Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[AiBaku] Nhà (2-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối nọ, Aizawa mãi vẫn không về nhà. Đồ ăn đã được em dọn sẵn, em chán nản nằm chờ trên chiếc ghế sô pha. Cơn buồn ngủ vừa ập tới thì tiếng mở cửa vang lên, Aizawa loạng choạng bước vào nhà. Cat-chan nhanh nhảu bật dậy, chạy đến đỡ người đang nồng nặc mùi cồn.

- Người hôi như cú ấy, lão già!

- Là em hả, anh về nhà rồi...

Hôm nay thằng bạn chí cốt Hizashi* của anh vừa được thăng chức chủ tịch, anh bất lực bị kéo vào quán nhậu để ăn mừng. Vốn dĩ anh chẳng muốn ăn gì, chỉ uống vài hớp rượu rồi về ăn cơm của bé mèo, nhưng kẻ đưa người đẩy thế nào làm anh uống say mèm, phải để mấy thằng bạn dìu về nhà.

(*Hizashi: thầy Present Mic)

- Đi tắm cho tỉnh rượu rồi ăn cơm! Chưa ăn gì đã uống, bụng kêu rột rột rồi nè!

- Anh muốn ngủuuuu

Aizawa khi say càng lười biếng, dùng sức mà kéo cả em vào phòng ngủ rồi nằm phịch xuống giường. Anh ôm chặt Cat-chan khiến cho cơ thể em không phòng bị mà chợt căng cứng. Anh vuốt ve mái đầu vàng óng khiến cho nó thêm bù xù. Tóc em vẫn hơi ẩm và thơm mùi dầu gội. Anh hít hà thứ hương thơm dịu ngọt phảng phất, bàn tay càng làm cho cái ôm thêm chặt.

Cat-chan bất ngờ nhưng vẫn để yên để Aizawa ôm ấp theo bản năng. Mặt em càng ngày càng đỏ vì cảm nhận được thứ bên dưới của anh bị cộm lên, cách lớp vải chạm vào chân em nóng hổi. Đúng là con người, khi say thì bản chất dâm dê lộ rõ! Rồi Aizawa sẽ làm gì em đây?

Ngay lúc em tưởng tượng hàng thứ hành động xấu xa mà Aizawa sẽ làm, bên tai em bắt đầu vang lên tiếng "khò khò". Cat-chan vừa tức vừa ngượng, hóa ra người có ý đồ xấu lại là mình.

" Mong chờ gì ở một lão già như anh chứ!"

Tối hôm đó, hai người cứ thế mà ngủ đến tận sáng. Đồ ăn buổi tối đáng thương bị bỏ lại trên chiếc bàn. Cơn đói bụng như lui đi, hạnh phúc được lấp đầy, bởi vì họ có nhau là đủ rồi.

.

.

.

.

.

- Trời ơi, bé mèo của anh đẹp quá!!!

- Cảm ơn, bé tên là Cat-chan.

Cat-chan đang ở hình dạng mèo, nằm phơi nắng ở hiên nhà, màu lông như ngập vào trong nắng. Đồng nghiệp nữ của Aizawa, có tên là Emi, vừa đến chơi. Em chẳng quan tâm, cứ nằm như vậy mặc kệ đời, gọi em là mèo chẳng sai, mà đẹp thì càng đúng.

(*Emi: Anh hùng Joke)

- Là mèo đực nhỉ? Thế anh đã thiến bé chưa? Mèo 5-6 tháng là thiến được rồi đó, muốn nó thân với người thì nên triệt sản, không bị chi phối bởi tình dục nữa.

- ??!

- Hoặc trước khi thiến thì cho bé phối giống với cô mèo trắng Lily nhà em đi, bộ lông của bé đẹp quá!

- ???!?!?

Em giật mình chồm dậy, bà cô này vừa nói gì vậy? Em sẽ bị thiến á? Lại còn đem đi phối giống? Cat-chan một mạch chạy thẳng vào trong nhà. Aizawa cũng thấy được phản ứng của em, vội bào chữa.

- Ây, không được đâu... thực ra em ấy là-

- Tôi là nhân thú, không phải mèo!

Cat-chan đã nhanh chóng biến về dạng người và mặc quần áo, chạy xồng xộc ra ngoài hiên. Emi biết Aizawa chỉ ở một mình, vậy cậu bé trước mặt cô với chiếc tai và đuôi mèo này chắc hẳn là bé mèo lúc nãy.

- Ôi, chị xin lỗi, chị cứ tưởng em là một bé mèo bình thường thôi. Coi như lúc nãy chỉ là nói đùa thôi nha haha...

