Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2] 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này dài nên tớ sẽ cắt nó ra thành từng tập nhỏ, sẽ có tầm 10 tập.

----------

Trần Tất Vũ x Bùi Thế Anh

38 tuổi x 16 tuổi

Bối cảnh: Việt Nam xưa

----------

Ở thôn Đại Phụ, có một tên bá hộ trẻ chuyên đi cho vay lãi, gã là Tất Vũ, dân ở đây căm ghét gã lắm, vì gã cho vay với tiền lãi cao, lãi mẹ trả chưa xong thì lại có thêm lãi con, ai không trả được thì gã siết nhà, siết ruộng, nếu không có thì phải bán thân để gán nợ.

Biết bao nhiêu gia đình đã tan tác vì gã nhưng không ai dám đứng lên chống lại, vì gã sinh ra trong gia đình có truyền thống làm quan phủ, mọi sự tàn độc của gã đều đã được thế lực phía sau bao che, riết rồi ai cũng chỉ có thể cam chịu các hành vi tác oai tác quái của gã.

Hôm nay Tất Vũ lại làm công việc như mọi ngày - thu nợ các gia đình trong thôn, đừng ai hỏi vì sao gã không để người hầu làm, vì gã sợ người hầu làm không cẩn thận gây mất tiền nên gã luôn tự đi thu nợ.

Thu tiền cả buổi sáng, định quay về thì Tất Vũ chợt nhớ nhà lão Năm Vạc chưa trả 100 quan tiền từ năm ngoái, mà hình như lão mới chết tháng trước, để lại bà vợ già cùng 2 đứa con trai, thôi kệ, lão không trả tiền thì vợ con lão trả. Nghĩ như vậy rồi gã nhanh chóng đi kiếm nhà của lão.

Đi một lúc thì Tất Vũ dừng trước một dãy phố. Cảm giác lúc này của gã là muốn nôn ngay lập tức: Các căn nhà cũ nát như muốn sập xuống, rác rưởi tụ thành một ổ, nước cống đen hôi bốc lên nồng nặc, rất khó ngửi. Tuy vậy thì vẫn có ngôi nhà khác với tất cả, nó nằm ở góc khuất phố, rất khó thấy được, dù xập xệ nhưng bù lại được cái sạch sẽ, tươm tất hơn những ngôi nhà chung quanh.

Tất Vũ đứng ở trước nhà mà hét vào trong:

- Con vợ Năm Vạc đâu rồi? Ra đây cho tao!!

Từ bên trong nhà, có một thằng bé độ 10 tuổi bước ra, nó mặc một bộ đồ đã sờn cũ, môi nó thâm tím lại vì lạnh, nhìn người đàn ông trang trọng trước mặt, nó run rẩy nói:

- Bẩm ông, ông tìm ai?

Không muốn ở chỗ này thêm giây phút nào nữa, Tất Vũ nhanh chóng nói:

- Con vợ thằng Năm Vạc, gọi nó ra đây.

Nghe Tất Vũ nói vậy, thằng bé chạy tọt vào nhà gọi người kia. Vài phút sau, một người phụ nữ thấp bé già còm kia từ trong nhà bước ra, kính cẩn đứng trước gã, bà cúi thấp đầu nói:

- Thưa ông, xin ông cho con khất thêm vài ngày nữa, con xin hứa sẽ trả đủ 100 quan.

Nghe bà nói xong, gã liền cười phá lên mà nói:

- 100 quan tiền của chồng mày nợ tao năm ngoái, cộng thêm 10 quan tiền lãi mỗi tháng, vị chi nhà mày phải trả tao 220 quan chứ không phải 100 nhé.

Nghe xong, người đàn bà liền trào nước mắt, quỳ xuống đất mà xin gã giảm nợ. Sự ồn ào đó đã thu hút các gia đình chung quanh, ai cũng xì xầm bàn tán. Từ đằng xa có một người con trai chạy nhanh đến chỗ nhà Năm Vạc, đỡ lấy bà Năm, anh nói:

- Mẹ, cái gì vậy, sao mẹ lại quỳ?

Hai mẹ con cứ như vậy một lúc mặc kệ Tất Vũ và mọi người xung quanh, Tất Vũ từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:

- Con mày à, đẹp đấy, để tao đưa nó về thì tao sẽ xóa nợ cho.

