Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7, Charlotte và Xưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu các người định dùng cách ngồi chồm hổm thế này để canh me Kath thì cô ta sẽ hình thành bệnh nền liên quan đến tim đấy."

Charlotte bật thốt khi đến hành lang tầng một. Cô đã lên trên bằng lối phụ và không thực sự để ý mấy dấu chân lúc nhúc bên ngoài cửa chính, lẽ ra cô nên chụp lại chúng, giờ thì Charlotte lại có một vụ thú vị khác để theo. Adeptus - Keqing, con bé hay lảng vảng gần Venti; vậy là cộng thêm Venti đang lấp ló đâu đây vào, cùng với con sói hay gầm gừ của anh ta.

Thật trùng hợp khi có mặt đầy đủ các điều kiện để tạo nên một cuộc lời qua tiếng lại khác.

"Chúng tôi luôn canh me Kath." Keqing đáp khi quay đầu, "Tin tức cô nhanh đấy, Charlotte."

Charlotte không thừa nhận mình đến đây vì mục đích khác và chỉ xui xẻo gặp họ khi không đi đường cũ, cô không thân với ai trong đám này, và cũng chẳng định. Cô chỉ cần tin tức.

"Vậy giờ các người đang canh gì vậy? Ma mới?"

"Chính nó." Adeptus rít qua kẽ răng khi nhìn thấy đằng xa kia, Barbara đã đặt hộp đồ xuống và nhặt một tờ giấy từ dưới đất lên.

Cô bé có vẻ khá bối rối vì tờ giấy đó, nên ngay sau khi đọc xong, cô nàng bẽn lẽn đặt nó xuống, rồi đi bước nhỏ, nhanh về phía họ.

Barbara không quá bất ngờ khi có thêm một người xuất hiện, hoặc đáng lẽ là có nếu đó không phải là Vương nữ.

Đó là một biệt danh, nghe giống một con cong, với toàn bộ đặc điểm chỉ ra là lộng lẫy, điệu đà hay khoan thai. Charlotte không thế. Cô chỉ nắm mọi tin tức ở Tram Brave. Và Adeptus đã đặt cho cô biệt danh chết tiệt ấy- chỉ vì tên cô làm hắn khó nhớ.

"Người trong phòng nói rằng cô ấy không muốn bị làm phiền lúc này." Barbara nói.

"Điều gì khiến em nghĩ đằng ấy là gái?" Charlotte buộc miệng hỏi.

"Không phải những cuốn tiểu thuyết đều vậy à?" Keqing chen vào, mặc dù ngay từ đầu cô cũng bảo nam. "Ai cũng nghĩ người đó là nam cho đến khi có sự đảm bảo từ ngòi bút tác giả, họ trơ trẽn."

"Nam nữ kệ." Adeptus cắt ngang cuộc hội thoại với thái độ không mấy tích cực.

Hắn đứng thẳng người lại, mắt vẫn dán vào cánh cửa thứ ba-bên trái, ý định đến trước cánh cửa đó và đá phăng nó đi khá rõ ràng thông qua đôi mắt đó.

Ba cô gái không có ý định ngăn hắn lại. Hoặc chăng là Barbara đang phân vân, còn Keqing và Charlotte đều thầm thừa nhận họ là kẻ thích hóng hớt.

Chợt, cả bốn nghe thấy có tiếng bước chân từ bên trên vọng xuống, nhẹ và đều đặn trên cầu thang phủ thảm lông.

Bọn họ cùng nhìn lên. Và trong khi Charlotte bắt đầu soạn thảo trong đầu về việc rũ bỏ mọi liên hệ với đám tội đồ này, cô nhìn thấy Razor, cậu nhóc mang một nửa dòng máu sói. Và ngay sau đó là Venti, dĩ nhiên.

Anh ta đi xuống bằng cách ngồi trên tay vịn cầu thang và để mặc cho quần mình ma sát với nó, đó là lí do họ chỉ nghe tiếng bước của Razor.

"Qua phòng bình minh đi." anh ta bảo.

