Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6: thực thể bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự rộng lớn trống trải, những nơi lộ thiên thường luôn được dọn dẹp tân trang sạch sẽ. Thế nhưng kiểm tra từng căn phòng ngõ ngách mới thấy được, chúng bị nhấn chìm dưới lớp bụi bặm dày cộp. Sắc trắng sang trọng, hương gỗ trầm thoảng trong không khí nay chỉ còn là quá khứ. Thậm chí còn có một số nơi vẫn phủ khăn trắng bảo quản tránh hỏng hóc, dơ bẩn.

Trong biệt phủ, nơi này thi thoảng lại bị bỏ xó và chìm vào lãng quên, không thường xuyên được ngó ngàng tới vì vị trí phong thủy, cách bày trí, cấu trúc tòa nhà, khoảng cách với tòa chính và ti tỉ lí do khác khiến nó không được gia đình em chuộng dùng. Thế nhưng mỗi tối điện đóm hành lang-đại sảnh đều được mở. Nước nôi, nội thất, đồ dùng lúc nào cũng đầy đủ. Có lẽ là vì nó gần nhà thể thao và sân đánh golf của ông Bachira.

Với đôi chân trần, cô nhón gót bước trên sàn nhà lạnh thấu cảm nhận qua lớp da mỏng manh, nàng thiên thần nay hạ thế chỉ vì một người phàm tục. Nhưng điều ấy không quan trọng. Vì trong mắt ả, người phàm tục ấy thậm chí còn xứng đáng với danh xưng thiên sứ hơn tất thảy.

Sariana cùng Harvey ngó nghiêng tứ phía, không tìm thấy bất kì điều gì đáng ngờ vực. Phòng tắm sạch sẽ, tiếng nước vẫn chảy, hơi nước ôn tồn bay. Hành lang vắng bóng, phòng trống-yên tĩnh và bình thường đến rợn gáy. Giác quan cảm nhận mối nguy hiểm của cả hai đều lặng yên. Vậy âm thanh mở cửa khi nãy là gì ?

"Sariana, có khi nào tôi và ngài đã nghe nhầm rồi không ?"- gã có hơi cảm thấy mình đang quá đa nghi nên dừng chân chất vấn vị đang đi phía trước với dáng vẻ thong dong.

"Ngươi đang khi ngờ thính giác của ta ?"- cô khó chịu đổi cách xưng hô hợp vai vế.
"..."
"Tôi không dám"- Harvey đương nhiên nhận ra, gã im lặng.

Cuối cùng đáp án cho cuộc truy lùng khi nãy vẫn là nothing. Mất hơn 20 phút chỉ để lục soát thứ chẳng có thật thì đúng là vô ích. Cả hai tiếp tục quay về vị trí cũ để đứng chờ em, hệt như hai người canh cổng thiên đàng. Uy nghiêm và lạnh lùng. Cơ mặt vốn dĩ của họ khi không có việc cần biểu đạt luôn luôn đem nét thờ ơ và thậm chí là có chút đáng sợ.

Cô chán nản đứng vuốt ve mái tóc vàng óng ả của bản thân rồi đột nhiên quay sang nhìn gã, như thể cảm nhận được sát khí, y lập tức nhắm mắt lại và phàn nàn.

"Ngài không thể thu lại cái ánh mắt như muốn giết tôi à ?"
"Không"
"Tại sao ?"
"Đơn giản vì ta không thích"

"Đừng có huấn luyện tôi bây giờ, đang không có hứng"- bắt được tần sóng hứng thú đáng báo động từ phía ả, gã vội từ chối trước khi ai đó mở lời.

"Tên nhóc này, rõ ràng ta đã giúp ngươi-.... "-"Suỵt"- Harvey chặn họng cô lại. Cả tiếng nói vọng ban nãy cũng quay trở lại mà va đập qua những bức tường, lơ lửng trong không khí. Bắt được điểm này, chính chủ cũng ngậm miệng không phàn nàn thêm. Gã và cô lại nghe thấy thanh âm kì lạ. Nó phát ra từ nhiều nguồn, hướng nào cũng đem theo âm lạch cạch dội vào tai bọn họ.

"Chậc, Tên nào lại cứ lúc ẩn lúc hiện thế này ?! Ta phát điên rồi đấy !!"-gân xanh nổi trên trán, mặt méo xệch đến duy trì nụ cười để gặp em cũng chẳng thể nữa. Vì cảm thấy bị khinh rẻ, ả tức giận giậm chân xuống sàn. Tiếng chuông ngân reo trong vắt, kèm theo đó là pháp trận và luồng khói phát sáng lấp lánh như xà cừ bùng tỏa bao trùm cả dinh thự.

