vị thần một sức mạnh khá lớn , nhưng công dụng chính của nó đối với Thiên Lý thì đâu có khác gì một chiếc chìa khóa để các vị thần tới Celestial cho tiện cả .

Để hồi sinh một con người cần gì chứ ?

Unknown God : Một trăm ? ... Không , có khi 200 nghìn mạng người cũng không đủ đâu 

Một lời nói của Thiên Lý vang lên , trả lời câu hỏi mà Aether đã đau đáu bấy lâu nay . Hàng trăm nghìn mạng người để đổi lấy tính mạng của một con người ... Hiểu Rồi ...

Aether : ... Cô ... chơi đểu phết đấy .... 

Unknown God : Nếu không thì nơi này sẽ loạn lên mất - cô ấy nở một nụ cười tinh ranh trên gương mặt của mình 

Vậy.. công sức trước giờ của Aether hóa công cốc sao ? 

--------------

(Unknown God POV)

Một con người ngu xuẩn nữa lại tìm tới ta để thương lượng về việc hồi sinh một con người mà ta vô cùng trân quý . "Ta khá xúc động đấy" là thứ tôi sẽ nói khi gặp tình cảnh một người anh trai đi tới tận cùng trời cuối đất để có thể hồi ính cho đứa em đã chết của mình của vài nghìn năm trước . Còn bây giờ ư ? Ta thấy chúng chán ngấy , không biết đã bao nhiêu lần những con người đó đã lên tới đây vì việc này rồi ? Chúng đem ra những chiếc " chìa khóa " để làm điều kiện trao dổi . Một điều không thể ngu dốt hơn .

Tuy nhiên , Lumine là một cá nhân đặc biệt , sự tồn tại của cô ta đã giúp ta kéo dài thời hoàng kim của Teyvat một cách đáng ngạc nhiên , thật vô cùng đáng tiếc cho việc cô ta đã chết .

Unknown God : Nào , thế giờ ta sẽ đưa ngươi trở về Teyvat nhé ? 

Tôi búng tay , một vết nứt không gian xuất hiện ở ngay phía sau cậu trai .

Aether : Bậy nào 

Một nụ cười hiện lên trên mặt của cậu ta , nó có vẻ ... thanh thản ? Như là cậu ta chẳng còn chút lo âu nào nữa ấy ... Thật kỳ lạ ... Ta cảm thấy ... hứng thú với nụ cười này . Một nụ cười mà có tìm khắp Teyvat cũng chẳng thể tìm thấy nữa .Nó thân quen một cách kỳ lạ ... ? Thật vậy , nhwung ta lại chẳng thể nhớ ra nữa 

Unknown God : Hm ?  

Aether : Qủa nhiên mà ... - Aether cười nhẹ 

Unknown God : Tại sao ? Ngươi lại cười ? 

Aether : Tôi muốn thương lượng tiếp ... nhưng lần này , thứu cô nhận lại không chỉ là 3 chiếc Gnosis nữa 

Unknown God : Ho ? 

Tôi tiếp tục muốn xem ... chắc thế chăng ? Tôi không biết tại sao nữa , nhưng bản năng của tôi lại muốn nghe tiếp .

Cậu ta chỉ tay vào bản thân mình 

Aether : tôi muốn đổi "Linh hồn" của tôi cùng 3 chiếc gnosis để hồi sinh Lumine . 

"Linh hồn" Khi linh hồn chết , nó sẽ tàn khốc hơn một cái chết bình thường cả vạn lần . Nếu một người chết nhưu bình thường , linh hồn của họ sẽ tiếp tục được chuyển thế , hồi sinh , luân chuyển sang cách khác ,tất nhiên là họ không có ký ức của kiếp trước . Đó là cách mà Teyvat hoạt động , và điều này được áp dụng lên tất cả linh hồn chứ không chỉ con người . 

