Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu vừa bước qua cánh cửa, cảm giác như có một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên người, rất bức bối và khó chịu. Thế nhưng trước mặt cậu đang là Hwarang, người mà cậu không muốn thể hiện ra sự yếu đuối của mình ngay lúc này nên cậu đành nén lòng chịu đựng. Ánh mắt của hắn dán chặt lên người cậu, điểm dừng là ở đôi môi. Đằng kia khẽ cười rồi vỗ vỗ chỗ cạnh mình:
-Hyung ah, ngồi đây đi!
Hanbin lập tức ngơ ra, có thật là Hwarang bảo cậu không vậy, bình thường còn chẳng tiếp xúc hay làm gì khác với cậu, mà nay tự nhiên lại chủ động kêu cậu tới gần. Em ấy ăn phải cái gì rồi sao? Hay uống lộn thuốc? Hay đó không phải là Hwarang???? Một vạn câu hỏi vì sao liên tục nảy ra trong cái đầu nhỏ của Oh Hanbin và rất cần lời giải đáp của cái kẻ bình chân như vại đang ngồi ở kia... Thấy cậu ngập ngừng, hắn trực tiếp đứng dậy tiến về phía đối phương rồi ghé vào tai cậu:
- Tới phòng em nhé, ở đây chúng ta không tiện cho lắm. Có vài cánh phóng viên đang rình chúng ta ở tòa đối diện...
-Eerh!? Ah...um anh biết rồi...
Cậu bất ngờ không phải vì có phóng viên đang quay lén mà bất ngờ vì đề nghị của hắn. Vào phòng của Song Hwarang ư, có nằm mơ cậu cũng không ngờ đến được, tình tiết này không phải quá nhanh rồi hay sao!!??
-Anh đưa em túi của anh đi.
- Anh tự cầm được mà...nó khá_
- ANH_ĐƯA_CHO_EM!
Đột nhiên cậu cảm thấy hơi rùng mình, lần đầu tiên cậu thấy giọng của em mình trầm đến vậy, hệt như cảm giác đè nặng lúc nãy, còn có cả một chút mùi...rượu vang đỏ? Cậu kinh ngạc với suy nghĩ của mình rồi lập tức xua tay phủ nhận " Không thể nào...Mình bị lậm em ấy đến mức tự tưởng tượng rồi à...Xấu hổ quá đi mất"
Không gian trong thang máy ngột ngạt theo cả hai nghĩa, một người thì sắp nhịn không nổi, kẻ còn lại thì cũng tám lạng nửa cân. Khi cửa thang máy mở ra, cậu lẹ bước đi ra trước hắn đằng sau vẫn ôn nhu cười thần thần bí bí, nụ cười đó không phải lần đầu cậu thấy nhưng nếu dành cho cậu thì có lẽ đây là lần đầu...Tim cậu lúc này như muốn rớt ra ngoài với vẻ đẹp vô lí ấy, ai lại đẹp một cách phát sáng như vậy cơ chứ, thật là bất công quá đi mất!!
-Hyung ah~ Anh vào đi chứ, hay là anh chê?
Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, mới đó đã đến phòng của Hwarang rồi, cậu ngập ngừng nửa chân bước qua cửa. Hắn có vẻ sốt ruột liến vươn tay kéo mạnh anh về phía mình rồi hạ giọng thì thầm:
-Em đâu có ăn anh thịt anh đâu mà anh sợ?
Hanbin ngạc nhiên muốn bay cả hồn phách, tai và gáy cậu lập tức đỏ bừng lên lắp bắp phản bác:
-A..Anh không có sợ!! Sao em lại kéo anh thế,anh đau..
-Anh đau ạ, xin lỗi anh nhé! *chụt*
Hwarang bất ngờ cúi xuống hôn lên cổ tay của cậu. Xong rồi, lần này cậu Oh nhỏ bé chính thức á khẩu rồi, bối rối không nói thành lời, đầu cậu bây giờ chỉ toàn tiếng la hét muốn động trời. Hắn cười trêu đùa anh rồi xoa đầu nói
-Em đi tắm một chút, anh ngồi đây chờ ngoan chút nhé!
Để mặc con người còn đang ngồi sụp dưới đất vì hoảng loạn kia, hân vui vẻ ngâm nga bước vào phòng tắm. Còn Hanbin lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho nhanh, tại sao vậy?? Như thế này là quá khó hiểu rồi!! Dùng tiếng mẹ đẻ cũng không thể lí giải được tình cảnh lúc này mất! Lúc này cậu mới để ý, phòng của Hwarang có chút thoáng và rộng, chợt lia mắt đến ngăn kéo, cậu thấy có tấm ảnh của mình ló ra ngoài, thầm nghĩ có lẽ chỉ là ảnh nhóm thôi nhưng khi cậu kéo ngăn tủ ra thì đó toàn là ảnh của cậu. Lúc ăn, lúc ngủ, lúc nghỉ ngơi, lúc nghịch ngợm và cả ở trong phòng của cậu. Thực sự là một cú đảo ngược bất ngờ, cậu bất ngờ đến mức làm rơi hết đống ảnh trong tay xuống. Hwarang cũng đã theo dõi cậu, nhưng từ khi nào mới được, nếu vậy thì việc cậu theo dõi hắn cũng là trong tầm ngắm của con cáo này rồi hay sao? Hắn đã đào đến đâu của cậu rồi?
- Huyng ah~ Anh thích món quà của em chứ?
Cái bóng lớn kia phủ lấy toàn bộ dáng dấp nhỏ bé của cậu, Hanbin ngạc nhiên quay ra phía sau, tên ranh mãnh ấy nắm lấy cằm anh, đưa sát mĩ quan của mình xuống gần gương mặt đang hoang mang kia mà cười gian tà một cách thỏa chí
-Em...Jaewoon...em theo dõi anh từ bao giờ vậy..Tại sao-
-Ai bảo anh ngon quá làm gì cơ chứ. Từ đôi tay, bờ môi, tất cả mọi thứ trên người anh cứ như tỏa ra hương kích dục bắt em phải ăn anh ngay lập tức vậy. Mỗi lần đứng gần anh, em chỉ muốn bắt lấy cái cổ nhỏ để cắn thật đầy và thỏa mãn, muốn đè anh xuống xơi anh ở bất cứ đâu. Khen em đi! Em nhịn được những gần 2 năm đó anh ngoan à... Anh lấy gì em đều biết, anh thèm gì em cũng biết, vậy nên cho tới khi cả hai chúng ta khát tới mức cháy bỏng, em sẽ thỏa mãn anh.... Thực ra có cả của em nữa ha ha...

