Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, Hanbin lặng lẽ ngắm nhìn từng tiếng mưa đặt lên cánh cửa kính, anh trầm lặng tựa vào chiếc ghế sofa, ánh mắt anh lại hướng đến đóa hoa lyly, biểu tượng của một tình yêu trong sáng và thuần khiết. Anh chợt nghĩ tới Hyuk, liếc qua chiếc đồng hồ cũ kĩ, còn tới 3 tiếng nữa mới tan học, trời thì cứ mưa như trút nước cậu chợt nổi lên một ý nghĩ táo bạo. Phía bên kia, Hyuk đầu như treo trên mây, chẳng mảy may để ý đến những thứ xung quanh, hắn vẫn cứ chìm đắm trong ánh mắt và nụ cười của anh. Đột nhiên có tiếng gọi kéo hắn lại hiện thực:
- Này!!! Còn sống không thế hả tên đẹp mã kia?
- Cái gì thế? Đừng làm phiền lúc tao suy nghĩ!
- Suy nghĩ cái khỉ khô ấy, hoa khôi lớp bên tìm ông kia kìa!
Hắn đánh mắt ra phía cửa thấy một bạn nữ rất xinh xắn đang đứng chờ, nếu như mọi ngày, hắn sẽ kiêu hãnh khoe với lũ bạn nhưng bây giờ, thậm chí đi ra để nghe lời tỏ tình ấy khiến cậu cảm thấy khá phiền. Nhưng để giữ thể diện, hắn vẫn mỉm cười đi ra tới một góc riêng, bạn nữ kia vẫn e thẹn tỏ tình mà không biết cậu Koo đã soạn sẵn câu trả lời. Cậu chẳng hề đặt sự chú ý vào lời của bạn nữ ấy, chỉ nhìn chăm chăm vào đồng hồ trên tay, mong thời gian trôi đi nhanh. Ngoài trời vẫn không ngừng mưa, mùi ngai ngái ấy mọi ngày chẳng hề ngửi thấy nhưng hôm nay hắn lại cảm giác nhẹ nhàng. Có lẽ anh đã thực sự làm cuộc đời hắn thay đổi, hắn cẩn thận nhìn vết thương được băng bó, cảm thán rằng trông anh thật dễ thương, hắn cũng rất tò mò về anh, rất muốn được tựa gần bên sự rộn ràng của hắn. Sự thay đổi của hắn cũng nhanh chóng bị nhìn ra bởi cậu bạn thân vừa rồi:
- Nói tao nghe, có phải sáng nay đi vội mày đập đầu vào đâu rồi phải không? Bình thường được gái tỏ tình mày thượng cái mặt lên với tao cơ mà??
- Mày hâm à, tao rất bình thường đấy!?
-Người bình thường không ai đổ xì dầu lên bánh dâu cả ông cố ạ!
Huyk vội nhìn xuống thì thấy cái bánh dâu hắn thích đã thành cái đống không thể ăn được. Hắn lại thở dài thườn thượt rồi cái mặt lại chảy ra y như nãy, cậu bạn ngờ vực hỏi:
- Mày! Thích người nào đấy rồi đúng không!?
- Tao nói thế hồi nào...tại ảnh dễ thương thôi!!
- Vãi ò chưa đánh đã khai kìa!!
- Chậc...mày tự biết mà giữ mồm vào đấy!
- Rồi rồi...
Hắn thầm nghĩ liệu anh đã ăn cơm chưa, dáng vẻ anh nấu anh trông như thế nào, cả ngày chỉ nghĩ về anh như một tên ngốc. Đến giờ tan học, mưa vẫn chưa ngừng, hắn định gọi cho người lái xe tới đón nhưng chợt nhớ đến buổi hẹn với anh nên lại nhắn rằng anh sẽ qua nhà bạn trú nhờ. Hyuk đang nghĩ thôi thì dầm mưa một chút bỗng hắn thấy một bóng lưng nho nhỏ đang tựa cổng trường chờ anh, cứ đôi lúc lại ngó đầu vào nhìn trộm. Hyuk bỏ lại những lời ngỏ muốn đi chung ô của các cô gái, hắn chạy thật nhanh đến chỗ cái ô màu vàng kia, quả nhiên là anh! Hanbin ngạc nhiên vội nghiêng dù che cho cậu rối rít nói:
- Anh xin lỗi, anh chỉ định đợi mọi người xung quanh em tản đi rồi anh tới vậy mà em lại chạy ra tận đây... Ướt hết mất rồi...
- Không ạ, là em muốn vậy thôi. Nhưng sao anh lại tới đây, mưa như vậy anh ra ngoài lỡ cảm mất đó ạ!
- Tại anh nghĩ em không mang theo ô....với lại anh rảnh mà nên cũng muốn ngắm trời mưa thôi, em đi cùng anh nhé?
- Vâng! Chắc chắn ạ!
Hyuk bây giờ hạnh phúc muốn chết, giờ bảo hắn nhảy xuống sông bơi có khi hắn nhảy thật chứ chẳng đùa! Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện, hắn cũng lần đầu biết anh từng tốt nghiệp ở trường cấp 3 này, còn là học sinh xuất sắc, anh cũng lần đầu biết hắn là học sinh nổi tiếng ở trường, vừa học giỏi, chơi thể thao tốt lại vô cùng đẹp trai! Cảm giác như tiếng mưa cũng đang nhảy theo cảm xúc của cậu, ồn ào nhưng lặng lẽ đến lạ, chỉ muốn khoảng thời gian này kéo dài thêm một chút. Anh tuy lớn tuổi hơn hắn nhưng lại trông nhỏ con hơn đôi chút làm hắn chủ muốn cưng nựng anh. Hắn tha thiết nhìn bông hoa nhỏ của mình không dám rời mắt, cứ như sợ rằng anh sẽ chạy đi mất vậy. Anh đi cùng hắn cũng cảm thấy rộn ràng, mỗi bước chân đều vang lên tiếng thì thầm của tim anh, anh vẫn cứ nghĩ đó chỉ đơn giản là anh em hay là người thân thiết hoặc cũng chỉ là phản ứng bình thường khi thấy một sự xinh đẹp làm rung động. Anh không thể định nghĩa cảm xúc đó là yêu. Anh luôn trốn tránh và chối bỏ. Thoáng chốc đã đến nơi, cửa hàng của anh vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp, hai người cùng nhau nói chuyện , quên đi tiếng mưa rào, đắm chìm trong tình yêu của riêng họ. Hoa Tigon từ khi nào đã nặng trĩu nhỏ xuống nước mắt của bầu trời, hoàng hôn đã thả xuống kết thúc cậu truyện của hai người. Anh tiễn Hyuk ra tới cửa, hắn quay lại hỏi:
- Ngày mai em lại tới nhé?
-(....) Bất cứ lúc nào em muốn!
Anh hơi do dự khi đáp lại, anh muốn hắn được hạnh phúc nhưng lại xin ông trời đừng gắn hạnh phúc ấy lên người anh. Bầu trời dần tối, che đậy đi ánh mắt u buồn của anh, tiếng chuông nhỏ lắc lư vang lên, kết thúc một ngày tựa như bản nhạc mùa thu, một tình yêu vẫn chẳng thể hé lời...
---------------------------------------------------Tuần vừa rồi là ngày buồn nên mk hoãn ra chap, mong mọi người thông cảm ạ! 🇻🇳
Chap mới sẽ có vào T4 tuần sau ạ!



Rất cố gắng lên tay nhưng ko đáng kể 🤣😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top