Charlotte nhớ bình thường Venti chẳng cọc cằn thế, hoặc là có với những thứ anh ta không hài lòng, nhưng phần lớn thời gian anh đều tươi cười với họ. Phải rồi, vì Adeptus. Cô chợt nhớ đến điều đó và lầm bầm, Charlotte nghe nói hai người họ cùng trường, từng khá thân thiết. Nhưng sau khi vào Tram Brave thì mối quan hệ đó trở thành kẻ thù - Có anh thì không có tôi, có tôi thì anh nằm chắc dưới mồ.

"Ta có thể đạp cánh cửa đó-"

"Đừng có ngu." Venti ngắt ngang, có vẻ khó chịu. "Người trong đó đã ném mảnh giấy ra ngoài trong khi biết rõ Barb chỉ mang đồ ăn đến, nếu cậu ta đến đây khi sáng theo lời các người thì giờ cậu ta phải đói meo rồi. Vậy vì sao vẫn không mở cửa?"

"Biết chúng ta ở ngoài?" Keqing đáp lời.

"Qua phòng bình minh rồi nói." Venti lặp lại.

. . .

Đó là một căn phòng lớn, hệt như phòng khách, có đầy đủ ghế sô pha và ghế bành để một đại gia đình có thể tụ họp, một chiếc đàn piano nằm trong góc, một vài bức tranh nghệ thuật - được treo một cách nghệ thuật. Và dĩ nhiên, một cửa kính sát trần thay thế một bức tường lớn để đại gia đình có thể trông thấy bình minh, chậm rãi và ấm áp trong mùa đông.

Tiếc là chẳng có cái gia đình nào ở đây.

Phòng đón bình minh hiện tại ngập ngụa cái rét, đám thanh thiếu niên chẳng ưa gì sự tồn tại của nhau, và những tách trà.

Thật sự. "Vậy các người làm được gì rồi?" Charlotte hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Có một loạt dấu chân phía sau nhà chung." Razor nói, chỉ vào lớp kính của phòng đón bình minh.

"Sốc thật?" Keqing dựa vào ghế bành. "Nhóc nói như thể khu này bất khả thi với vụ đi bộ ấy."

"Sẽ, nếu dấu chân đó kéo dài từ một ban công xuống mặt đất và rồi nối liền từ hông máy thông gió lên đến mái nhà." Venti ngắt ngang cô nàng, và chẳng biết anh tìm đâu ra một cây gậy chống để thay thế cái đầu gối bị trầy của mình. Rõ ràng, anh không thể chết chỉ vì điều đó, nhưng anh vẫn chống gậy.

"Ôi thôi," Adeptus ngửa đầu ra sau than vãn. "Có bao nhiêu đứa điều khiển gió ở đây chứ? Chúng thách thức trọng lực hằng ngày đấy thôi. Hay đeo vòng khống chế khiến cậu quên cách bay rồi. Venti?"

"Là những vết cào." Venti không bị lời khích tướng dụ dỗ, anh vẫn chậm rãi nói. "Những vết cào khi ta cố bấu vào một bờ tường bằng phẳng không có khả năng leo. Rõ ràng đó không phải người có năng lực, đối phương đã đu trên mấy cái lan can.."

Venti nói một nửa thì dừng. Giờ thì anh đã nhớ ra con bồ câu khi sáng.

"Có." Adeptus đột nhiên thốt lên, "Con nhỏ hay leo trèo! Lylies─"

"Là Lynette." Charlotte sửa lời, "Và tiện nhắc về cô ấy, tôi nghe nói cả sáng hôm nay cô ấy luôn ở trạm xá vì bị sốt."

"Ý các người là ma mới đã lẻn ra ngoài, đến phòng có ban công, sau đó lại leo lên mái nhà nhưng vì tuyết trơn nên bị trượt ngã, rồi lại leo lên mái nhà bằng cách bám vào bức tường thẳng đứng, xong lang thang trên đó?" Keqing kết luận.

