Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[AiBaku] Nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<AU có nhân thú, không có siêu năng lực>>

Sáng sớm, Aizawa chậm rãi rảo bước trên con đường đến trường mầm non UA, nơi anh làm việc. Mỗi ngày thức dậy, cơn lười biếng của anh lại càng tăng, nếu không bị áp lực của người trưởng thành và chẳng cần có việc làm, anh sẽ dành cả ngày để ngủ cho đã đời.

Anh cũng chẳng thấy mình có tư chất để làm giáo viên mầm non. Hồi còn học đại học, Aizawa chẳng có ước mơ, hoài bão nào to lớn cả. Trong một lần giúp tụi nhóc đi qua đường cùng với thằng bạn Oboro, anh được nhận xét rằng bản thân rất cẩn thận và chu đáo khi tương tác với bọn trẻ, sau này nên làm công việc dạy trẻ. Mặc dù Aizawa không cảm thấy như vậy, nhưng lời nói của Oboro đã tác động rất nhiều đến anh của sau này. Một lần tình cờ, anh đã được cô bạn Nemuri, đồng nghiệp cũ tại công ty thực tập giới thiệu cho công việc dạy trẻ. Sau khi làm thử thấy cũng không đến nỗi khó khăn, Aizawa liền gắn bó với nó cho đến bây giờ.

(*Oboro chính là Shirakumo, Nemuri là cô Midnight á :> )

Từ nhỏ đến lớn anh chẳng có sở thích gì đặc biệt ngoài ngủ và mèo. Gần đây, Aizawa đã có thêm lí do để thức dậy sớm, đánh tan cơn buồn ngủ và vác cái thân xác mà anh tự cho là già cỗi đến trường. Động lực đó là một chú mèo hoang nhỏ. Dạo này, có một bé mèo lạ với bộ lông vàng óng như nắng sớm, ánh mắt sắc bén với con ngươi đỏ hồng xinh đẹp hay quanh quẩn trên đường anh đến trường.

Aizawa có 1 sức hút nhất định với loài mèo, đó là thành quả sau một thời gian dốc sức tìm hiểu nghệ thuật làm quen với những bé mèo. Chẳng bao lâu anh đã tu thành chính quả, bé mèo nào qua tay anh đều hưởng thụ sự chăm sóc của bậc thầy đạo mèo, chỉ biết há miệng kêu meo meo.

Thế nhưng, bé mèo hoang này lại thật khác biệt. Aizawa vẫn chưa từng được chạm vào bộ lông cực phẩm đó, mỗi lần anh đến gần bé mèo đều thủ thế tấn công, miệng thì gầm gừ khiêu khích. Ngay giây phút đó, anh đã thầm nghĩ

"Bé mèo này thật thú dzị!"

Mèo thế này mới gọi là mèo chứ. Thuật ngữ "chảnh mèo" chẳng phải tự nhiên mà có đâu. Đối với một lão nghiện mèo cấp độ cuối, bé mèo hoang giống như một thứ ma tuý khiến anh khao khát không thôi. Aizawa thèm được cảm nhận xúc cảm mềm mịn từ bộ lông, độ trơn nhẵn của bàn chân nhỏ bé và những chiếc vuốt nhỏ xinh nhưng cực kì nguy hiểm. Anh quyết định phải chinh phục bé mèo này.

Trong chiếc cặp sách đi làm, Aizawa đã đựng sẵn một túi cá khô đặc biệt. Bé mèo sẽ xuất hiện bất ngờ ở một đoạn nào đó trên đường đi, nhiệm vụ của anh là lên tiếng làm thân rồi đổ thức ăn ở gần bé, hi vọng bé sẽ quen với người đàn ông lạ mặt này. Đã 2 tuần lặp đi lặp lại như vậy, bé mèo chỉ đơn giản là ăn thức ăn mà anh cho, nhưng chẳng có biểu hiện nhún nhường ân nhân gì cả. Ánh mắt nó 3 phần cảnh giác, 2 phần khinh thường còn 5 phần méo quan tâm, đấy là Aizawa nghĩ như thế.

Sự xuất hiện của bé mèo hoang khiến cho Aizawa dành toàn bộ sự chú ý cho bé, bỏ đi hậu cung giai lệ là những bé mèo khác khắp khu phố. Ý nghĩ điên rồ thoáng qua của một lão trung niên đã hơn 30 mùa xuân, nếu chúng đều là người thì anh chẳng khác gì bad boy trúng phải tiếng sét ái tình.

