Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

─ chanbin ✧ thất niên chi dương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanbin quyết định rời khỏi căn nhà đã gắn bó bảy năm.

trước khi để eunchan nói lời chia tay trước, anh sẽ là người chủ động vứt bỏ đoạn tình cảm này. là một người đàn ông, sao anh có thể để cho thứ tình cảm ấy vây khốn bản thân được. anh đã từng là một người quyết đoán mạnh mẽ trên thương trường nhưng trong mối quan hệ với eunchan, anh lại như biến thành một kẻ khác, yếu đuối nhu nhược. chuyện này thật nực cười.

hanbin biết bây giờ là thời điểm thích hợp nhất, vì nếu đợi tới lúc eunchan quay về, có lẽ anh sẽ lại mềm lòng mà không nỡ rời đi. hạ xuống quyết tâm, hanbin liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhưng tới khi mở tủ quần áo ra, nhìn toàn bộ quần áo đắt tiền của mình đều do eunchan mua, anh lại nhớ đến lời nói tàn nhẫn kia, như một cái gai trong lòng, chạm vào liền đau. hanbin cười tự giễu, quả thật nói không sai, là anh "ăn bám chờ nuôi".

cuối cùng hanbin chỉ chọn một chiếc áo khoác cũ anh thường hay dùng, đây là quà eunchan mua tặng anh nhân dịp kỉ niệm một năm quen nhau, cũng là chiếc áo mà anh thích nhất. chiếc áo màu cà phê đã hơi phai màu, năm đó nhận được quà anh còn trách eunchan không cần tốn kém, nhưng thật ra trong lòng khi ấy lại ngọt vô cùng.

bây giờ nhớ lại chỉ thêm đau lòng.

bỏ lại nhẫn cưới trên tủ đầu giường, khoác lên chiếc áo duy nhất, hanbin cầm theo điện thoại cùng ví tiền bước ra khỏi cửa, ánh mắt kiên định, không hề ngoảnh đầu lại.

_

khi eunchan về tới nhà thì trời cũng đã gần sáng.

hứng gió lạnh cả một đêm, tâm tình cũng đã ổn định, có điều cơ thể hơi nhếch nhác làm cậu thấy không khỏe, ngửi một chút thì toàn mùi rượu cùng mùi nước hoa rẻ tiền. hóa ra là anh ấy hiểu lầm, thảo nào lại tức giận như con mèo xù lông. nhưng biết làm sao được, lão già đối tác kì này thật khó chiều, cứ nằng nặc đòi bàn chuyện làm ăn ở nơi ô hợp như vậy, nếu không phải thân bất do kỷ cậu cũng sẽ không đến những địa phương đó.

eunchan quyết định đi tắm để tẩy hết thứ mùi ô uế trên người, sau đó làm bữa sáng và gọi hanbin dậy cùng nhau ăn, cẩn thận giải thích mọi thứ. hai người cần nghiêm túc nói chuyện với nhau, tháo gỡ những khúc mắc còn tồn tại trong lòng đối phương.

hôm qua cậu nghĩ kĩ rồi, nút thắt trong lòng cũng buông xuống, anh đi gặp người khác thì có sao chứ, dù gì hai người đã kết hôn bảy năm, có mười song jaewon cũng không cướp được hanbin khỏi tay cậu.

thở hắt ra một hơi, eunchan vững vàng từng bước tiến về phía phòng ngủ. vài bậc thang đi qua, cách phòng ngủ ngày càng gần nhưng không hiểu sao trong lòng cậu chợt thấy trống rỗng bất an, cứ như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. cảm xúc này đến nhanh khiến cậu mơ hồ không thể nắm bắt, đành phải trấn an bản thân đó chỉ là ảo giác.

suy nghĩ miên man cuối cùng bước chân cũng dừng lại trước cửa phòng hai người, eunchan mở cửa ra, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy anh chồng của mình đang dịu ngoan ngủ say, nhưng chiếc giường lại trống trơn, chăn nệm được xếp gọn gàng phẳng phiu không có dấu hiệu được người nằm qua.

eunchan hoảng sợ tìm hết tất cả các phòng trong nhà, từ thư phòng, nhà bếp cho tới nhà vệ sinh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hanbin. trái tim cậu như treo ngược lên cành cây, tự hỏi có chuyện gì mà anh ấy phải ra ngoài vào lúc khi trời còn chưa sáng.