Venti gật đầu, "Chẳng có cái điểm nào trên nóc nhà này để ghi vào hồ sơ cả, nên rõ là cậu ta đang tìm gì đó khác." anh nói thêm, "Tôi và Razor đã thử lên đó, dấu chân đi một vòng quanh cái chóp cao nhất, rồi dừng lại ở mép ống dẫn nước."

"Còn nữa," Razor nghiêng đầu, "Các dấu chân..là chân trần. Tuyết chưa tan nên ngón chân rất rõ."

"Sao cơ?!" Barbara rùng mình.

"Cái này thì sốc đó." Keqing cảm thán.

Không một ai điên đến mức đi chân trần vào thời tiết này hết, ngay cả Adeptus, người hay chơi với lửa, có khi giẫm trên đinh và đạp người tuyết mỗi buổi sáng thức dậy, cũng phải nhăn mũi khi nghe điều đó.

"Hay cậu ta bị mộng du?" Charlotte phỏng đoán.

"Hay cứ đạp cái cửa đó ra rồi lôi tên chết tiệt đó lên phòng làm việc của Kath bảo cô ta giải thích cho xong?" Hắn đề xuất.

"Và thêm một đánh giá tiêu cực vào lý lịch?"

Venti hỏi, và cũng không mong cầu câu trả lời, anh đứng lên và ra khỏi phòng đón bình minh đầu tiên, cùng cái gậy mới thó được. Sau anh là Razor và Barbara, cô bé tội nghiệp có vẻ vẫn giữ được sự tử tế khi gửi lời tạm biệt đến họ.

Charlotte cảm thấy mình đã có đủ thông tin, nên cũng ra khỏi phòng. Còn về vụ dấu chân.. Cô sẽ biết ngay vào ngày mai.

"Gượm đi đã, vương nữ. Cô đến đây làm gì vậy?" Adeptus gọi với theo, chân hắn dũi ra và bắt chéo lên bàn, tỏ ta thế chủ nhà trong căn phòng này.

"Cô ta theo chúng ta mà?" Keqing khó hiểu.

"Không." Adeptus chắc nịch, "Cô ta đến trước, trước cả khi chúng ta quyết định đến đây."

Charlotte cắn thịt ở hai bên má, cô không trả lời mà quay đầu ra khỏi phòng.

. . .

Sáng hôm nay có vẻ lạnh hơn ngày hôm qua.

Mặc dù không ra khỏi phòng thêm lần nào kể từ lúc quay trở lại, Aether vẫn cảm nhận được điều đó thông qua lớp kính sát trần trông ra ngoài. Tuyết rơi thêm một đợt vào tối qua, khi lớp tuyết cũ vẫn ngay đó - chưa kịp tan vì mặt trời chưa tìm thấy, nên theo phỏng đoán thì các lõm hôm nay sẽ cao tận mắt cá chân, hoặc hơn.

Vì thế Aether không có ý định lẻn ra vào hôm nay, cậu cũng có quá ít hứng thú để lượn một vòng dinh thự. Quá nhiều bậc thang, quá nhiều lối thoát. Aether sợ mình sẽ bị cám dỗ bởi chúng.

Rời khỏi nơi chết tiệt này.

Sau hộp đồ ăn được mang đến vào trưa hôm qua bị Aether từ chối ở ngoài, một người phụ nữ khác mà nó đã bảo là an toàn - mang thêm hai phần nữa vào lúc chiều muộn và đêm tối. Vậy là có tổng ba hộp. Và chẳng hộp nào Aether thực sự đụng đến.

Cậu không có nhu cầu cao về ăn uống và ít khi cảm thấy đói, từ sau vụ đó, mỗi khi đói Aether đều được mẹ kế cho vài viên thuốc bà ta đã tạo ra. Là một dạng thuốc dinh dưỡng, làm cậu cảm thấy no căng mặc dù chẳng bỏ gì vào miệng. Lâu dần, việc ăn thức ăn bình thường có thể khiến cậu nôn thốc nôn tháo, nếu không có chuyên gia kiểm soát lượng dinh dưỡng trong đồ ăn.