Sariana dùng năng lực của bản thân, trực tiếp muốn lôi tên loài người kia đến trước mặt hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, trước mắt họ bỗng chốc qua chính làn khói đến từ địa đàng kia lại xuất hiện một Meguru trong tấm khăn trắng quấn quanh người, đôi mắt ngơ ngác và cặp chân trắng ngần vương hơi ẩm. Mái tóc em ướt đẫm nước, từng giọt rơi xuống nền đất, tiếng tí tách và loạt soạt vang vọng trong không gian yên tĩnh.

".... Sao em lại đứng đây ?"- Harvey buông thả cảnh giác, thứ đang sáng lên trong lòng bàn tay bị dập tắt ngay lập tức. Gã vội vàng hướng người để di chuyển nhưng bị cô chặn lại.

"Lại là mày ?"
"...?"

Khi gã đang hoang mang với cách thức xưng hô mới lạ cùng cái lườm thù địch không ẩn ý từ ả. Cánh cửa phòng tắm kế bên cùng lúc đó vang lên tiếng cạch thân thuộc. Cả hai quay sang nhìn thì thấy một Meguru khác trong bộ pyjama lụa gã đã bỏ vào phòng tắm. Em trông thoải mái hơn trước nhiều, khăn tắm cũng được vắt trên vai để lau đi nước dư. Thấy 2 người đứng trước cửa với tư thế chẳng mấy đẹp đẽ, em gượng gạo gần như bất động. Cuối cùng, cũng chính y phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc.

".... Hai người...làm gì ở đây ạ ?"
"Em..... Cậu ta.....?"-miệng gã không kìm được mà hé mở, đôi sắc lục di chuyển qua lại biểu thị sự ngạc nhiên.

Harvey chỉ về phía một phiên bản khác của em đứng đó không xa. Ngay khi thấy em, nó như bị kích động, đột nhiên trở nên hung dữ. Ban đầu là biểu cảm nhăn nhó thù địch, răng nghiến ken két, dáng đứng từ hai chân chuyển sang quỳ sụp bò lết dưới đất di chuyển về sau nhanh thoăn thoắt.

Sau đó đến cả cánh tay và cơ thể trắng trẻo thon gọn cũng dần hóa đen, chúng chuyển màu đến đâu kết cấu cũng biến hóa theo đó. Làn da căng mịn chảy xệ dần, chúng nhầy nhụa như một chất dịch kinh tởm lỏng tỏng biết di chuyển. Gương mặt bị biến đổi, to lên, đen đi rồi mềm dần. Từ một mỹ nhân trở thành thứ quỷ quái gì đó có hai mắt lòi ra, đứt dây rơi xuống thân rồi hòa cùng thứ đen đúa nhơm nhớp.

Nó hình thành sáu cái lỗ sâu đỏ lòm không tròng, miệng rộng rách toạc hai mép, thủng lỗ chỗ đến mức thấy được hàm răng nhuốm dịch xanh lè nhớp nháp, lưỡi dài, lốm đốm như tổ ong. Nó biến thành vật thể gì đó không xác định, vừa có mùi hắc nồng khó ngửi, vừa xấu xí ghê tởm. Nhìn loạt biến dị này, Meguru chết sững như hóa đá, em bịt miệng ngăn chặn sự khô khan sôi sục trong nội tạng.

Thứ đó còng lưng xuống, tiếng lắc rắc vang liên hồi như xương gãy, nó như một con robot hỏng hóc đang cố lấy lại quyền kiểm soát. Tay chân dài dẻo quẹo chảy nước đen xì và các ngón thì nhọn hoắt như muốn moi hết ruột gan đối thủ ra ngoài. Nó gầm lên một tiếng lớn khiến không gian lay chuyển. Sàn-trần rung lắc, màng nhĩ của ba người họ nhức nhối như sắp lủng.

"Meguru, Trốn Đi !!" Sariana phản ứng kịp thời, vội vàng đưa tay lên che đi em. Ả dùng quyền năng tạo nên lớp ngăn giữa người và thế lực quái dị. Chặn mọi đòn tấn công sát thương, sự tiếp cận của quỷ quyệt hay quái vật-phần nào đó có tác dụng giống nước thánh. Một bán cầu đủ để bảo vệ em hình thành, chúng chứa chi chít những câu chú trong sách phép mà cô đã dành vài kiếp người để nghiên cứu đúc rút. Thứ khiên vùng thượng đình dựng sừng sững giữa mặt đất loài người. Vì vận dụng nó mà ngực trái có chút nhói đau, trên tay xuất hiện vết nứt.