Khu phố này vốn dĩ không có mèo hoang, người dân cũng thân thiện và yêu quý động vật. Tuy vậy, chẳng có ai thuần phục được bé mèo này, dáng vẻ của em lúc nào cũng đạo mạo thể như ta đây đếch cần các ngươi quan tâm. Aizawa cũng rất muốn đem bé về nhà nhưng chẳng có cơ hội.

Cho đến một ngày, Aizawa không hề gặp bóng dáng nhỏ bé vàng vàng ấy nữa. Suốt ngày hôm ấy, anh như người mất hồn, lo lắng liệu có phải em đã xảy ra chuyện gì, hay là em chán khu phố này rồi nên đã chuyển đi nơi khác.

- Thầy ơi, thầy sắp chết rồi à? - Bé Shinshou lại gần người thầy đang ngồi bẹp dí ở bức tường của lớp học.

- Sao cậu lại nói thầy như thế! Như vậy là không ngoan đâu! - Bé Iida là lớp trưởng chạy lại, tỏ vẻ không đồng tình.

- Đúng thật, trông thầy cứ chán nản sao sao ấy... - Bé Shouto cũng tò mò đi theo sau.

- Thầy... thầy sắp chết ạ huhuhu - Bé Ochako tin người bắt đầu khóc mếu.

- Không đâu... thầy của chúng ta... hic hic... rất mạnh mà... không chết đâu huhuhu- Bé Tsuyu định an ủi nhưng cuối cùng lại khóc lây.

Lớp của Aizawa vốn loạn nay còn loạn hơn. Anh bất đắc dĩ ngồi dậy an ủi bọn nhóc con, nói rằng mình đang cực kì khoẻ.

- Đúng vậy, thầy không chết được đâu các cậu ơi! Mặt thầy từ trước đến giờ đều trông chán đời thế mà! - Bé Izuku hăng hái giúp đỡ thầy dỗ dành các bạn.

- Cảm ơn em, Izuku. Thầy sẽ xem như đó là lời khen vậy. - Aizawa bất lực trước sự ngây thơ của mấy đứa nhóc.

Buổi học hôm ấy trôi qua suôn sẻ. Trên đường trở về nhà, Aizawa cũng chẳng thấy bé mèo hoang nữa, anh thấy hối tiếc vì chưa kịp nói lời tạm biệt. Trời mưa rất to, không biết bây giờ bé mèo đang trú mưa ở nơi nào. Thế nhưng, khi về đứa cửa nhà, Aizawa bắt gặp một đống lông ướt nhẹp tại đó. Mặc dù bị lấm lem bởi bùn đất, anh có thể chắc chắn đó là bé mèo hoang mà mình tìm kiếm.

Tim Aizawa đột ngột đập mạnh, bé mèo hoang tại sao lại nằm ở chỗ này? Cả thân thể em cuộn tròn, khắp người đầy bùn nhão, nằm bất động mặc cho những hạt mưa to xối xả trút xuống. Aizawa vội bỏ chiếc cặp xách và chiếc ô xuống đất, nâng bé mèo lên trong vòng tay. Miệng của bé đang không ngừng trào ra bọt trắng, đồng tử bị giãn cực độ, các chi rã rời. Đó là biểu hiện của mèo bị dính bả. Aizawa tức tốc chạy đến trạm thú y gần đó, hối thúc bác sĩ mau chữa trị. Bác sĩ là người quen của anh nên không cần thủ tục quá rườm rà mà nhanh chóng giúp em thoát khỏi hiểm nguy.

Chuẩn đoán ban đầu nguyên nhân chính là do em ăn phải con chuột nào đó bị đánh bả. Thật may Aizawa đã mang em đến kịp thời, nếu không sẽ trở nên khó thở mà không qua khỏi. Aizawa nhìn cảnh bác sĩ giúp em nôn độc tố ra một cách khó nhọc, trong lòng khó chịu cực độ như chính mình mới là người đang bị moi hết ruột gan.

Bé mèo đã an toàn qua cơn nguy kịch, nằm im lìm trên giường bệnh. Aizawa lại gần, đặt tay lên đầu bé. Lần đầu tiên, bé mèo hoang cọ cọ đáp lại, yếu ớt lè chiếc lưỡi đỏ hồng nhỏ nhắn liếm liếm gan bàn tay anh tỏ ý làm thân.