Nên để xử lý gọn ghẽ ba hộp đồ ăn trên, Aether ban đầu cúng cho nó, sau đó cậu trộn lại với nhau và cho Donatella ăn lúc thức dậy.

"Đó là lí do cậu mang theo một con heo?" nó hỏi.

"Không hẳn," Aether trả lời. "Nếu để nó ở nhà thì lúc về mẹ kế sẽ nói nó ngã cầu thang chết rồi."

"Bà ấy thích thịt heo à?"

"Không. Bà ấy đang cần một con heo biết nói.."

Ba tiếng gõ vang lên bên ngoài cửa. Nhưng Aether vẫn ngồi tựa vào cửa kính, không có ý định di chuyển dù chỉ một ngón.

Mà người bên ngoài hình như không có ý định bỏ qua cho cậu, cứ vài giây trôi qua lại gõ một lần. Đến lần thứ tư, Aether nghe thấy có tiếng người vọng vào.

"Xin chào? Cậu đã dậy chưa? Aether Vlodirmary..?"

. . .

Charlotte không chắc mình đã phát âm đúng về cái họ đó chưa, hoặc đứng đúng phòng chưa, hay do đến quá sớm so với mặt trời nên cánh cửa mới im lìm chẳng mở. Charlotte không chắc lắm, về toàn bộ. Nhưng nghĩ đến cảm giác ngồi trên mớ thông tin của Tram Brave lại khiến lòng cô không khỏi nhảy dựng lên, và cầu trời nó độc quyền đến chiều nay để Charlotte có thể vào việc ngay với cái máy in trong xưởng.

"Cậu có trong phòng không─"

Cánh cửa đột ngột mở ra, và đúng nghĩa là mở ra, khiến Charlotte đang đứng sát vào cửa suýt thì gãy cả mũi.

"Xin lỗi ạ."

Cậu thiếu niên có vẻ cũng không ngờ cô lại đứng gần như thế, đối phương hơi lùi bước rồi kéo cửa lại. Charlotte lắc đầu, cô vừa nói ổn, vừa bắt đầu chính thức quan sát Aether Vlodirmary, oan hồn mới của Tram Brave.

Cậu ta có một làn da nhợt nhạt, không thể coi là khỏe mạnh hay ưa nhìn vì gầy hơn tụi con trai thông thường. Bù lại, mái tóc và đôi mắt của cậu đều mang màu nắng, thứ màu sắc rất dễ làm người ta ví von đến thơ ca hay bầu trời nếu vô tình thấy cậu. Đúng là rất hợp với cái tên Aether; nhưng không hợp với cái họ.

Charlotte không dừng ở gương mặt thôi, cô còn nhìn xuống đầu gối và chân cậu trai. Nhưng có lẽ ánh mắt đó quá rõ ràng làm đối phương không mấy thoải mái, nên Charlotte không thể quan sát kĩ.

"Xin chào," cô lặp lại. "Tôi là Charlotte. Cậu có phiền khi mang theo hành lý ra không? Hay lát nữa quay lại lấy? Chúng ta sẽ đến căn cứ." Charlotte dừng lại để xem đồng hồ, "Bây giờ."

"Sao cơ?" Aether ngơ ngác.

Charlotte nhận ra Katheryne đã không nói lời nào về việc chuyển đi cho cậu nhóc.

"Vào thay đồ đi bé tội nghiệp, tôi sẽ cho cậu sáu phút." cô giục, "Nhanh lên, thời gian với tôi là suối vàng đấy."

Lẽ ra cô nên soạn thảo hết những thứ cần nói ra giấy và để cậu nhóc này đọc, với giọng văn của cô thì nó sẽ không thấy chán chường đâu, và còn tiết kiệm thời gian nữa.

Phải nhanh lên, trước khi mặt trời trồi lên dưới đáy thung lũng. Cô phải tống Aether Vlodirmary vào Gress, rồi tới xưởng.

.

.

.

.

.

.

Yellost; Ban đầu mình định dí chương này đến khúc vào căn cứ mới dừng, cơ mà càng làm dài thì càng bí. ◉‿◉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top