Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Ngày em đi,
Hy vọng anh vẫn cười.

-----------
  Lần đầu cậu gặp anh vào một ngày chủ nhật đầy nắng và gió. Lúc ấy cậu bị thu hút bởi sự xinh đẹp của anh, cậu tự hỏi sao trên đời lại có thể được ông trời thiên vị như vậy. Nếu so sánh thì Thúy Kiều của Nguyễn Du cũng không có cửa với anh, trời ơi người vừa tài vừa sắc. Quá hợp với cậu luôn chứ lị!!

  Sự khởi sắc của mối tình kéo dài 7 năm của cậu với anh bắt đầu bằng sự theo đuổi của cậu và sự ngại ngùng của anh. Nhẹ nhàng xinh đẹp là thế nhưng khi yêu và mới biết anh cũng có lúc đanh đá như 1 chú mèo khi bị chọc liền xù lông lên cào cậu không thương tiếc. Đanh đá là vậy nhưng con mèo này là của cậu nên cậu rất yêu.

  Nhưng sự xinh đẹp của anh người yêu cậu cũng không tránh được nhiều phiền phức khi vệ tinh lúc nào cũng xoay quanh con mèo này khiến cậu nhức đầu vô cùng. Cứ rời mắt khỏi anh yêu của cậu một lúc là sẽ có một đến hai người kéo đến làm quen làm cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh. Không thì con mèo ngây thơ này sẽ bị người khác bắt đi mất. Cậu còn yêu con mèo này lắm không để người khác cướp mất đâu.

  Nói chứ đừng ghen tị nhá, anh yêu của cậu hơi bị giỏi ấy nhá. Không phải ai cũng may mắn khi có người yêu vừa đẹp vừa giỏi như cậu đâu, tìm đâu mà tìm được một người tài sắc vẹn toàn như anh cơ chứ, Hanbin của cậu hơi bị đỉnh đấy. Nhưng đôi khi cậu lại không vui vì việc này cho lắm, chứ cứ nhìn con mèo của cậu đang ngồi cặm cụi chạy deathline mà quên cả cậu người yêu siêu đẹp trai của anh khiến cậu buồn chớt đi được. Bực mình hơn là anh yêu cậu còn quên cả bản thân mà bỏ bữa, sụt mất mấy kí  làm cậu không khỏi lo cho sức khỏe của anh, mất luôn cái má phính của cậu mất rồi. Cậu cũng không thể làm gì khi nói mãi anh cũng không chịu, đến mức cậu dỗi cả anh mà anh yêu cậu vẫn cứng đầu không chịu nghỉ ngơi. Cho dù cậu biết anh năm nay đã năm cuối rồi nhưng anh là sinh viên năm cuối nhưng cũng không thể nào quên luôn bản thân mình như thế được cậu sót con mèo nhỏ này lắm.

  Anh yêu của cậu nhìn vậy thôi nhưng cũng mạnh mẽ lắm. Nhưng cậu không thích anh như thế chút nào, lúc nào bị tổn thương cũng anh cũng giấu nhẹm đi mà tự chịu đựng một mình, cậu nói như nào cũng không chịu nói ra khiến cậu nhức đầu về vấn đề này. Lúc nào anh cũng ôm khư khư cái gai đang đâm rỉ máu trái tim nhỏ bé kia nhưng miệng vẫn luôn treo nụ cười như ánh nắng đi an ủi người khác. Lúc nào cũng vậy luôn nở một nụ cười khiến cho người khác an tâm nhưng khi ở một mình lại ôm lấy bản thân mà bật khóc như một đứa trẻ. Không biết anh lấy đaủa cái tính cứng đầu như vậy chứ, liên lạc lại để cậu gửi trả lại cái tính cứng đầu này với chứ cậu thương anh lắm không lỡ để anh như vậy đâu.

  Anh yêu của cậu yêu mèo lắm, anh từng nuôi cả một bầy mèo cơ mà. Nhưng hình như anh yêu của cậu nuôi mèo nhiều quá cũng trở thành một con mèo lớn rồi. Chiều quá anh sinh hư rồi trèo lên đầu cậu ngồi luôn rồi, muốn gì là có bằng được, ăn thì lười nhưng nửa đêm vẫn đặt trà sữa, cứ suốt ngày ru rú trong phòng mà không trong phòng thì chạy đi chơi khắp nơi khiến cậu cũng bất lực với tính cách này của anh. Trách ai được chứ tại cậu yêu anh quá thôi chứ sao giờ.