Còn nếu "Linh hồn" bị giết ư ? Ta chỉ có thể mô tả nó bằng từ "cái chết tuyệt đối" Không còn được đầu thai , tan biến vào hư không , khi đó họ sẽ thực sự chết , điều đagns ợ nhất khi một Linh hồn chết đi là ... họ sẽ được coi là chưa từng tồn tại trên thế giới , chẳng ai biết đến họ cả , chẳng ai nhớ đến họ cả , tất cả mọi dấu vết của họ sẽ bị xóa sạch , kể cả những hơi thở từ khi họ được sinh ra . Sao nó lại tệ đến thế ? Cứ tưởng tượng rằng tất cả mọi người đều quên bạn đi , không một tai biết , hay nhớ bạn nữa , thậm chí là cả bạn ... cũng không nhớ chính mình là ai . Bạn sẽ là không ai cả , vậy bạn hi sinh , sống để làm gì ? 

Đó là một thứ Ta - Thiên Lý - đã sử dụng duy nhất một lần trong hàng triệu năm của Lịch sử Teyvat , và đó là lần cuối ta sử dụng nso , ta nhớ rõ nét mặt của người bị ta thi hành bản án đó lên , khi đói mặt với nó , nét mặt của hắn ta đột ngột tỏ ra sợ hãi tột cùng .

"Cân bằng" chính là cách hoạt động của thế giới này , khi một người , hay một sinh vật chết đi thì một sinh vật khác sẽ truyển kiếp vào , đó là cách teyvat vận hành hàng triệu năm nay . Tuy nhiên , để đem một người đã chết trở về thì cái giá để cân bằng lại nó là quá đắt , đắt hơn cả một "cái chết tuyệt đối" của một phàm nhân . 

Aether : Tôi biết chứ 

Chàng thanh niên tóc vàng nói với một nụ cười .

Unknown God : vậy tại sao cậu lại còn lôi ra làm gì kia chứ ? 

Aether : Cô biết mà .... về việc tôi là cái gì ấy ...

"Tôi là cái gì" .... ? Ah ... 

Trên mặt ta hẳn đã hiện lên một nụ cười , thoáng chút là sự ngạc nhiên nữa , ta nhận ra điều này khi nhìn thấy cậu trai đó đang nhoẻn miệng , tạo nên một nụ cười thật tươi .

Unknown God : Cậu chắc chứ ...? 

Aether : Nếu không thì tôi còn ở đây làm gì kia chứ ? - cậu ta trả lời như một điều hiển nhiên ... mà có lẽ cũng đúng ...có lẽ nó thực sự hiển nhiên với cậu thật .

Unknown God : Ta tôn trọng cậu - ta giơ bàn tay của ta lên - với tư cách của một vị thần ...

--------trở lại POV thường-------

Unknown God : ... Và của một người bạn ...

*Tách* 

Một tiếng búng tay vang lên , lần này , tầm nhìn của Aether bất chợt tối đi . Rồi nó lại sáng trở lại.

Không gian xung quanh cậu giờ đã không còn là Celestia nữa , nó là một không gian màu trắng , và không có gì cả , không có bất cứ một thứ gì , không bầu trời , không mặt đất , chỉ một màu trắng vô định .

Aether đưa tay mình lên 

Aether : Hiểu rồi ... - cậu bình tĩnh nói

Đây là thế giới Linh hồn của Aether , nói đúng hơn thì chính là linh hồn của Aether . Cậu đang ở không gian linh hồn của cậu . Nơi đây là nơi cuối cùng một thực thể có thể đến , nó chính là thứ được gọi là "đường chân trời của chúa" , nơi mọi thứ kết thúc.

Rồi bỗng nhiên , một cửa sổ nhỏ hiện lên trước mắt cậu (cửa sổ máy tính) . Trên đó có ghi một dòng chữ nắn nót : "Món quà cuối cùng" 

*Rắc*

Bỗng nhiên , một phần của nơi trắng tinh này vỡ vụn , để lại một khoảng đen trống không , cô quạnh , điều này cũng có nghĩa là linh hồn của Aether đang dần bị nát vụn . Có thể đối với những thực thể khác, đây là thứ vô cùng đáng sợ , chúng sẽ không thể làm gì ngoài ... chờ đợi cái chết . 