Bà Năm còn đang bàng hoàng về câu nói của Tất Vũ thì người con trai liền quỳ xuống mà nói:

- Thưa ông, con xin đi theo ông, mong ông tha cho nhà con.

Phải mất ít lâu sau bà Năm mới hiểu mình nghe gì, bà lão liền nằm ra đất mà khóc:

- Thế Anh con ơi, đừng đi mà con, đừng bỏ mẹ con ơi.

Nhìn mẹ nằm ở đó khóc, lòng Thế Anh đau khôn xiết, nhìn mẹ, anh thầm nói với đứa em trai rằng hãy chăm sóc tốt cho mẹ, anh sẽ sớm ngày trở về.

Rồi cứ để bà nằm ở đó khóc lóc, Tất Vũ không quan tâm mà kéo mạnh Thế Anh đi về với mình. Hắn thấy tên oắt con này khá vừa mắt, quyết định đem nó về nhà tiêu khiển, chán thì cho nó cút, còn tiền nợ thì gã vẫn sẽ đòi khi nó bị đuổi đi.

----------

Về đến nhà, hắn liền cho gọi Bình - là một con bé người ở nhà của hắn, kêu Bình tắm rửa và thay đồ cho Thế Anh, khi nào xong thì đưa anh vào phòng riêng của gã.

Thế Anh còn đang sững sờ vì sự lộng lẫy và khang trang ở đây thì đã bị Bình kéo đi tắm rửa cho sạch sẽ. Đang tắm cho Thế Anh, con Bình liền dặn dò:

- Vào trong phòng của ông thì phải phục vụ ông đàng hoàng, tốt thì ông thưởng lớn, không thì bi thảm lắm.

Dù không hiểu rõ ý của Bình nhưng Thế Anh vẫn ậm ừ cho qua. Xong xuôi thì Bình liền dẫn anh đến phòng của Tất Vũ. Đứng trước của phòng của hắn, con Bình gõ cửa rồi nói vào trong:

- Bẩm ông, con đưa người tới ạ.

Từ trong phòng có tiếng của hắn vọng ra với Bình:

- Ừ, mày lui, còn kêu thằng kia vào đây.

Nghe chủ nói vậy xong thì liền ra hiệu kêu Thế Anh vào trong còn mình thì lui đi chỗ khác.

Thế Anh vừa bước vào phòng thì đã bị một cặp mắt săm soi liên tục, đôi mắt đó chứa đầy sự dâm dục và dơ bẩn, biết mình ở thế yếu, anh chủ động rụt rè bước đến gần hắn, còn cách dăm bước nữa thì Tất Vũ liền kéo anh vào lòng, gã vừa ôm vừa hít người anh mà nói:

- Phục vụ ông tốt, mốt ông thưởng cho em.

Sợ hãi trước hành động của gã, anh trào nước mắt mà la lớn:

- Lạy ông, ông làm cái gì vậy, ông bỏ con ra đi, con van ông, con lạy ông!!

Mặc kệ những lời van xin của anh, gã lao vào mà xâu xé con mồi yếu ớt. Không hiểu sao càng nhìn anh đau khổ gã càng vui sướng. Cứ như vậy, gã hành hạ anh 2 canh giờ.

Làm xong, gã nhìn người con trai ở cạnh mình, khắp thân anh tím bầm, đôi mắt thì sưng vù do khóc quá nhiều, lòng gã lâng lâng khó tả, gã quyết định rồi, anh sẽ làm tình nhân riêng của gã. Ghé sát vào tai anh, gã nói:

- Sau này em cứ nghe lời ông, ông sẽ không bạc đãi em.

Không biết anh có nghe được không, chỉ biết rằng nước từ trong mắt anh nhẹ lăn xuống như khóc thương cho phận mình.

Ôm anh vào lòng rồi vuốt ve một lúc, gã cho gọi con Bình vô mà sai bảo:

- Đưa cậu đi tắm rửa rồi cho gọi thầy lang chữa cho cậu, sau này cậu là chủ của mày, cậu nói gì thì phải nghe theo.

Con Bình nghe vậy liền vâng dạ với hắn xong thì liền đưa anh ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, gã liền cho gọi kẻ khác vào hầu gã hút thuốc. Thuốc phiện đang ngấm dần cộng thêm việc gã nhớ lại khi nãy cưỡng hiếp Thế Anh, cả hai điều đó khiến gã cảm thấy sảng khoái.