Chờ khi bé mèo đã hồi sức, Aizawa đem bé về nhà của chính mình, tắm rửa rồi sấy khô bộ lông, trả lại màu vàng óng mượt mà anh rất yêu. Anh đặt bé trên chiếc giường của mình rồi mới lật đật ra nhà bếp úp bát mì ăn liền, thế là xong bữa tối.

Quay trở lại phòng ngủ để xem tình hình bé mèo, Aizawa thấy lạ vì chiếc chăn trên giường bỗng đụn lên cao bất ngờ, vừa hay bằng cỡ một con người. Anh nhón chân nhẹ nhàng, lén lút như kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình, tiến lại gần giường ngủ rồi lật chiếc chăn lên.

Ôi không! Chẳng có bé mèo hoang nào cả! Trên giường xuất hiện một người xa lạ, mái tóc dựng đứng màu vàng óng, cơ thể trần như nhộng thiu thiu ngủ, chẳng ý thức được hành động của anh vừa rồi. Nếu không nhìn thấy chiếc tai mèo cùng với chiếc đuôi cùng màu với tóc, Aizawa lập tức nghĩ đây là một tên biến thái dám rình mò nhà của anh.

Hoá ra bé mèo hoang là nhân thú, vậy mà anh không nhận ra! Đúng vậy, thế giới này có tồn tại nhân thú, họ sống bình đẳng và xen kẽ cùng với loài người. Nhân thú thường có đặc điểm của loài thú khi hoá thành dạng người, còn khi biến về dạng thú thì chẳng khác gì một con vật bình thường. Tuy vậy, số lượng nhân thú vẫn là thiểu số nên rất khó để gặp một nhân thú ở ngoài đường. Đa số nhân thú sẽ được nhà nước trọng dụng, trở thành điệp viên hoặc đặc vụ ngầm nào đó. Số còn lại sẽ lựa chọn sống và làm việc như người bình thường, hoặc từ bỏ cuộc sống giống loài người mà sinh sống như một động vật vô lo vô nghĩ.

Aizawa đang cố định thần lại thì người trên giường thức giấc. Cậu bé ấy khoảng chừng 15 tuổi, hé mở đôi mắt trong trẻo màu đỏ hồng nhìn chằm chằm vào anh. Aizawa nhất thời không biết nói gì, ném ụp chiếc chăn trở lại người của cậu bé rồi nói.

- Anh...đi tắm...
.
.
.
.
.
Bé mèo hoang từ đợt đó đã ở lại nhà Aizawa. Em chẳng phải điệp viên hay đặc vụ ngầm, em là một bé mèo hoang thực thụ. Vốn dĩ em cũng chẳng biết mình có thể biến thành người, sau đó vì bị Aizawa năn nỉ mà em chấp nhận sống cùng anh trong một mái nhà.

Về phần Aizawa, anh thực sự ngạc nhiên khi bé mèo mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại có thể biến thành người. Khi biết em vô gia cư, Aizawa ngay lập tức đề nghị cho em một gia đình. Là do anh quá yêu mèo hay thuận mắt dáng vẻ đẹp đẽ của em, anh cũng chẳng rõ nữa.

Mỗi ngày, Aizawa sẽ bị em đúng giờ đạp xuống giường, rồi lồm cồm bò dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Trong lúc đó, em đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi để anh ăn rồi đi làm. Khi anh đang dạy học, em sẽ ở nhà chơi bời, tìm tòi kiến thức mới lạ thuộc về loài người hoặc ra ngoài biến về dạng mèo để chơi đùa hoặc đi dạo. Cuộc sống của em thú vị hơn trước, bởi vì giờ đây em đã có nơi để trở về.
.
.
.
.
.
- Hôm nay muốn đến trường anh không? Chắc hẳn bọn trẻ sẽ quý em lắm.

- Hả? Phiền lắm, bọn trẻ là chúa nghịch ngợm!

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng em vẫn theo Aizawa đến trường. Em mặc một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc yếm bò, trông cực kì đáng yêu.

- Anh...Anh dễ thương quá!!! - Bé Izuku nhìn em không chớp mắt.

- Anh ấy tên gì ạ?