  Nhìn anh ngủ mà cậu cảm thấy yên bình xen lẫn tiếc nuối. Trái tim của cậu nhói đau vì bây giờ có thể là lần cuối nhìn thấy Hanbin- người mà cậu yêu chết đi sống lại. Chắc anh mệt lắm khi dành cả ngày để chạy nhảy khắp thành phố như một đứa trẻ cả ngày. Dù sao thì thời gian của cậu cũng không còn nhiều nhưng tình yêu của cậu còn nhiều lắm nên cậu muốn yêu anh, chiều chuộng anh, trao cho anh tất cả tình yêu này cho đến khi cậu không còn có thể ở bên anh được nữa. Nên giờ là thời điểm tốt nhất để cậu ở bên anh lần cuối, lần cuối cùng để cậu có thể yêu anh kiếp này. Hy vọng anh yêu của cậu sẽ mãi vui vẻ như vậy khi không có cậu ở bên.

  Nằm trên giường bệnh nghe bác sĩ thông báo rằng cuộc phẫu thuật lần này chỉ có 15% thành công. Cậu nghe vậy thì không khỏi buồn nhưng vẫn không ngừng hy vọng rằng sẽ có thể vượt qua mà ở bên người mình yêu mãi mãi.

-"Tôi tin cậu sẽ vượt qua thôi bệnh nhân Jaewon. Tôi tin tình yêu chính là phép màu đó." Bác sĩ từ tốn nói với cậu với ánh mắt đồng cảm cho người con trai trẻ tuổi này.

-"Cảm ơn bác sĩ." Cậu mỉm cười nhìn ra ngoài của sổ.

-------

  Lúc anh tỉnh lại cũng là lúc cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật. Không biết lí do vì sao anh lại cảm thấy bản thân mình lại bất an như như thể vừa đánh mất thứ gì quan trọng vậy. Bật dậy đi tìm cậu nhưng lại không thấy cậu đâu, tìm mọi ngóc nghách trong căn nhà của cả hai nhưng mãi không tìm thấy cậu đâu. Người yêu của anh đâu rồi!

  Bước vào phòng của cả hai nhìn thấy cạnh gối mình có một cái hộp nhỏ đính kèm một tờ giấy. Anh nhẹ nhàng đi đến gần rồi cầm tờ giấy lên.

  Từng giọt nước mắt như pha lê từ từ lăn xuống gò má trắng hồng của anh rồi cả thân hình ngồi sụp xuống như mất hết sức lực. Nhìn thấy từng dòng chữ của cậu khiến trái tim anh đau nhói. Từng dòng yêu, từng dòng bộc lộ cậu thương anh đến nhường nào nhưng câu cuối cùng lại là chữ tạm biệt của cậu dành cho anh cùng dòng chữ:"Em xin lỗi. Kiếp này không thể thực hiện lời hứa của chúng ta rồi. Em đợi anh kiếp sau, lúc đó hy vọng chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Song Jaewon này yêu anh." Mở chiếc hộp ra thì anh thấy một cặp nhẫn đính hôn được đặt làm riêng. Liền không nhịn được mà chạy đến bệnh viện, vừa chạy vừa khóc. Đến nơi cậu hỏi được ý tá nơi phòng phẫu thuật của cậu ở đâu liền được chỉ tận tình đến nơi. Bước đến anh thấy bố mẹ của cậu đang ôm nhau ngồi cầu nguyện cho đứa con trai đáng thương của cậu. Mẹ cậu thấy anh liến không khỏi lo lắng, bà biết hai người yêu nhau đến mức nào, bà biết con trai mình đã thương cậu trai đến mức nào cũng biết anh yêu cậu như thế nào nên cũng không đành lòng nhìn hai người âm dương cách biệt.

  Một lúc sau đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra không nhịn được mà thở dài rồi lắc đầu thông báo cậu đã không qua khỏi được căn bệnh ung thư máu nguy hiểm. Lúc này cả hành lang như chìm trong sự im lặng và tuyệt vọng. Anh sững người khi nghe được lời xin lỗi từ bác sĩ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt thất thần rồi cả cơ thể anh như bị ai đó lấy hết sức lực mà ngã xuống bất tỉnh.