Thực ra đây cũng là điều làm Aizawa thấy bối rối. Theo những gì anh tìm hiểu, độ tuổi dậy thì của nhân thú sẽ giống như con người, và Cat-chan cũng đang ở độ tuổi này. Nhân thú là một tồn tại tự do tự tại, có thể lựa chọn 3 kiểu sống khác nhau. Sắp tới, không biết Cat-chan sẽ muốn giao phối với giống loài nào. Có thể bây giờ em thích cuộc sống với loài người, nhưng lâu lâu sau đó lại bỏ lão đi thì sao? Con người theo pháp luật của nhà nước thì chỉ được giao cấu khi đã đủ 18 tuổi, còn nhân thú thì phụ thuộc vào độ tuổi thành niên. Chẳng có gì đảm bảo Cat-chan sẽ không mất kiên nhẫn mà rời đi tìm một nhân thú khác để kết đôi.
.
.
.
.
.
Dạo gần đây, Aizawa về nhà với mùi mèo nồng nặc. Làm sao qua được cái mũi thính của Cat-chan! Chẳng những thế, trên người anh còn dính một chút lông từ con mèo nào đó, ghét quá!

- Anh tính bỏ tôi để nuôi mèo khác phải không? - Em hậm hực hỏi.

- Hả? Đâu có, anh thề!

- Thế tại sao trên người anh lại có mùi của con mèo khác ??

Aizawa ngớ người, sao giống như ông chồng bị bắt quả tang ngoại tình vậy nè...

- A! Là đồng nghiệp của anh, em còn nhớ Emi không? Cô ấy mang bé Lily đến chỗ làm rồi nhờ anh trông hộ. Mấy ngày nay anh vừa trông cả mèo cả bọn trẻ mà!

- Lại còn là mèo cái??!

Hình như trọng tâm chú ý của em không đúng rồi...Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của em, Aizawa đứng dậy ôm chầm rồi an ủi.

- Được rồi, anh hứa sẽ không làm thế nữa! Chỉ thích mình bé mèo của anh thôi được không?

- Không được ôm ấp mèo khác, không được vuốt ve nữa!

- Ừm.

- Không được để mèo khác tự ý trèo lên đùi! Cho ăn thì vẫn được...

- Ừm. Cat-chan của anh hết giận chưa nào?

- ... Ai bảo tôi giận? Người anh toàn mùi lạ, mau đi tắm đi. Thấy ghét!
.
.
.
.
.
Aizawa mở cửa nhà, phòng khách tối om.

"Cat-chan ra ngoài chơi vẫn chưa về à?"

Anh đi đến cửa phòng ngủ của mình, chợt nhận ra cửa không khóa. Bên trong có tiếng rục rịch vang lên, xen lẫn là tiếng rên rỉ khe khẽ.

" Cat-chan?"

Đèn phòng ngủ đã được bật, ánh sáng chiếu rọi khắp phòng. Thứ đập vào mắt của anh đầu tiên là hình ảnh Cat-chan đang lõa thể quằn quại trên giường của mình. Hạ bộ của em đã căng cứng, hơi đỏ hồng vì không ngừng ma sát vào chiếc gối. Em nằm úp sấp, hổn hển vặn vẹo, hít hà mùi hương của anh còn lưu lại trên chăn đệm. Cái đuôi dựng thẳng, mông vểnh lên để lộ ra hậu huyệt nhỏ nhắn. Cat-chan đang động dục.

- Meow...

Aizawa tiến lại gần, Cat-chan đã chẳng còn ý thức được gì, chỉ dựa vào mùi hương mà nhận biết anh. Em lấy tay kéo anh ngã xuống giường, để anh đè lên người mình rồi run run cọ sát thân mình vào anh.

- Mreow....Meoww...

Cat-chan chẳng thể nói được nữa, theo bản năng mà kêu meo meo mời gọi. Cả người em vốn đã thơm nay lại càng thơm hơn, như món đồ đẹp đẽ được ướp sẵn với hương nước hoa hảo hạng. Bàn tay Aizawa nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực, miết nhẹ lên hai điểm đỏ hồng. Cat-chan như được thỏa mãn mà vui sướng rên rỉ. Nhưng chỉ chơi đùa với bộ ngực không làm em cảm thấy đủ sướng. Thân dưới của em ngọ ngoạy, cọ vào bộ phận hiểm của Aizawa. Aizawa cũng chẳng nể nang gì nữa, anh cúi xuống mút lấy đầu nhũ đã cương cứng, những mảng râu trên cằm cọ qua cọ lại cộng thêm việc bú mút mạnh làm cho bầu ngực trở nên sưng tấy. Hai cơ thể trần như nhộng bắt đầu lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ hẹp, tình cảm dạt dào vỗ vào nhau như những đợt sóng thủy triều cao vút.

Gậy thịt của Aizawa đang ngất ngây trong huyệt động chật hẹp và co bóp không ngừng, anh càng dùng sức luân động hơn nữa khiến cho Cat-chan cũng chẳng có cơ hội kêu meo meo. Cao trào đã gần đạt, bỗng nhiên "Phốc", cậu nhỏ của anh bất ngờ bị trượt ra ngoài, Cat-chan đã biến trở lại thành một bé mèo tí xíu. Aizawa dở khóc dở cười, đành tự mình tuốt động rồi bắn ra ngoài. Xong xuôi, anh ôm bé mèo vàng ngủ ngon lành.