Còn đang tận hưởng cảm giác ấy thì có một người phụ nữ xông vào - đó là bà vợ Cả của gã, chỉ thẳng vào Tất Vũ, ả gào miệng lên mà nói:

- Ông trời ơi, nhìn xuống mà xem, chồng tôi mang một thằng đĩ về nhà kìa, kiểu này thì làm sao mà nhìn mặt người ta!!

Gã định không quan tâm ả ta nói gì, nhưng khi nghe vợ mình gọi Thế Anh là đĩ, mặt gã trầm hẳn đi. Cầm lấy cái gối ở gần đó, ném vào ả, gã nói:

- Câm mồm, đây là nhà tao, tao làm gì là quyền của tao, nên nhớ nhà mày còn đang nợ tiền tao, nói thêm một câu nào nữa tao liền xé họng mày.

Bà Cả còn đang định hét lên thì liền thấy gương mặt lạnh lẽo của gã, biết rằng Tất Vũ nói thì sẽ làm, ngậm ngùi ôm cục tức trong lòng, ả liền quay người bỏ đi.

----------

Mất đến 2 ngày thì Thế Anh mới có thể dần tỉnh lại, dù đã được bốc thuốc nhưng cả thân thể anh vẫn đau nhức vô cùng. Thấy anh tỉnh lại, Bình đưa cháo cho anh để anh ăn hồi sức rồi nó chạy đi đâu đó. Một lúc sau thì con Bình quay trở lại, nó nói với anh:

- Thưa cậu, ông chủ kêu cậu tối đến phòng của ông. Bây giờ cậu ăn xong đi rồi con lấy thuốc cho cậu uống, sau đó tắm rửa thay đồ.

Thế Anh nghe Bình nói vậy thì cũng làm theo, vừa ăn vừa trò chuyện cùng nó. Nói cùng nó một lúc anh nhận ra mình và nó đều có hoàn cảnh giống nhau, đều là phận nhà nghèo không có tiền trả nợ nên phải bán mình, nó năm nay 13 tuổi, ở nhà Tất Vũ được 4 năm. Biết được Bình có hoàn cảnh như vậy, anh muốn che chở cho nó, có lẽ là do nó mang cho anh cảm giác như người nhà vậy.

Tối đến, Thế Anh cảm thấy còn mệt trong người nên nhờ kêu Bình dìu mình đi đến phòng Tất Vũ. Đứng trước cửa phòng, con Bình nói vào trong:

- Thưa ông, cậu đến rồi ạ.

- Đưa cậu vào.

Nghe vậy thì Bình đưa Thế Anh vào trong phòng. Đem anh đến giường của Tất Vũ thì nó liền vội vã lui xuống, để lại gã và anh trong đó.

Nhìn Tất Vũ, Thế Anh lại nhớ tới cảnh tượng hôm trước, nó khiến anh sợ hãi, do vậy nên khi gã đưa tay đến gần, anh liền né đi. Gã hơi bất ngờ vì hành động của anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng biết được nguyên nhân, gã nói:

- Hôm bữa ông làm em sợ hả, ông xin lỗi, em đừng lo, ông không ăn thịt em đâu, sau này em là vợ của ông, em muốn cái gì ông đều cho.

Gã vừa nói xong liền ôm lấy anh vào lòng mà vuốt ve mặc kệ anh đẩy ra, nhưng sức của một đứa trẻ quanh năm đói kém sao đọ được tên phú hộ to lớn, mong thoát khỏi Tất Vũ, anh liền nói:

- Bẩm ông, ông buông con ra, con phận nghèo hèn không xứng với ông, với lại ai đời đàn ông con trai lại chịu làm vợ người ta, mong ông tha cho con.

Cười lên với câu nói của anh, gã thì thầm vào tai anh:

- Nhà ông là quan phủ, bản thân ông là kẻ giàu nhất vùng, ai nói được ông, thôi, đêm nay em ở lại ngủ với ông.

Anh ú ớ chưa hiểu gì thì gã liền vật anh nằm xuống giường, ôm chặt cứng mà ngủ, còn anh bây giờ thì rối như tơ vò, không thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Cứ vậy đêm đó, mỗi kẻ một tâm trạng khác nhau mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top