Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5, Vị khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lợi dụng lúc cuộc chiến trên bầu trời (hoặc thi thoảng là dưới mặt đất) đang dần tiến vào giai đoạn cam kết lẫn nhau, không còn ai rảnh rang để bu quanh nhà ăn hoặc bình tĩnh ngồi trông nữa, Keqing hiếm hoi có thể lớn tiếng mà không sợ bị ai phát hiện cũng như la rầy.

"Sáng nay lúc quay về đây, chúng tôi đã thấy Kath đang đứng chờ ai đó. Sau đó Adeptus bảo rằng anh ta thấy một đứa nhóc, không trạc nhé, nó nhỏ hơn."

Barbara rõ ràng không đặt tâm trí vào lời của Keqing, cô bé vẫn thi thoảng ngó ra cửa sổ, nhưng xuất phát từ sự lịch sự chết tiệt đã ăn vào máu sau khi Barbara theo học tại Trường nội trú nữ sinh, cô vẫn hỏi.

"Thì sao ạ?"

Keqing búng tay trước khi đập mạnh xuống bàn, làm cả Razor và Barbara phải hướng mắt về cô. "Kath đã từng tuyên bố rằng ngoài chúng ta, lũ gấu và giáo sư hướng dẫn ra thì Tram Brave không còn ai mà? Tram Brave cũng chẳng cho qua đêm bên ngoài. Còn thằng nhóc đó thì lạ hoắc?"

Razor bắt đầu gãi tóc, có lẽ vì thấy cô phiền, cậu ấy cũng nhăn mặt như Barb. Nhưng vì chẳng ai trong số họ có số năm đồng hoặc lớn hơn Keqing, nên đành nhịn.

"Tram Brave có thể mời hoặc bắt cóc bất cứ ai vào đây, miễn là chủ căn nhà bề thế đằng kia đồng ý với phụ huynh về hiệp định còn thở là được. Và nhân tiện nếu nói về qua đêm, chẳng phải chị và anh Adeptus rất rõ ràng sao?"

Razor trả lời cho những câu hỏi Keqing đặt ra. Và ngay khi cậu vừa ngưng lại, chưa kịp thở thêm hơi, một con dao găm đã phá vỡ lớp kính mỏng của cửa sổ nhà ăn, xoay vòng khi bay đến và chính xác găm vào mép bàn chỗ Razor đang ngồi.

Barbara rít lên một tiếng kinh hãi và vội vàng đứng dậy, cô không thấy giọt máu nào, nhưng cách nó xuất hiện vẫn làm Barbara sợ mất hồn.

"Luật đầu tiên, không được lăng mạ phụ nữ."

Adeptus đi vào bằng đường cửa sổ, ngoài mái tóc rối thành mớ và quần áo trở nên xộc xệch khi hắn di chuyển ra thì không có gì là ngăn Adeptus bước vào một cách đầy huy hoàng. Bỏ lại Venti đang chật vật phía sau.

Trận đấu trên và thỉnh thoảng dưới đất kết thúc.

"Không công bằng." Barbara bật thốt, "Anh Venti đang đeo vòng khống chế."

"Tram Brave chỉ có giờ đi ngủ. Không có luật đâu ." Adeptus đưa tay đỡ Keqing đứng lên, trong tiếng cảm ơn đầy thờ ơ của cô nàng. Anh tiếp tục. "Giờ thế này nhé, bọn này sẽ đi cùng bé đến nhà chung, cứ đưa đồ như Kath bảo, bọn này sẽ chỉ nhìn từ xa thôi."

Barbara thường hay ngại nếu ai đó gọi cô là em hoặc bé, mặc dù có thể nói ở Tram Brave thì cô bé bậc nhất rồi, nhưng với Adeptus thì không. Hắn sẽ gọi bất kì ai dễ nhìn là bé, chỉ bởi vì hắn không nhớ được tên người nọ.

Barbara phân vân, xoay đầu hỏi ý kiến Venti, người vừa đi vào. Khác với Adeptus, tóc tai hay quần áo anh vẫn đang phẳng phiu như mọi ngày thường, mặc dù hơi chật vật với phần đầu gối bị xước, nhưng trông anh không giống một người vừa bại trận.

"Đi chung." Venti tuyên bố.

. . .