eunchan vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho anh thì phát hiện điện thoại đã hết pin từ bao giờ. nhanh chóng tìm đồ sạc khởi động lại máy, màn hình sáng lên kèm theo thông báo chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn hiện ra, tất cả đều là của hanbin ngày hôm qua hỏi cậu có về không, nhưng điện thoại hết pin khiến cậu toàn bộ bỏ lỡ.

eunchan hối hận vì đã không kiểm tra điện thoại sớm hơn, nói với anh một câu mình bận để anh không phải chờ. cậu liền nhấn vào dãy số quen thuộc trên màn hình nhưng chỉ nhận được lời nói lạnh lùng của nhân viên tổng đài "số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc đang khóa máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". bây giờ thì đến lượt cậu không thể gọi được cho anh, gọi lại nhiều lần cũng chỉ nhận được câu nói cũ.

lo lắng kiểm tra lại mọi thứ, tủ quần áo vẫn nguyên vẹn không bị mang đi. lục xem ví tiền, điện thoại cùng vài giấy tờ tùy thân thì đã không còn. bỗng có một thứ rơi vào tầm mắt của eunchan, chiếc nhẫn cưới nhỏ bé nằm lặng lẽ trên tủ đầu giường.

trái tim eunchan gần như chết lặng.

mọi suy đoán của cậu như được chứng thực, nếu chỉ là ra ngoài bình thường thì sao phải để lại tín vật đính ước giữa hai người, điều này khẳng định hanbin đã thực sự rời đi, anh ấy đã hoàn toàn vứt bỏ cậu.

tại sao không từ mà biệt, tại sao lại tuyệt tình như thế?

eunchan hốt hoảng mà vội lao ra ngoài. cậu chạy dọc trên các con đường trong khu phố tìm kiếm bóng dáng hanbin, lòng thầm cầu mong anh vẫn chưa đi xa, hy vọng có thể mang anh trở về.

đến khi đôi chân đã rệu rã không chạy nổi nữa, cậu liền gục xuống bên đường, trái tim sợ hãi không ngừng đập liên hồi. hanbin vẫn chưa tìm thấy. eunchan thở hổn hển móc ra chiếc điện thoại, gọi vào một dãy số. sau một hồi dài báo đợi mới chậm rãi có người trả lời, chất giọng trầm khàn còn đang ngái ngủ từ đầu dây bên kia truyền đến.

"mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy hả ông anh, vẫn chưa đến giờ hành chính mà, nếu là chuyện công việc thì cuối tháng này phải thêm lương tăng ca đấy nhé."

thư kí taerae, đàn em cùng khoa hồi đại học của eunchan, còn đang say giấc nồng thì bị ông sếp của mình gọi đến phiền nhiễu, gắt ngủ mà cằn nhằn trong điện thoại.

"hanbin... anh ấy... đi rồi."

"hả? gì? ai cơ?"

"HANBIN BỎ NHÀ ĐI RỒI, ANH KHÔNG TÌM THẤY ANH ẤY!"

eunchan run rẩy nghẹn ngào, không thể bình tĩnh mà gào lên khiến taerae giật mình tỉnh luôn cả ngủ.

"anh hanbin bỏ đi. uầy không phải hai người lại vừa cãi nhau đó chứ? sếp tổng, em đã nói với anh bao lần rồi, anh mà cứ mãi như vậy thì cũng có ngày anh ấy chạy mất."

"anh không biết, anh thực sự không hiểu nổi, sao một người có thể không một tiếng động mà biến mất, mau đến đây giúp anh tìm anh ấy, mau đến đây..."

"haizz được rồi, giờ anh đang ở đâu? bình tĩnh đứng yên đó chờ em chạy tới."

taerae thở dài cúp máy, mặc thêm áo khoác rồi nhanh chóng lái xe đến địa điểm mà eunchan nói.

đến khi taerae chạy tới nơi chỉ thấy eunchan đang ngồi thẫn thờ ở một góc đường, đơn bạc lặng lẽ như một chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

end

nếu muốn biết đoạn kết của câu chuyện thì qua đọc bộ "tương phùng" nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top