Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wokeup x Andree
(Hoàng Phúc x Thế Anh)

Có lẽ sẽ thật kì lạ khi mong chờ một gã trai hư mang đến bình yên cho cuộc đời mình. Nhưng Wokeup nghĩ cậu đang sống vì những khoảnh khắc như thế này.

***
Hoàng Phúc đi về phía sảnh chính, bước chân của cậu vội vã đến mức làm cốc nước đang cầm trên tay cũng suýt đổ mấy bận. Ban nãy khi bữa tiệc đang đến hồi cao trào, Thế Anh đột nhiên nói rằng hắn thấy hơi mệt và muốn được nghỉ ngơi một chút. Hoàng Phúc thay Thế Anh đáp lại lời hỏi thăm của mọi người một cách chóng vánh, rồi ngay lập tức đưa hắn về sảnh chính tìm một chỗ ngồi, trong khi cậu đi lấy chút nước để giúp hắn tỉnh táo lại.

Thế Anh rất ít khi để lộ ra trạng thái không khỏe của mình, vậy nên Hoàng Phúc dĩ nhiên sẽ cảm thấy lo lắng. Song mọi sự lo âu và nôn nóng của cậu đều được xoa dịu, khi cậu trở về để thấy Thế Anh đang nói chuyện vui vẻ cùng Thanh Tuấn, trên tay hắn còn bế bé CiCi. Vào lúc nhìn thấy nụ cười của hắn, Hoàng Phúc cũng tự nhiên mỉm cười theo, chẳng vì lý do gì cả. Có lẽ chính cậu chàng cũng không biết, ánh mắt cậu dành cho gã trai hư luôn được lấp đầy bởi sự yêu thương và chiều chuộng.

Hoàng Phúc cất tiếng chào hỏi trong khi đặt cốc nước lên một chiếc bàn gần đó.

- Anh Tee vừa mới đến ạ?

Thanh Tuấn không cần quay đầu lại cũng biết giọng nói vừa rồi là của ai, tối ngày đi kè kè bên cạnh Thế Anh cũng chỉ có Hoàng Phúc thôi. Mà dù sao thì anh rất có thiện cảm với chàng trai trẻ ấm áp và dịu dàng này.

- Hê lâu Wokeup.

Hoàng Phúc đáp lại với một nụ cười và một cái vẫy tay, trước khi cậu lặng lẽ chiếm đóng vị trí phía sau lưng Thế Anh. CiCi nhìn thấy anh đẹp trai tay to mà cô bé đã ưu ái chấm cho 10 điểm thì hai mắt sáng cả lên. Thế Anh cũng để ý đến điều này và thú thực là hắn hơi ghen tị đấy nhé. Bế con nhỏ từ bé đến lớn mà nó thấy trai đẹp là quên ngay ông bác thân thiết này. Thật ra về khoản nhan sắc thì Thế Anh cũng có kém gì Hoàng Phúc đâu, đấy là hắn tự tin như thế. Hoàng Phúc vuốt ve cặp má phúng phính của CiCi, làm bé con vừa thích thú vừa ngượng ngùng mà bật cười khúc khích.

- CiCi cũng đến nữa này.

Không biết có phải do Thanh Tuấn nhạy cảm quá không, mà anh cảm thấy Hoàng Phúc và Thế Anh còn trông giống phụ huynh của CiCi hơn cả chính bản thân anh. Cứ thử nhìn cảnh tượng trước mắt này rồi bạn sẽ hiểu vì sao Thanh Tuấn lại nghĩ như thế. Gã trai hư từng khiến báo chí tốn biết bao nhiêu giấy mực về những cuộc chơi triền miên ấy, trông lại rất hiền dịu khi hắn ôm CiCi trong lòng, mỉm cười với con bé đầy vẻ yêu chiều và rồi thủ thỉ vào tai nó vài câu dỗ ngọt. Còn Hoàng Phúc thì thậm chí chẳng cần phải làm gì nhiều, bởi vì chỉ bằng ánh mắt dịu dàng mà cậu đặt lên Thế Anh cùng bé con trong lòng hắn, đã là quá đủ để mang đến cảm giác về một gia đình ba người hạnh phúc. À, đấy là Thanh Tuấn còn chưa kể anh đã thoáng thấy tay của Hoàng Phúc thân mật quàng qua eo Thế Anh như thế nào đâu.

Thanh Tuấn nghĩ rằng nếu anh không đòi lại CiCi ngay lúc này thì rất có thể con gái anh sẽ trở thành con gái người khác.

- Thôi hai ông trả CiCi lại cho tôi đây.

Thế Anh ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó cũng đặt CiCi xuống để bé chạy đến chỗ bố mình. Thanh Tuấn đỡ lấy con gái bằng một tay, tay còn lại chỉ về phía phòng tiệc, nơi đang phát ra những âm thanh sôi động đến từ âm nhạc và đến từ người tham dự.

- Thế thôi tớ vào trước nhé, hai cậu cũng mau vào đi đấy.