"Ch-chuyện gì vậy ??"
"Em cứ ở đây, Ở yên! Không được bước ra khỏi đây, Rõ chưa ?!"
"Em biết rồi, nhưng-... "
"Yên tâm, anh và ngài ấy sẽ không sao"-gã an ủi em, hôn lên trán để trấn an.

Nói rồi Harvey rời xa dần khỏi vòng bảo vệ, trước khi đi vẫn đảm bảo em đang an toàn. Cuối cùng vẫn không tình nguyện đuổi theo sát nút ả-người đang dùng một ảo ảnh có hình dạng Meguru để dụ dỗ nó tiến xa vị trí thực của em. Tốc độ của cả hai đều xấp xỉ nhau, con quỷ điên này nhìn nhớt nhát vậy mà di chuyển nhanh phát tởm, đôi cánh của cô phải vận dụng gần như hết công suất mới có thể khiến ảo ảnh kia ẩn hiện nhanh hơn nó một bậc.

Harvey biến mất rồi thoáng chốc xuất hiện cạnh ả, danh hệ thống cao cấp không phải để chưng cho có, tuy quyền lực không bằng nhưng thể chất y tự tin hơn cô thiên thư này nhiều. Thấy tình hình đuối sức của ả, gã không kìm được mà hỏi.

"Nó là thứ gì thế ?!"

Vừa canh chừng thứ đang bò rầm rập muốn sập cả sàn bên dưới, cô vừa giải thích.

"Là loại quỷ cấp trung, không có tên, nhưng nó có lẽ đã sống hơn 20 năm mới có năng lực hơn hẳn những con quỷ đồng cấp khác"- cô duy trì hình dạng của Meguru đang chạy phía dưới, tốc độ ngày càng tăng.

"Tôi nhớ rõ vốn dĩ thế giới này không có thế lực yêu ma, vậy rốt cuộc mục đích của nó đến đây là gì ?"
"Thay thế Meguru !!"

Như sét đánh ngang tai, gã không nghe nhầm đấy chứ ?

Harvey không phản ứng nhưng cô chẳng còn để tâm nổi nữa. Trực tiếp trích dẫn một phần nhỏ quyền năng thống lĩnh để duy trì hình dạng của "Yumie". Giờ không còn là bàn tay, cả cánh tay trái y nứt toạc phát sáng, vài vụn còn rơi xuống dưới mà tan biến.

"Hiện tại em ấy mang trong mình một nguồn dị lực kì quái, trừ ma pháp hỏa thì sâu trong cơ thể là một thứ gì đó rất hấp dẫn đối với lũ quỷ. Đương nhiên ta có thể cảm nhận được thứ đó nhưng-hộc..... mấy hôm trước ta có đến lúc em ấy đang ngủ thì thấy một kẻ rình mò bên ngoài..."- chỉ cần duy trì tình hình này lâu thêm một chút...

"Nhưng ta dám cá tên đó không phải người phàm !"
"Vậy rốt cuộc trong cơ thể Meguru là gì ?"
"Ưgh..... Ta không chắc, nhưng có lẽ nó là-.... "-"GRÀO !!!"

Con quỷ phía dưới đã bắt kịp ảnh ảo, nó chộp lấy hình nhân. Cả cô, gã và nó đều dừng lại gấp gáp. Cơ thể nhầy nhụa đó lung lay mạnh mẽ, một phần nước bắn ra sàn rồi lại trượt về gộp thể với nó. Sariana thở mạnh, nhanh chóng nhân cơ hội phục hồi sức lực. Nhưng cô không để ý phía trước là đèn trần, cũng may Harvey vươn tay kéo lại kịp. Nhưng nắm đâu không nắm, cầm lông cánh mà giật khiến nó trụi lủi một mảng. Đã thế còn không thèm đỡ cho cô ổn định mà trực tiếp ném ngược lại phía đối diện. Y vừa loạng choạng mém tí thì ngã xuống người con quái kia, vừa bị vặt lông, vừa kiệt sức. Ngày hôm nay đúng là xui xẻo !

