Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe thằng cha đó nói điên nói khùng làm cái gì, ông ứng bà hành đó kệ chả đi cậu ơi

Bà cô bán nhang kế đó thấy em khóc lóc tội quá, nói quạch tẹt ra là ông ăn mài chỉ là người phàm phu, chả có gì hết mà vô tình nói động tới lại dính ngay chóc thôi.

Em mếu máo chạy lại ôm lấy cậu út Bảo, khóc đến độ cà lăm nói.

- Cậu...ú...tui nhớ..nhớ má tui..

Cậu út Bảo cũng không biết đối mặt với tình cảnh hiện tại ra làm sao, chi đành mặc cho em muốn ôm bao nhiêu lâu thì ôm, khóc bao nhiêu thì khóc, đáp lời.

- Anh biết má anh ở đâu không? Tôi về hỏi thưa ông hội đồng Ngô dắt anh đi.

- Tui hỏng biết nữa... tui từ nhỏ xíu...đã làm người ở cho nhà họ Ngô rồi.

- Vậy có gì tôi đi hỏi thăm bà con trước, bữa hai nữa có tin gì tôi về dắt anh theo, anh chịu hông Thế Anh.

Em gật đầu, dụi dụi mặt mình vào lồng ngực ai kia làm họ không khỏi khoái chí ra mặt, thừa nước đục thả câu, cậu út Bảo kéo tay em đi khỏi chỗ linh thiêng, tìm tới một con đường vắng ban nãy cậu út để ý, hai bên toàn tre với trúc mát rười rượi à.

Cậu út Bảo dắt em vô đây, cúi xuống hôn vào môi em một cái như chuồn chuồn lướt, thấy em không phản ứng lại cũng chả chối từ, được nước làm tới, hôn tiếp tục thêm nhiều cái khác nữa.

- Cậu út hôn tui quài vậy...tui...tui mắc cỡ...

Cuối cùng thì em cũng chịu lên tiếng, người trước mặt hôn em tới đầu óc mụ mị mà hôn hoài à, tay không dám đẩy dứt khoát, chỉ dám đưa ra từ từ, không cho cậu út hôn nữa.

- Tại tôi thích anh.

Cậu Bảo cười tươi thiệt tươi, nắm lấy tay em mà thủ thỉ nỗi lòng

- Tôi không những thích anh...tôi thương anh, Thế Anh à.

- Tôi từng là một người không giỏi nói chuyện, tôi cũng chưa từng đối tốt với ai như anh vậy, tôi thật sự rất rất muốn một lần, anh nhìn về phía tôi thôi...Thế Anh.

Thanh Bảo biết em vẫn còn nhớ nhung tới Hoàng Phúc chứ, từng cử chỉ, hành động của em, mơ mơ màng màng lúc nào trong đầu cũng chỉ có người kia.

Ngay cả khi nhờ ông đồ viết lên điều ước, cậu út Bảo cũng thấy em viết cho người kia, cầu bình an cho người kia, mong muốn được gặp lại người kia, thế rồi trong suốt thời gian qua, cậu đối với Thế Anh là gì..

- Nhưng tui...tui..

- Tôi thương anh thiệt mà...Thế Anh.

Thế Anh thật sự khó xử, hai đứa mình cứ như thế này không phải là tốt hơn sao, em không muốn mình rơi từ vũng lầy này sang vũng lầy khác khi bản thân hết lòng yêu thương một ai đó, càng không muốn Thanh Bảo từ bỏ cả tương lai xán lạn để theo một kẻ lại cái như em.

Một mình Hoàng Phúc là quá đủ rồi, em chẳng muốn tình cảnh tương tự lại tiếp tục gán lên người Thanh Bảo đâu.

Thấy em không trả lời, một nỗi thất vọng to lớn chặn ngay cuống họng cậu, cười khổ từ từ buông tay em ra, ngoảnh mặt bỏ đi.

Em chần chừ một lúc, cũng định nói ra tiếng lòng nhưng cuối cùng vẫn là nên thôi. Em biết mặc dù cậu Bảo tốt, cậu Bảo cái gì cũng tốt cả, nhưng chính vì sự tốt đẹp của cậu nên em mới thấy mình không xứng, thôi thì để mặc cho cậu cứ hiểu lầm em như vậy đi cũng tốt.

Nhìn theo bóng lưng cô độc của Thanh Bảo mà thở dài, thật lòng xin lỗi cậu, em cả đời này chỉ muốn là người mang ơn mang nghĩa của cậu, tự mình giấu nhẹm đi tình cảm trong lòng. Em thật chẳng dám đèo bồng trèo cao, mắc công lại ảo tưởng mình trở thành phượng hoàng tung cánh trong tự do.

_

Từ lúc đó trở đi, cậu Bảo không thèm nhìn mặt em lấy một lần, có đôi khi đi lướt ngang qua còn chẳng màng nghe em thưa một tiếng. Tính tình trở về như lúc ban đầu, cọc cằn khô khốc, không còn hé miệng cười nói như mọi lần.

Bà ba thấy con mình không còn vui vẻ như dạo trước, bà vén tấm mành trúc qua một bên, bước vào buồng cậu út hỏi chuyện.

- Con làm sao vậy Bảo, mấy nay má thấy con chả còn vui như trước, có chuyện gì nói má nghe, má giải quyết cho.

- Không có gì đâu má, má đừng lo, con chỉ đang cố cho bài thi trên Sài Gòn thôi.

- Có phải chuyện về thằng Thế Anh không?

-...

Như nói trúng tim đen, mặt mày Thanh Bảo đen ngòm như lọ nghẹ dưới đít nồi, bà ba cười mĩm, bà thương con, răng đe bằng câu bằng từ chứ vẫn giữ giọng nói nhẹ hều, ý như có như không.