  Chìm trong giấc mơ anh thấy mình đang đứng ở giữa một cánh đồng hoa hướng dương và một cậu trai đang đi về phía mình nhưng không thể nhìn thấy rõ mặt, chỉ là có chút quen thuộc. Cậu trai đó mỉm cười với anh, đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt trên má anh rồi dần dần tan biến và hư không. Trước khi biến mất anh nhìn thấy miệng cậu trai đó mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không rõ. Giật mình tỉnh dậy anh thất thần nhìn lên trần nhà, anh phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh có cả bố và mẹ của anh và cậu đều đang ở đây. Mẹ anh thấy anh đã tỉnh liền ôm trầm lấy anh mà an ủi.

  Lúc này anh biết anh mất cậu thật rồi. Người anh yêu đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Sự cô đơn lấp lấy trái tim nhỏ bé của anh mặc cho người mẹ vẫn đang ôm lấy mình, từng giọt nước mắt vốn dĩ đã khô giờ lại thấm đẫm ướt hết vai áo của mẹ anh, bà vẫn ôm lấy anh dịu dàng vỗ về cho người con trai vừa mất đi tình yêu của đời mình. Sự thật lúc nào cũng thật tàn khốc, sự ra đi của cậu đối với anh và người thân của cả hai đã khắc sâu vào trong trái tim và tiềm thức của mọi người như một vết thương không thể lành.

  Cứ mỗi thứ 6 hàng tuần, cô chủ tiệm bán hoa thường sẽ thấy một cậu trai xinh đẹp lúc nào đến cũng mua đúng duy nhất một bông hồng đỏ rồi đi đến ngọn đồi phía sau cánh đồng hoa hướng dương. Việc đấy cứ kéo dài 2 năm trời cứ đều như vậy không sót ngày nào. Nhiều lần cô cũng có hỏi anh về việc đó nhưng anh cũng chỉ mỉm cười,xin lỗi rồi đi luôn nên dần đà cô cũng không hỏi nữa nhưng lại hình thành một thói quen để dàng cho anh một bông hồng đẹp nhất trong ngày.

  Hanbin bước tới ngọn đồi nhỏ đó, nhẹ nhàng đặt bông hoa hồng xuống mộ của cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh chỉ ngồi đó rồi kể cho cậu nghe những câu chuyện thường ngày của anh, về việc anh đi làm ra sao, việc mọi người đối sử với anh như thế nào, có ai tán tỉnh anh ra sao, mọi người đã sống như thế nào sau khi cậu mất đi thì như nào. Lúc nào cũng vậy dù những câu chuyện sẽ khác nhau nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng một câu:

-"Anh yêu em, Jaewonie à."

  Tình yêu vốn là như vậy nó như một viên kẹo có nhiều nhân, đầu tiên ta thấy nó thật nhạt sau đó khi yêu ta lại cảm thấy được sự ngọt nhẹ của nó, ai may mắn sau cùng sẽ là sự ngọt ngào đặc chưng của nó nhưng với những ai không may mắn có thể là vị cay chát của những mối tình tan vỡ hay có thể vị đắng ngắt của sự chia xa, thậm chí là mùi vị của sự tuyệt vọng khi xui xẻo như anh vậy. Vị của nó như là uống một cốc trà đắng pha với nước chanh chua vậy, vị thật đáng sợ.

  Ánh nắng buổi chiều tà đổ bóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo pha thêm chút trưởng thành nhưng không thể làm giảm đi sự xinh đẹp đó mà còn điểm thêm sắc làm cho nó sáng bừng lên. Đúng là nhan sắc làm cho cậu chết mê chết mệt mà, không chê vào đâu được. Hanbin ngồi gục bên cạnh mộ của cậu, đột nhiên cảm nhận được một ai đó đang ôm mình nhưng khi ngẩng lên thì lại không có ai lúc này một cơn gió thổi qua làm bay mái tóc của anh, từng ngọn gió lùa qua tóc anh tựa như đang xoa đầu an ủi. Anh biết là ai đã làm vậy rồi, bởi cậu vẫn luôn muốn anh biết rằng cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh cho dù cả hai không cùng một thế giới. Cậu muốn cho anh biết dù thế nào cậu cũng yêu anh và anh cũng như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

End

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top