Nhưng với Aether - người đã chuẩn bị cho mọi thứ - cậu chỉ thở dài một hơi , rồi quay trở lại , nhìn vào chiếc cửa sổ kia . 

Nó bắt đầu hiện lên khung cảnh của Teyvat hiện tại với bốn đất nước.

*Rắc* một tiếng vỡ nữa lại vang lên 

Khung cảnh của Monstadt hiện lên một cách tráng lệ , những cối xay gió không lồ , những bông bồ công anh bay một cách tự do , những cành  tán cây xum xuê một màu xanh của nắng . Những con người sinh hoạt một cách năng động , Wagner , Katheryne, Cả Sarah nữa . Đoàn trưởng Jean , Lisa , ... mọi con người đều sống với một nụ cười luôn trên môi ,  cậu cũng thấy một venti đàn hát vui vẻ cho lũ chim của Timmie . 

*Rắc* một tiếng vỡ nữa 

Tiếp đó là tới Liyue , những dãy núi , những dòng sông hiện lên căng tràn sức sống , tươi đẹp hơn hẳn mọi ngày . Những hoạt động trao đổi , buôn bán diễn ra một cách thật sôi động . Một Hutao Năng động , liên tục quảng cáo , một Xiangling tiếp tục sống với trái tim bùng cháy ước mơ , một Zhongli thanh thản uống trà chiều ...

*Rắc* một tiếng vỡ nữa 

Inazuma hiện lên với những bờ biển tuyệt đẹp , những hòn đảo nằm gọn trong lòng của biển, những hòn đảo bay mang vẻ thần bí  , lớp sương mù dày đặc đã tan của đảo Tsurumi . Đền thờ chật ních những người tới , mong có được một khoảng thời gian an khang , thịnh vượng , những quyển truyện dày cộp của tòa soạn . Một Lôi Thần tiếp tục bước đi tới sự vĩnh hằng theo một đường lối tốt nhất , một Yae Miko tươi tắn luốn trêu đùa mọi con người cô gặp,một nhà kamisato ngày ngày nghiêm túc làm việc ,...

*Rắc* một tiếng vỡ khác 

Sumeru , những cánh rừng già , những sinh vật độc đáo , những thân cây , tán lá câu khổng lồ , những công trình kiến trúc đẹp đẽ , những học giả uyên bác , những con người vẫn tiếp tục hứng thú với các giấc mơ giản đơn . Một vị thảo thần đáng yêu tiếp tục nghiên cứu về thế giới , những Dehya,Alhaitham ,Nilou tiếp tục với công việc và những chuyến hành trình dài . 

*Rắc* một tiếng vỡ .... nữa .... 

Những con người từng là bạn của cậu từ khắp mọi quốc gia đều tề tựu về một đỉnh núi cao nhất của Teyvat , nơi đó có đặt những chiếc ghế với bàn chứa đầy những thứ đồ ăn thịnh soạn, họ cùng nhau ngồi xuống , nói truyện vui vẻ với nhau , mọi người đều nhìn có hồn hơn hẳn . Và ở cuối chiếc dãy bàn đó , ở đó có dáng hình của một thiếu nữ với mái tóc vàng sáng lóa , với một nụ cười có thể cứu rỗi bất cứ con người nào  , một đôi đòng tử ánh vàng , một cơ thể mảnh mai , một người vô cùng thân thuộc với Aether - Lumine - cô đang ngồi xuống bàn tiệc được chuẩn bị bởi mọi người dân của Teyvat ... Một bữa tiệc mừng cho việc Lumine được hồi  sinh ... Nó thật sôi động , tráng lệ . Trên môi mọi người ở đó đều là một nụ cười tươi tắn vô cùng .

Họ cười , ôm , nói chuyện vì "phép màu" đã xảy ra với Teyvat , một mặt trời đã hồi sinh , lại một lần nữa tỏa nắng khắp lục địa .