"Đm Harvey !! Ta xé xác ngươi !!"
"Bình tĩnh đi, trường hợp bất đắc dĩ"

Cả hai chưa kịp combat nhau thì thứ tởm lợm dưới kia đã hành động, nó đưa hai bàn tay cong queo gầy còm đang chảy dịch đen mà nắm đầu đuôi hình nhân, mạnh bạo xé nát người em. Hai mảnh thân bị chia lìa, quần áo bên ngoài rách toạc. Nghe rõ tiếng xương, vải và thịt đứt. Máu tươi bắn tung tóe, dính vào nhau mà nhỏ xuống. Nội tạng lòi ra ngoài, tay chân lặt lìa.

Chưa dừng lại, nó tiếp tục đưa ngón tay dài móc ruột hình nhân ra, thứ đỏ hồng dính dấp kia bị nó lôi ra, nằm trên tay rồi bị đưa vào mồm, sau đó là đến đôi chân bị hàm răng đó cắn rồi giựt ra, kéo theo hàng nghìn sợi tơ đỏ bắn lên phía trên-cũng là nơi Harvey đang lơ lửng. Sariana tạo lá chắn cứu gã khỏi thứ tanh tưởi kìa. Tiếng nó nhai rôm rốp của xương gãy, tiếng lép nhép từ da thịt dịch nhầy quyện lẫn. máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng, lọt qua lỗ hai bên xương hàm bị hút lại.

Gã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi, khi lớp chắn biến mất cũng là lúc mà tròng xanh co thắt run rẩy. Tay chân gã buông thõng, sống lưng lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, gân xanh hắc tuyến nổi lên như muốn nổ tung. Bụng nôn nao cồn cào, miệng chua đắng. Thứ cảm giác bồn chồn đang dâng trào nơi cuống họng, bất kì động tĩnh gì phát ra từ thứ kia cũng là một nhát dao đâm thẳng vào tim gã. Đầu ong ong, cả thế giới tối sụp dần...

"Không được nôn ở đây. Tỉnh táo lại tên khốn !! Đó không phải Meguru, là một tên ngươi đã giết thôi, bình tĩnh lại, phải dụ nó đi càng xa Meguru càng tốt !!"-y tát mạnh lên má trái của gã, tiếng chát chói tai kèm cảm giác tê rần thành công lấy lại được sự tỉnh táo từ địa ngục. Mặt ả cũng tái mét, không kém gì gã. Nhưng ít ra y vẫn nhận thức được.

"Tại sao cô không cho nó về hình dạng ban đầu luôn đi ?!!"
".... Nó mà quay về thì Meguru sẽ gặp nguy mất"

Sariana cảm nhận được nguồn áp lực khó nói đè ép buồng phổi ở đâu đó vất vưởng quanh đây. Nó tuy ít nhưng lại đem đến cảm giác bị chèn ép, sát khí khôn lường.

"Ta càng ở xa em ấy, kết giới sẽ càng yếu đi, đến lúc đó chỉ cần quái vật cấp 3 cũng có thể phá vỡ nó. Muốn giết chết con quỷ này phải dồn toàn bộ sức mạnh ta có hiện tại, hơn nữa mùi hương khi nó chết sẽ dẫn dụ thêm đồng loại, ta không thể để em ấy gặp nguy được"- mồ hôi trên trán cô đang dần tứa ra.

"Cô.... "-gã liếc mắt xuống phần eo bên phải, từ đó thấm đẫm một mảng màu đỏ tươi rực rỡ. Vốn dĩ không phải của tên khi nãy.

"Ngươi nhận ra rồi à ? Xin lỗi nhé, ta đang bị thương, với cả....quyền trượng đang ở trên kia mất rồi, hiện tại tình thế bất lợi đang chuyển sang phía chúng ta nhiều hơn.... "
"Có phải.... Thứ trong người Meguru có thể chữa lành được cả vết thương của cô.... Đúng không ?"
"Rất đáng khen, phải đấy"

Con quỷ vẫn đang đuổi theo 1 tiêu bản khác của Meguru, gã không an tâm khi em đứng một mình phía ngược lại nơi họ đang đến nhưng bây giờ gã phải ở lại đây để giết nó dùm cô, vì nếu để y dùng quyền năng chắc chắn lớp bảo vệ của em sẽ vỡ nát.

"Chết tiệt, chuyện gì vậy chứ ?!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Meguru (thật) hiện tại đang rất hoang mang. Em không hiểu tại sao bản thân lại rơi vào thứ tình huống trớ trêu thế này. Thậm chí mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức đến cả em cũng không kịp nhận thức được bản chất của cái con đó rốt cuộc là gì.

