Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.2

(-"Chúng ta chia tay đi, Huyk.")

-"Cậu nó gì cơ?" Hắn bàng hoàng khi nghe cậu nói vậy. Trái tim hắn như vừa bị lấy mất cái gì đó, cảm giác thật trống rỗng. Hắn không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Hắn sợ, sợ cậu sẽ đi mất.

 Nếu cậu coi hắn như ánh sáng của cậu thì hắn coi cậu như những tia hy vọng sống cuối cùng. Đúng vậy hắn có bệnh, căn bệnh tim hiểm nghèo có thể khiến hắn chào tạm biệt cái thế giới này mãi mãi. Hắn đối với cậu quan trọng 10 lần thì với hắn cậu quan trọng với hắn gấp 100 lần. 

 Con người không chỉ có một nỗi sợ hãi hắn cũng vậy, hắn sợ sẽ mãi mãi không thể gặp cậu, hắn sợ cơn bạo bệnh có thể khiến hắn ngã xuống bất cứ lúc nào. Cúi xuống nhìn vào đôi mắt như chứa cả một bầu trời sao đang đầy ực nước như thể chỉ cần hắn rời đi liền sẽ tuôn hết ra ngoài, hắn sót xa khi nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt chứa sự thất vọng của cậu dành cho hắn. 

 Ngày kia hắn cũng sẽ rời xa nơi này để ra nước ngoài để phẫu thuật bệnh tim hắn không muốn cậu phải trông đợi hắn, trông đợi một người không xứng như hắn. Việc giải thoát cho cả hai là điều hắn cho là tốt nhất với cả hai hiện tại.

-"Xin lỗi." hy vọng em sống tốt khi không có tôi.

 Hoàng hôn buông xuống tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của người con trai trước mặt khiến hắn thêm bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp cậu, cũng là một buổi hoàng hôn trên cánh đồng hoa anh thảo nhìn cậu lúc ấy như một mặt trời nhỏ chiếu vào trái tim vốn đã chết một lần nữa sống lại, lúc ấy hắn biết trái tim này chỉ có thể dành cho cậu chỉ duy mình cậu.

 Nhìn cậu rời đi trái tim hắn vỡ vụn thành từng mảnh, giờ ánh sáng của hắn đi mất rồi chính hắn đã đánh mất nó.*Tóc tách* vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đấy nhưng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống ngày một nhiều. Đã lâu lắm rồi hắn chưa khóc, hắn nhớ lần cuối hắn khóc là khi mẹ hắn ra đi để lại hắn một mình nơi đáng sợ này lúc ấy cũng như bây giờ những người quan trọng đối với hắn đều lần lượt rời đi rời khỏi hắn.

 Hắn muốn giữ cậu lại nhưng không đủ can đảm để làm điều đó hắn sợ khiến cậu tổn thương vì sự ích kỉ của hắn nhưng hắn nào biết sự do dự này của hắn sẽ khiến bản thân hắn hối hận mãi mãi. Nhìn lọ sao nhỏ của cậu trên tay hắn ôm chặt cái lọ đấy vào lòng,nâng niu nó như một báu vật vô giá.

 Về phía cậu sau khi nghe được câu trả lời của hắn mặc dù đã đoán được phần nào qua đôi mắt của hắn nhưng trái tim cậu không nhịn được mà nhói lên một cách đau đớn, nước mắt không nhịn được mà tuôn trào. Nhẹ nhàng nở một nụ cười cuối rồi quay lưng chạy đi.

-"Tạm biệt anh, Koo Bon Huyk."

 -------------------------------------------------------

Bí idea gòi .( ノ ゚ー゚)ノ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top