Xúc cảm của cậu trước trò mèo vườn chuột của hắn là gì? Là sợ hãi hay ghê tởm, là run rẩy hay hối lỗi. Tất cả đều không phải, đó là trốn tránh, Oh Hanbin chỉ muốn trốn khỏi sự thật như giấc mơ này, người kiểm soát cuộc chơi từ trước tới nay những tưởng là cậu nhưng thật ra kẻ điều khiển lại là hắn, cậu cũng chẳng phải kẻ gian lận được hưởng đặc quyền mà chỉ như chú cá nhỏ bơi trong bể kính, hàng loạt suy nghĩ như vậy liên tục chồng lên vi xử lí nhỏ của cậu rồi bỗng dưng cảm giác giận dỗi xuất hiện. Đường môi cậu khẽ cong lên rồi bắt đầu mếu máo như mách tội hắn:
-

Chẳng phải ngay từ đầu em đã thích anh rồi sao? Sao còn lơ anh, em có thể bắt cóc anh mà, vậy mà em còn chẳng thèm đếm xỉa tới anh...Hwarang tồi lắm!!!
- Nếu em bắt cóc anh thật thì anh cho phép à? Em sẽ nhốt anh lại và đánh dấu anh đấy. Hửm? Chịu không?
- Là em thì cái gì cũng được, chỉ cần anh là của em thôi...uh...
Đột nhiên Hanbin cảm thấy tay chân rụng rời, cậu không đứng vững được mà ngã xuống. Cảm giác này....là kì phát tình!? Nhưng cậu vừa mới kết thúc vào tuần trước cơ mà?? Trong cơn mơ màng, cậu vội vồ lấy thân ảnh phía trước, cậu yếu ớt cắn vào vai hắn thủ thỉ:
-Em là đồ gian xảo, tất cả là tại em...uwh..hức
-Hyung thông minh thật đấy~ Phải. Là em đã bỏ thuốc kích tình vào nước của anh đó, 1 năm trước thì là sữa chuối. Năm đó em làm để thử chút, còn bây giờ là để ăn anh, bé yêu à...
  Hết câu,  hắn nhanh chóng lao đến bữa tiệc của mình, đầu tiên là yết hầu. Hắn liếm láp tựa như muốn lột sạch thanh âm nỉ non đang phát ra từ trong đó rồi cắn nhẹ để đánh dấu miếng ngon của mình. Hắn áp môi lên đôi mắt nhỏ bé đang nhắm hờ, chảy nước mắt của sự khoái lạc mà pheromone của hắn trùm lấy cậu, hắn nhâm nhi lệ ở nơi ấy, chẳng hiểu sao nó vốn có vị mặn mà bây giờ, vị hắn nếm được lại thoảng chút mùi thơm ngọt ngào..
- Sao bảo bối lại khóc rồi, làm bé đau sao?
- Nghn...huhn..k..không phải...chỉ là...ức..hơi khó chịu..nae...hôn anh đi mà...làm ơn~~
- Ở đâu?_ Hắn hiền từ cười hỏi rồi nhấc anh bổng lên, khiến anh chẳng khác nào thành con gấu koala bám vào người hắn
- Huyng đáng yêu à, muốn hôn thì anh phải chủ động chứ hmm?
-N...nhưng mà....anh không muốn với...tại em...cao...uwh..tại em đó
- Nếu em chủ động thì cái gì anh cũng phải nhận nhé, không được từ chối đâu...
- Ahhh anh...anh biết rồi...nhanh lên đi mà...chịu trách nhiệm với anh đi đồ ngốc!
-Là anh nói đấy nhé, vợ yêu của em!~
Cứ như vậy không khí đặc ngộp hơn bao giờ hết, mang sự nặng nề của dục vọng mà đóng lại cánh cửa, rồi từ từ vén lên một đêm khó bỏ của cả hai,người thì khóc sưng cả mắt mà kẻ thì vui đến ngông cuồng...
--------------------------------------------------
Xin lỗi tất cả mọi người vì sự ra chap chậm trễ này. Mình bị ốm với sốt gần 2 tuần liền cộng với tai cũng bất ổn nên đã đình công như v T-T.
Chap sau có H và cũng dài gần bằng chap này, mọi người đón chờ nha! Mua giúp tui cái bùa trừ  tà xíu chứ viết xong cp này cả địa ngục sau lưng :)))))
iE chúng ta hãy tiếp tục tiến lên nhé!!!!!

Này là nói bề việc oh hanbin có nguyện ý để jaewon thịt khum :>

Cre ảnh: Facebook 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top