Lớp tuyết mỏng được nén xuống bởi một bàn chân nhẹ tênh, nhưng vì phải cộng thêm cả ủng, nên lớp tuyết mỏng trên sẽ phải cộng thêm một tầng nữa, nhẹ thôi chứ không hề gì. Và điều này cũng sẽ không làm cỏ tổn thương.

Keqing vừa đi vừa nhẩm đếm số bước của mình như một loại thói quen khó bỏ qua vào lúc rảnh rỗi. Cô không giống Adeptus, cảm thấy thích thú hay tò mò về vị khách bí ẩn của Katheryne, cô chỉ theo chân họ vì chẳng có gì khác làm ở căn cứ hay ở Tram Brave thôi. Hoặc chăng, có một nỗi tò mò dâng lên trong dạ dày mà ngay cả cô cũng chẳng thấu được.

Sau cùng, khi chỉ còn cách cửa nhà chung vài bước đi nữa thôi, mạch suy nghĩ của Keqing bị Barbara, người đi phía trước ngắt ngang. Khi cô bé đứng sững lại, bắt đầu ngó nghiêng và lo lắng trông thấy.

Cô biết Barbara đang nghĩ đến điều gì.

"Kệ họ đi, họ có cả tỉ cách để chui vào nhà chung mà không cần dùng đến cửa chính."

Mặc dù vẫn còn hơi quan ngại về việc đó, Barbara cũng không thể hét lên để hỏi xem ba đứa con trai kia đang ở chốn nào được. Vì vậy cô chỉ có thể dè dặt vào trong.

Và như thường lệ, nhà chung vắng tanh.

Hai cô gái nhanh chóng leo lên tầng một, theo hướng dẫn mà đếm đến căn phòng thứ ba, bên trái.

Họ nhìn thấy Adeptus đã ngồi xổm đợi sẵn.

"Anh Venti với Zor đâu rồi?" Barbara hỏi, với tông giọng nhẹ và nhỏ khác thường.

"Chắc đang đào mộ ở đâu đây." Adeptus quét mắt, và cũng phối hợp cùng âm lượng đó.

Barbara không hỏi nữa, cô bước gần đến cánh cửa trong khi Adeptus và Keqing lẻn đến cầu thang để lần trốn. Cô không biết vì sao mình lại căng thẳng, có lẽ vì sau cánh cửa này là một bạn đồng trang lứa, một vị khách lạ mặt, một người bạn bí ẩn. Hoặc đơn giản hơn là một sự tò mò mà họ tự viết ra, và đang cố tìm câu trả lời trên một người lạ.

Barbara sắp xếp từ ngữ trong đầu, cố gắng tỏ ra thân thiện mà không làm người bên kia cánh cửa cảm thấy phản cảm. Sau cùng, cô nhẹ nhàng gõ lên cửa.

. . .

"Có hơn một người sau cái cửa."

Ngón tay gần chạm đến nắm cửa của Aether vội vã thu về, cậu nghiêng mặt nhìn sang nó. Còn nó thì ra vẻ chắc nịch lắm về tuyên bố mà mình vừa nêu.

"Không phải người kia." nó thêm vào.

Aether xoay người, lấy sổ đen ra và xé một tờ giấy nhỏ, dùng bút viết vội mấy chữ.

Vì là người sống nên cậu rối hẳn.

"Thời nào rồi còn chơi kiểu này? Cứ như giận dỗi không bằng." nó cợt nhả và đi lại gần.

Aether không cho nó xem tờ giấy, cậu cất bút rồi đi về phía cửa, đẩy mảnh giấy ra ngoài bằng cái khe bé xí bên dưới.

"Có lẽ cô ấy đã nhờ ai khác mang đồ ăn đến, tốt nhất nên tránh những liên quan không cần thì hơn."

"Cậu không thể tìm thấy thứ đó chỉ trong ba bốn ngày được." nó nhắc nhở, "Với Tram Brave là bất khả thi."

"Dùng cách thông thường mới là bất khả thi." Aether đáp lời, "Còn chúng ta có người chết và cả cái chết ở đây."

Cậu nhỏ giọng và áp tai vào cửa, muốn thăm dò số bước bên ngoài.

.

.

.

.

.

.

Yellost; Bận quá nên ấy xong là cứ đăng, không có beta nên hơi dị ạ💀. Chờ có thời gian thề sẽ lo liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top