*Rắc* Lại nữa ....

Những giọt lệ lăn dài trên má Aether , trên gương mặt cậu nở ra một nụ cười , đó là nụ cười của một kẻ đã bị thế giới ruồng bỏ , nụ cười của một người đã đạt được mục đích , nụ cười của một người đã không còn hối tiếc gì nữa ... 

*Rắc*

... Nhưng , thứ nụ cười cậu đã nở trên khắp chuyến đi ... đã bao giờ là nụ cười của sự vui vẻ thực sự chưa ? 

Đáp án là chưa , và ngay tại đây , vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Aether vẫn không thể cười một cách chân thực nhất , thứ duy nhất là cảm thực sự của cậu độc ác thay lại là dòng nước mắt trên má cậu.

*Rắc*

Hiện tại , chỉ còn lại một mảnh hồn duy nhất chưa vỡ đi . Xung quanh Aether là một màu đen cô quạnh và lạnh lẽo ... có lẽ nơi đây mới là nơi cậu thuộc về chăng ?

Hình ảnh của Lumine lại một lần nữa hiện lên qua chiếc cửa sổ đó , một lumine tráng lệ , tươi tắn như mọi ngày. 

Ah .... Cậu hiểu rồi ....

Những hình ảnh đó , những cảnh vật đó không hề xuất hiện lên một cách tươi tắn , sinh động và căng tràn sức sống như thế này khi lumine chết đi . Chuyến hành trình của cậu sau khi lumine chết đi đã giúp cậu hiểu được một điều ...

Aether ... không thuộc về Teyvat này ...

Nhìn thấy hình ảnh người em gái của mình ... cứ tự do như một chú chim , tiếp tục sống một cách vui vẻ thế này ... có lẽ với Aether cũng đáng . Lần này , một nụ cười nhẹ , chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng nhỏ thôi đôi đồng tử màu ánh kim của cậu đã tỏa sáng lần cuối cùng , nụ cười dịu nhẹ được khắc lên khuôn mặt của một mặt trời nhỏ bé một cách muộn màng . 

Tàn độc thay , khi mặt trời tỏa sáng nhất là khi nó sắp tàn lụi . Một khung cảnh tráng lê như vậy liệu có được ai chiêm ngưỡng ? Một cậu bé , một chàng thanh niên , hơn cả thế ... một người anh trai bị lãng quên đang tỏa sáng lần cuối cùng , đó là nụ cười thuần khiết hơn cả , một nụ cười đúng chất nhất có thể trên toàn bộ vũ trụ này ... tiếc thay , lại không ai có thể chiêm ngưỡng.

Đó là một nụ cười quá thuần khiết để có thể cho một con người ... hay thậm chí là một vị thần thấy .

Lumine đã được hồi sinh , lại tỏa sáng trên khắp Teyvat , nhưng đâu có ai biết , đằng sau đó là một mặt trời đã tắt nắng . Qua không biết bao nhiêu thử thách trên suốt cuộc hành trình , tất cả là để nhìn thấy ... em một lần nữa ... và khoảnh khắc em hồi sinh , cũng chính là lúc Anh phải biến mất , mãi mãi ... 

*Rốp*

Bàn tay của Thiên Lý bóp nát mảnh tàn hồn cuối cùng còn sót lại của Aether , tiễn cậu vào với cõi vĩnh hằng ....

Khoảnh khắc cuối cùng của một mặt trời nhỏ bé ... là một khoảnh khắc mà không ai biết đến , không ai xem thấy , không ai nhớ về ... buồn cười thay , ngươi duy nhất đổ lệ vì cậu hiện tại ... chính là người đã ngừng chuyến hành trình của cậu , kẻ địch của cậu lúc đầu . 

Giờ đây lại đổ lệ vì Aether ... vì một mặt trời đã không còn tỏa nắng ... vỉ một linh hồn không hoàn thiện...vì một nụ cười đẹp đẽ , cao cả ... đã tan biến...  

"Tắt nắng nào , Aether"



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top