Cả lớp nhao nhao gặng hỏi, không ngừng xuýt xoa về độ dễ thương của em, nào là da trắng quá, xinh như búp bê, lông tai lông đuôi mịn quá... Thật là bọn nhóc phiền phức, em đoán thì chỉ có đúng. Học sinh chẳng khác gì thầy giáo của bọn nó, tính bám dai như đỉa!

Aizawa nhớ ra trước giờ chưa từng hỏi tên của em.

- A, đúng rồi! Tên em là gì thế?

- Anh bị ngáo hả, tôi là mèo hoang lấy đâu ra tên? Mấy lần thấy bọn mèo khác kêu đại ca gì đó thôi nhưng tôi chẳng quan tâm.

- A... anh xin lỗi. Vậy để anh đặt tên cho em nhé. Em là mèo... vậy gọi là Cat đi!

- Ê!! Có phải hời hợt quá rồi không?!

- Thực sự xin lỗi, anh ngu mấy khoản này lắm...

- Cat-chan - Bé Izuku hưởng ứng theo.

- Cat-chan Cat-chan lại chơi với bọn em đi - Bé Eijirou hăng hái rủ rê.

Cả ngày hôm ấy Cat-chan bị bọn trẻ vây quanh, thành công tạo điều kiện để Aizawa ngủ nướng trong giờ làm việc. Khi các bé đã ra về, Aizawa quay lại nơi Cat-chan đang ngồi. Bé mèo của anh đang ôm không xuể một đống các bịch đồ ăn.

- Mấy ba mấy má phụ huynh kêu là tặng tôi á!

- Haha, ai bảo em quá dễ thương làm gì!
.
.
.
.
.

Cat-chan là một bé mèo không có chủ, nay đây mai đó, chẳng có nơi ở cố định. Xung quanh em toàn là mèo nhà, em thật ngứa mắt mấy đứa tầm thường chỉ biết ngúng nguẩy chiếc đuôi, nằm ườn ra khoe bụng mặc cho loài người sờ mó. Thật là mất đi tự tôn của giống loài mèo!

Thỉnh thoảng ngoài việc tự săn mồi, em sẽ được một vài người cho ăn, mục đích cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài lấy cớ để được vuốt ve thân thể ngọc ngà của em.

"Hứ! Làm như ta cũng mất liêm sỉ giống mấy con mèo tầm thường á?"

Người ta cho em thức ăn, nhưng chẳng thu lợi được gì, sau mấy lần cũng chẳng thèm đoái hoài đến em nữa. Em đã quá quen rồi.

Từ khi chuyển sang địa bàn này, em gặp một tên loài người kì lạ. Hắn cho em ăn hết lần này đến lần khác, mặc dù em ra oai múa võ ý bảo ta đây chẳng thèm nhưng hắn vẫn kiên trì. Không thể phủ nhận đồ ăn của hắn rất ngon, nhưng em sẽ không cho hắn là ngoại lệ được vuốt lông em đâu!

Tên loài người ấy bám em dai như đỉa, chỉ cần mỗi sáng em đứng ở con đường quen thuộc, đồ ăn sẽ lập tức được dâng tới miệng. Loài người này không tồi, đỡ mất công em phải chạy đi tìm bữa sáng.

Mặc dù em không cho phép loài người ấy lại gần, nhưng em sẽ cho hắn một đặc ân. Mỗi ngày em đều bí mật đi theo hắn cho đến khi hắn vào nhà, âm thầm bảo vệ để chắc chắn hắn không gặp nguy hiểm. Nghe nói mèo có 9 mạng, nếu như hắn có gặp chuyện gì, em sẽ hào phóng mà tặng hắn một mạng vậy!
.
.
.
.
.
- Cat-chan à, em có nghĩ sẽ hoà nhập với thế giới loài người hơn không? Ví dụ như đi học chẳng hạn.

- Hửm? Thôi, chán lắm. Có gì để học đâu, tôi đọc hết mấy quyển sách từ lớp 1 đến lớp 12 của ông rồi mà.

- Ừ nhỉ... Cat-chan giỏi thật đấy!

- Cứ như thế này không được à...

- Em nói sao cơ?

- Tôi muốn... lúc nào ông về nhà tôi cũng có ở nhà đón chờ... Tôi định sẽ kiếm việc làm bán thời gian nào đó, để khi ông về luôn nhìn thấy...

- Em...

- Sao...? Lạ lắm à...

- Em dễ thương quá!!!!

- Nghẹt thở chết tôi rồi, buông ra không tôi cào cho bây giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top