"Để lần sau vậy, dù sao cũng không chỉ có một lần..."

.

.

.

.

.

- Thầy ơi, Cat-chan lúc nào mới đến chơi với bọn em nữa ạ?

- Thầy ơi con muốn chơi với anh í!

- Con muốn cưới Cat-chan!

- Cậu là con trai không cưới anh í được đâu, tớ sẽ cưới anh í!

- Không, là tớ!

- Là tớ!

Bọn trẻ từ hỏi thầy giáo của mình dẫn đến tranh giành nhau bé mèo của anh. Aizawa thở dài.

- Nếu mấy nhóc cứ thế thì thầy sẽ không cho em ấy đến đâu!

- Nhưng Cat-chan đáng yêu lắm, hơn cả mấy bạn nữ trong lớp nữa - Bé Shouto rụt rè nói.

- Dù hơi buồn tí nhưng em cũng thấy thế ạ! - Bé Mina đồng tình.

- Cho anh ấy đến đây chơi đi~

- Đi mà thầy ~

Aizawa một lần nữa lại thở dài.

- Haizzz, được thôi. Nhưng nói trước nhóc ấy là của ta rồi lêu lêu~

.

.

.

.

.

Ngày mai là một năm kỉ niệm ngày Cat-chan về chung nhà với anh, Aizawa vừa đi trên đường, vừa suy nghĩ viển vông. Anh sẽ mua cái gì để tặng cho Cat-chan đây? Hay là một lời tỏ tình nhỉ? Mặc dù hai người đã làm tình nhiều lần nhưng chưa ai nói rằng mình thích đối phương. Anh tất nhiên là thích Cat-chan rồi, còn em ấy cũng thế, nhỉ?

Mải tập trung về việc lên kế hoạch, người anh theo bản năng mà bước qua đường. Đèn đỏ đã bật, đáng lẽ chẳng có chiếc xe nào chạy qua.

- Shouta!!

*Vụt*

Trong khoảnh khắc, một mái đầu vàng óng vội chạy về phía anh. Anh cảm nhận được một lực đẩy mạnh mẽ, tiếng còi xe cũng vang lên. Tai anh ong ong, cả người như bị đứt gãy, không, anh thực sự bị gãy một chân rồi. Tiếng người hô hào, có kẻ khóc, có kẻ la hét.

- Có tai nạn rồi!

- Mau gọi cảnh sát!

- Xe cứu thương sẽ đến, gắng gượng nào người anh em!

- Còn đứa bé này thì sao?

- Đứa bé trông khổ sở quá, chắc không qua khỏi...

- Cứu được một người là tốt rồi...

- Là đứa bé đã giúp đẩy anh ấy ra!

- Thằng tài xế khốn nạn, say mà còn đòi lái xe để người ta phải hấp hối thế này đây!

- Cố lên nào...!

Nghe đến chữ "thằng bé", anh vội mở mắt tìm kiếm bóng dáng em. Một bên mắt đã đỏ ngầu vì máu, chỉ còn một bên mờ mờ nhìn thân ảnh loang lổ máu úp sấp trên người mình. Em đang nằm trong lòng anh, nhưng giống như chẳng còn hơi thở. Như có một luồng một sức mạnh kì lạ, anh vội vùng dậy ôm lấy em, khẽ lay.

- Cat-chan, sao em lại ở đây, mau tỉnh dậy nào! Chúng ta về nhà thôi... về nhà của chúng ta...

- Sho...u...ta...đừng lo... mèo có 9...mạng...anh biết mà...

Em không mở mắt nữa, chỉ biết là anh đang ở ngay cạnh mình. Em vẫn giữ lời tự hứa trước kia, sẽ âm thầm theo anh mà bảo vệ.

- Xin... lỗi... em chạy... không kịp...

Em lao đến quá chậm, em hận cơ thể nhỏ bé này. Không phải vì thế mà em bỏ mạng, mà vì không giữ được anh lành lặn. Dù đẩy được anh ra nhưng đầu xe vẫn tông trúng khiến cho một chân anh gãy nát. Em thật là tồi tệ.

- Không... đừng bỏ anh mà Cat-chan! Em đi rồi anh sống làm sao đây?

Em không đáp lại nữa mà nằm ngoan ngoãn trong lòng anh. Aizawa cũng bởi mất sức mà ngất đi. Từng kỉ niệm cứ thế vụt qua trong đầu của cả hai. Nhớ những ngày hai người quây quần ôm ấp nhau giữa trưa hè oi ả, những bữa cơm đầy ắp tiếng cười đùa, nhớ những lần em giận dỗi rồi được anh chiều chuộng vuốt ve, nhớ những lầm bé mèo con chui lọt vào lồng ngực anh nóng hổi, ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn anh đầy âu yếm... Nhớ lời hẹn thề sẽ sống cùng nhau cả một đời, trong căn nhà luôn ngập tràn hạnh phúc bình yên.

Lời thề của em đã được thực hiện.

Nhưng lời thề của hai ta làm sao để thực hiện đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top