- Má nói con nghe, con thích nó má không cấm, nhưng giờ mình đang ăn nhờ ở đậu ông Thái, dù gì con cũng là cậu út trong nhà, con không có được phóng khoáng thể hiện tình cảm cùng nó. Huống hồ chi nó chỉ là người ăn kẻ ở, đường đường là cậu út họ Ngô, yêu đương với loại nhà quê đó thì mặt mũi ông Thái , cả gia đình này nữa biết để đi đâu, thiên hạ họ cười chê đó con à.

- D..dạ con biết rồi.

Thanh Bảo bất lực, tự biết mình là đứa ngoại lai, biết mình và bà ba ăn nhờ ở đậu nhà họ, không thương bản thân thì cũng thương lấy mẹ mình, để bà có cái danh phận mà sống yên ổn, chớ nên làm trò trái với lẽ thường tình, mang tội sát thân.

_

Bà ba hỏi ý kiến bà hai và cả ông Thái , đưa thằng Bảo lên Sài Gòn theo ngành Nghệ Thuật, ông Thái cương quyết phản đối, nếu nói về việc học hành cho thành tài thì chỉ có học làm y bác sĩ, không muốn thì có nước ông giao cho bên huấn luyện quân sự mà làm.

Bà hai thấy ông Thái lo cho thằng Bảo vậy cũng không vừa, làm cái điệu bộ nhẹ giọng năn nỉ giúp dùm bà ba.

- Mình à, tui thấy dù gì thì ngành nghệ thuật nó cũng có như hồi xưa đâu, thời xưa là xướng ca vô loài, nay tui thấy mấy người làm cái gì mà cầm ca đó, họ làm thành đĩa nhạc bán ra, phát trên đầu đĩa nhiều tiền lắm. Mình cứ cho thằng Bảo theo học đi, biết đâu được nó thành tài thì sao.

Ông Thái nghe cũng có lý, không nói gì nữa, hất mặt cho hai chị em bà ở lại muốn bàn sao thì bàn. Bà hai níu tay ông Thái lại, ngỏ thêm ý này.

- Khoan đã mình, tui thấy thằng hai Khoa với thằng tư Vũ cũng lớn rồi, coi dắt nó theo lên Sài Gòn học đi, chứ nó ở đây học mấy thằng ba tàu về xí xô xí sào tiếng này tiếng kia chứ chả được cái gì.

- Ừ, mơi mốt gì đó tui dắt tụi nó lên đó ở luôn trển, ăn học ngon lành rồi về đây cho bà mừng, được chưa.

Ông Thái quay đi rồi lại quay lại.

- Còn thằng ba Tuấn nữa thì sao.

- Yên tâm đi, còn có tui ở đây, với lại ông thử ngó ra sân coi, nó bu thằng Thế Anh từ sáng tới khuya, thử hỏi khù khờ như nó ai dám cho đi theo ông hả?

- Vậy thôi.

Giải tán sau cuộc họp gia đình nhỏ, bà hai lo soạn áo quần cho hai đứa nó lên Sài Gòn sống với ông Thái, bà ba cũng tất bật lo lót cho cậu út Bảo đến mùa thi tuyển đó. Trước khi đi cũng gần cả tháng, cậu út Bảo mới xin má mấy ngày đi tìm tung tích của mẹ em.

_

Con ghe nhỏ cập tới bến sông thôn Hồng Liêm, cậu út Bảo dõng dạc bước xuống, lần mò đi sâu bên trong lối nhỏ dẫn vào làng.

Cậu gõ cửa hỏi thăm từng nhà từng nhà, nghe chị mén bảo nơi này là nơi mà mẹ của Thế Anh hay lui tới lúc đem em gán cho ông phú hộ Ngô . Nhưng sao mà đi từ sáng sớm tới chiều tối luôn chả thu lại được gì, chán chường cậu út tạt vào một cái miếu nhỏ, bên trong vẫn có ánh đèn dầu phất phơ.

Nhìn ngó một hồi cậu Bảo chấp tay lạy ông thổ địa được đặt bên hông miếu, khấn cầu cho thổ địa đưa đường dẫn lối, giúp cậu sớm tìm được người kia.

- Cậu kiếm ai đây.

- Dạ!

Một bà cụ già khằn chống cây gậy bước từng bước tới, làm cậu giật hết cả mình.

- Cậu kiếm ai?

- Dạ bà...bà có biết ai tên Hứa Thị Mai không ạ.

- Biết chứ, tui biết rõ là đằng khác.

- Vậy.. vậy cô đó đang ở đâu ạ, bà cho con biết được không?

- Nó hả, nó ở ngoài đồng mã phía sau kia kìa.

Thanh Bảo tưởng chừng như nhà bà Hứa Thị Mai ở sau cái đồng mã, tính bước ra tìm thì bị lời nói của bà cụ làm cho đứng hình.

- Nó là con tao mà nó bỏ nhà theo thằng kia, rồi sao sao đó bị đánh chịu không nổi nhảy sông tự tử chết cũng tám năm nay rồi, nhà tao cũng không khá giả gì, không có tiền xây nổi cho nó cái mồ cái mã, đắp đại cái gò mối lên rồi cắm cọc của con trâu làm dấu, giờ tao già rồi sợ chết bất đắc kỳ tử, lo là lo không ai hương khói cho nó no bụng dưới kia thôi.

Bà cụ quay lưng đi vào, nước mắt bà rơi, miệng cười rồi lẩm bẩm.

- Kể ra cũng buồn cười, ai đời là kẻ đầu bạc lại đi đưa tiễn kẻ đầu xanh chứ hả, cậu xem coi có khổ không...ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top