Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Vũ vội kêu người mở cũi, đưa em ra khỏi đó, em được trả lại sự tự do liền ôm chầm lấy cậu, tay chân quơ quào muốn tả gì đó. Ngô Tất Vũ chưa hiểu được gì thì liền bị tiếng gọi của Hoàng Khoa làm cho giật mình.

- Tư Vũ!

Em nghe tới giọng cậu hai Khoa, chẳng hiểu vì sao lại sợ hãi đến vậy. Quay người chui rúc vào lại trong cũi cây ngồi một cách ngoan ngoãn, hất tay ý kêu Tất Vũ mau chóng rời đi.

Ngô Tất Vũ khó hiểu, nhìn anh hai mình dắt cả một đoàn người tới, như sẵn sàng cho chuyện gì đó rất quan trọng.

- Tại sao Thế Anh lại bị nhốt như vậy?

- Em còn hỏi nữa hả Vũ? Nó là người giết thằng ba Tuấn đó tư Vũ? Em nói xem anh phải làm gì khi em trai mình bị người ăn kẻ ở trong nhà hại chết? Hả? Em nói anh nghe đi Ngô Tất Vũ.

- Anh có chắc chưa? Là ai nói? Anh có thấy tận mắt không hả?

Nghe lời nói và thái độ thái quá của anh trai mình, tư Vũ không khỏi sinh nghi, cứ liên tục hỏi đi hỏi lại làm Hoàng Khoa nổi điên.

- Mày ngu muội lắm rồi đó tư Vũ! Bây đâu, lôi nó về, không cho nó bước ra đây nửa bước.

- Buông! Buông tao ra!

Tư Vũ vùng ra khỏi đám người, chỉ vào em đang co ro một góc kia mà nói.

- Anh nhìn anh ấy xem, có chỗ nào ra bộ dạng của một kẻ giết người không vậy? Anh nói tôi nghe đi hai Khoa? Con mắt nào của anh thấy anh ta giết anh ba mà anh đối xử như vậy hả?

- Thằng mất dạy! Ai cho mày ăn nói hỗn hào với tao vậy hả Vũ? Mày nên nhớ cha mất rồi thì tao vẫn là anh cả, tao nắm quyền trong nhà này! Lời tao đã quyết thì cấm cãi, lôi nó đi!

Cậu tư Vũ bị chúng quyết liệt lôi đi, Hoàng Khoa đứng lại nhìn theo đám người lôi em mình về đã khuất, mới quay lại tiến tới gần Thế Anh . Cậu hai chờm tay vào cũi, dứt khoát nắm lấy chóp mao tóc em lôi tới, cảnh cáo.

- Có lẽ cắt lưỡi vẫn chưa đủ với loại lẽo mép như mày hả Thế Anh?

Em hai mắt trợn ngược lên, cực lực lắc đầu. Em thấy khiếp sợ con người tàn ác trước mặt mình lắm, cậu hai Khoa nay như trở thành một người khác vậy, không còn là Hoàng Khoa mà em biết nữa.

- Tội cho mày là công tử Trung Đan không thích mày, ổng nhờ tao làm mày ngậm miệng lại vì mày biết quá nhiều chuyện đó Thế Anh à.

Hai Khoa vừa nói vừa nhớ lại bữa trước, gã Trung Đan cùng anh uống rượu, gã nói em biết chuyện gã cùng cậu hai buông thuốc phiện. Nhờ cậu hai đây bịt miệng người ăn kẻ ở của mình lại, tránh gây tai họa ập xuống, phiền phức đôi bên.

Do có ma men trong người, hai Khoa đã gật đầu đồng ý, vốn là người để chữ tín lên hàng đầu, hứa rồi thì làm thôi. Hôm đó cậu cũng đã uống rất nhiều rượu để quên đi mọi thứ, tập hít cái thứ ma quỷ kia để đủ can đảm mà xuống tay với em.

Tự dặn lòng rằng, chỉ là hy sinh vài thứ để cứu gia can này, như thế vẫn còn chưa thỏa đáng đó. Huống chi đã là người của nhà Ngô, có chết cũng phải làm ma nhà Ngô.

Hoàng Khoa đẩy Thế Anh ra, quay lưng bỏ về.

_

Bà hai nay trở bệnh nên yếu lắm, bả đột nhiên bị tai biến, giật méo mỏ sau cái chết của chồng và con mình. Bà Hồng thì lúc nào cũng túc trực bên cạnh, mà nay bả đi đâu mất tiêu rồi không thấy.

Bà hai ráng mở miệng ra kêu, lại không phát ra được tiếng nào, nghẹn lòng bà đập đập giường, buông lỏng người thở ra.

Đúng là thiện lai thiện báo, ác giả ác báo, có lẽ đây là cái giá mà bà phải trả, khi bản thân gieo cho Thế Anh quá nhiều cay đắng, đau thương.

Rồi đột nhiên bà hai trợn tròn mắt trong sợ hãi, cả người run lên mà không thể nhút nhích, bà thấy bà ba tay cầm một cái gối dầy, chầm chậm tiến tới buồng bà.

Bà ba nét mặt lạnh tanh, thẳng thừng đè cái gối lên mặt bà hai, miệng lẫm bẫm.

- Thằng Bảo con tôi... trả mạng cho thằng Bảo con tôi.

Bà hai từ run rẫy co giật chuyển qua im ru, cả người dần trở nên trắng bệt, không còn hơi thở. Bà ba ngồi xuống, cười quỷ dị.

- Nó chết rồi...nó đền mạng cho con rồi...sao con chưa về vậy Bảo ơi!

Bà ba như kẻ điên người dại, tìm một cái miếng vải dài thường thường, thắt cái thòng thọng ngay giữa nhà lớn, bà ngơ ngơ ngác ngác tự lồng đầu mình vào, mĩm cười nhìn hình thờ con mình kế bên hai người kia.

- Má...má xuống cùng con đây Bảo ơi...chờ má nha Bảo ơi.

Bà đá ghế, ngạt thở rồi mất đi.

_

Trên Sài Gòn phát động dân quân di chuyển xuống phía miền quê, tìm kiếm những nơi hẻo lánh mà con trai của ông Lê có thể lẫn trốn. Gã Trung Đan được tay trong báo tin, tức tốc dọn đồ dọn đạc, gã lao ra khỏi nhà ngay trong đêm, toan tính chạy đi thì bị Tất Vũ ngán đường.

Tư Vũ cũng nhận được tin đó, nên bọc đầu gã ngay trước cửa, gã hoảng quá không biết phải làm sao thì để ý, bên cạnh gã có kê ngọn đuốc sáng hừng hực. Thấy tư Vũ càng lúc càng lại gần, gã nhanh chóng chộp lấy nó nhận vào mắt cậu, thoát nạn chạy đi.

Cảm giác nóng rát lập tức bao quanh lấy gương mặt cậu, tư Vũ gào lên trong tức giận. Là do bản thân chủ quan với loại cáo già đó, để gã có cơ hội lật ngược thế cờ, tư Vũ đấm vào đất liên tục, nước miếng cũng chẳng thể nuốt trôi loại cảm giác này.

Cậu tư Vũ cố khiến bản thân bình tĩnh lại, mùi da thịt cháy khét làm cậu ớn lạnh, cố mở mắt ra thì không thể nữa. Chung quanh cậu bây giờ chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, nó bị bao phủ bởi một màu tối đen như mực, là...là cái ngọn đuốc ban nãy, nó đã cướp đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top