Thế Anh gật đầu một cái cho qua chuyện, chứ thật ra hắn cũng chẳng có ý định trở về cái chỗ ồn ào đấy. Hắn còn vẫy tay tạm biệt CiCi mãi cho đến khi cô bé theo bố đi vào phòng tiệc. Trong lúc Thế Anh mải nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của CiCi, cánh tay Hoàng Phúc nãy chỉ khoác hờ trên eo hắn giờ còn to gan hơn. Cậu mạnh dạn kéo Thế Anh vào một cái ôm từ đằng sau, làm cho hắn không khỏi bất ngờ. Hắn dáo dác nhìn xung quanh một hồi, sau khi chắc chắn là không có ai mới thả lỏng cảnh giác rồi quay qua mắng Hoàng Phúc.

- Mày làm gì đấy? Nhỡ có người thấy thì sao?

Hoàng Phúc lên tiếng trấn an trong khi vùi đầu vào cổ hắn

- Yên tâm đi, không có ai ra đây giờ này đâu.

Thế Anh mặc dù hơi lo lắng, nhưng nghĩ lại thì lời Hoàng Phúc nói cũng khá hợp lý. Ở trong phòng tiệc giai điệu bài "Ez Papa" đã vang lên rồi. Và một khi Thanh Tuấn đã gia nhập cuộc chơi, có nghĩa là sẽ chẳng ai rời đi cho đến khi bài nhạc của anh kết thúc đâu. Hơn nữa Thế Anh thừa biết hậu quả của việc phớt lờ Hoàng Phúc. Có một lần hắn né tránh nụ hôn của cậu, và thế là cả ngày hôm ấy Hoàng Phúc lẽo đẽo đi theo hắn như một chiếc đuôi nhỏ. Chuyện này thi thoảng mấy đứa đồng nghiệp sẽ khơi lại để trêu chọc Thế Anh, làm hắn lần nào cũng ngượng chín cả mặt. Thôi thì dù sao cũng đang mệt chẳng có sức mà phản kháng, cứ để Hoàng Phúc ôm một chút cũng được, ở chỗ như thế này cậu ta cũng chẳng dám làm gì quá đáng đâu.

Thế Anh yên trí nghĩ như vậy, đấy là cho đến khi Hoàng Phúc thì thầm vào tai hắn mấy câu, hơi thở cậu nóng rẫy làm hắn thoáng rùng mình.

- Bác Bâus thích trẻ con thế hay mình cũng làm một đứa nhỉ.

Thế Anh dường như quên hết tất cả mệt mỏi khi hắn lập tức quay phắt lại, bực bội định đấm Hoàng Phúc một cái. Song cậu đã nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay hắn ngay khi nó còn đang ở trên không trung. Giờ thì Thế Anh hối hận rồi, hắn thừa biết sức lực của Hoàng Phúc thế nào. Chưa kể tay cậu còn lớn hơn tay hắn nhiều lắm, nếu cậu đã không có ý định thả Thế Anh ra thì hắn có cố gắng cách mấy cũng không rút tay về được. Đã không đánh được người ta thì chớ lại còn bị bắt thóp, Thế Anh đang rất cáu kỉnh nên dù có ra sao hắn cũng phải cứng miệng.

- Đừng có mà đùa vớ vẩn

Hoàng Phúc mân mê bàn tay trắng mềm của người trong lòng, đúng là bàn tay của một tên công tử chẳng phải làm việc nặng nhọc bao giờ. Từ ngày hai đứa yêu nhau, Hoàng Phúc cũng không cho hắn động đến bất cứ việc gì. Ừ thì tay xinh như thế, chỉ nên dùng để làm nhạc và để ôm cậu thôi.

Hoàng Phúc lại thì thầm với Thế Anh, nhưng lần này ngữ điệu chắc chắn trong giọng nói của cậu thật sự khiến cho người ta muốn tin tưởng.

- Em có đùa đâu.

Thế Anh hơi chút chột dạ. Hắn nhân lúc Hoàng Phúc lơ là rút tay về, rồi lại nện nắm đấm vào khuôn ngực rộng của cậu. Lần này thì Hoàng Phúc không thèm cản Thế Anh nữa, dù sao hắn đánh cũng chẳng đau. Mất công ngăn hắn thà rằng cậu nhân lúc này ôm trọn hắn vào lòng. Mà Hoàng Phúc cũng làm như thế thật. Thế Anh bị giam trong vòng tay rắn rỏi của cậu, âm lượng trong giọng nói giảm đi nhiều nhưng vẫn nghe rõ ràng sự mỉa mai.

- Thế à? Rồi hai thằng cùng là đàn ông thì đẻ kiểu gì hả thiên tài?

Hoàng Phúc mặc kệ thái độ khinh bỉ của Thế Anh, một lần nữa vùi đầu vào cổ hắn lẩm bẩm:

- Thì phải thử mới biết được chứ.

- Cái thằng này.....

Đến lúc này thì Thế Anh chẳng thể nào tức giận nổi nữa, hắn thậm chí còn bật cười vì sự trẻ con của người yêu mình.

(Thế Anh chắc chắn sẽ không cười như thế nếu hắn biết đêm hôm ấy Hoàng Phúc thật sự thử.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top