Đáng lẽ sáng hôm nay phải là một khoảng thời gian vừa yên bình nhâm nhi tách trà ấm nóng, vừa đi dạo trong vườn hay hoàn thành vài nhiệm vụ lặt vặt để kiếm thêm chút điểm. Thế mà mọi thứ dường như rối tung lên. Chủ thể thậm chí còn không cảnh báo với em về việc sẽ có mấy tình huống tâm linh ập đến đột ngột như cơn bão tố.

Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đến buổi học chính thức rồi, tại sao ?

"Chậc, không phải tại Har căn dặn nhất định phải ở yên đây thì bây giờ mình đã không vô dụng mà đứng đợi rồi. Rốt cuộc nó là thứ gì vậy ? Tại sao chưa nghe số 8 nhắc đến nó bao giờ thế.... Lại còn... "

Hiện tại cảm giác không an lành cứ liên tục đánh úp tâm can y, gáy em có cảm giác bị châm chích, như thể bị theo dõi sát sao bởi một ánh mắt mãnh liệt. Tuy vô cùng khó chịu nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích. Đã quá 2 lần em quay người ngó trước sau nhằm xác định bản thân có an toàn hay không.

"Khốn thật !"

Chân tay bứt rứt, Meguru biết cái chất quỷ dị khi nãy không bị ảnh hưởng bởi ma pháp. Vì lúc nó vừa chuyển mình thành hình dạng tởm lợm, em đã thuận theo phản xạ mà ném cho nó một mũi tên bằng lửa, nhưng chẳng những không xi nhê mà còn khiến con quỷ ấy bị kích động.

"Thật vô dụng, có trọng sinh trăm lần đi nữa không lẽ bản thân vẫn vô dụng thế này sao ?.... Har, Yumie, làm ơn đừng bị làm sao hết"- ngồi sụp xuống sàn lạnh, dùng hai tay ôm chặt đầu, mái tóc ẩm bị vò cho rối bời. Ngay lúc này ngoài cảm giác bất lực hòa chung cùng tội lỗi thì em còn bị xúc cảm lo lắng bất an giày vò.

Cuộc đời Meguru không lẽ chỉ có thể làm đến thế thôi sao ? Ngay cả mối quan hệ giữa em và bọn họ cũng chẳng khá khẩm hơn kiếp trước. Chẳng lẽ lần nữa, em lại chết đi vì nòng súng ấy ? Ngốn cả năm trời mới làm quen lại được với âm thanh lớn, chẳng lẽ lại bị nỗi sợ bủa vây mà bỏ cuộc buông xuôi ?
.
.
.
Bên phía khác.

Cuối cùng trước nỗ lực của Sariana cũng dụ được nó xuống dưới lầu, nơi đại sảnh trống trải không có vật gây nguy hiểm hay những món đồ gốm sứ đắt tiền. Cô điều khiển khiến hình nhân thế mạng đáng thương kia dừng lại, để gã không bị sang chấn lần nữa, y chỉ đành đợi đến lúc nó vồ lấy hình nhân thì bắt đầu biến trở về hình dạng cũ. Xui sao, khi vật thế thân vừa bị đưa lên miệng, mùi hương phảng phất trong không khí lập tức thu hút nó.

Đến cô cũng cảm nhận được khí tức ngọt ngào đến tan chảy ấy. Cảm giác an ủi phà nhẹ vào nơi bị thương, lập tức cảm giác đau được xoa dịu. Nhưng ngược lại với cơ thể, tim y lại như bị bóp nghẹt.

"Không hay rồi, Meguru đã gặp chuyện !!"- cô hét lên với gã, phần nữa để thu hút con quỷ kia.

"Gì cơ ?!!"

"Mùi của em ấy tràn ra rồi !!"-Vừa dứt lời, con quỷ kia nổi điên lên. Ba cặp mắt ánh đỏ tươi như muốn rơi tròng ra bên ngoài, tiếng gầm kèm theo dịch đen nhầy vương vãi khiến cô tởm muốn ói ra đến nơi.

Cũng may mà Harvey kịp thời dùng khả năng của một hệ thống cao cấp, thiết lập chế độ bảo vệ tạm thời khiến em bị rơi vào không gian bốn chiều ngay khi y chỉ vừa nhận ra lớp kết giới đã biến mất.

Gã đang tức điên lên, nghĩ đến cái cảnh em ở trước mắt bị nhai thành từng miếng thịt nhỏ với đôi mắt tròn xoe trở nên vô hồn. Cái mồm kia không xứng để chạm vào chàng thơ của gã dù chỉ là 1 cọng tóc !

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top