Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, Hanbin qua bên phòng xem Eunchan thế nào, hé cửa nhìn vào trong thì cậu vẫn còn ngủ, thấy vậy nên anh nhẹ nhàng đống cửa phòng lại, đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, vì hôm nay phải đi làm nên anh đành phải để Eunchan ở nhà một mình

Hanbin vào phòng lấy đồ thay mà anh tưởng đâu mình đang đi ăn trộm trong chính căn nhà của mình không,cái sự nhẹ nhàng của cuộc đời anh chính là dành cho lúc mở cửa tủ này đây, lấy xong bộ đồ rồi thì tiện kiểm tra xem Eunchan còn sốt nhiều không

Sốt không còn cao nữa, thấy vậy anh cũng yên tâm, lấy một tờ giấy viết viết gì đó rồi để lên bàn cho Eunchan, xong hết mọi việc anh mới đi làm, khi anh rời khỏi nhà là lúc Eunchan thức dậy, đúng hơn là cậu dậy nãy giờ rồi, chỉ là muốn biết anh làm gì nên mới vờ như vẫn ngủ mà thôi

Lấy tờ giấy trên bàn xem thử, nội dung chỉ ngắn gọn như vầy

- em ăn sáng rồi nghỉ ngơi nhe,thuốc anh để sẵn trên bàn, nhớ uống nhé"

Eunchan đọc xong khuôn mặt không có biểu hiện gì nhiều chỉ là trên khóe môi nở nụ cười thoáng qua, lấy cây viết cậu viết lại vài lời rồi xuống giường đi ra ngoài,tìm một lúc mới thấy phòng tắm, sao khi hoàn thành công việc buổi sáng thì Eunchan mới ra ngoài phòng bếp

Trên bàn là bữa sáng Hanbin chuẩn bị cho cậu, kế bên là ly sữa nóng và thuốc

" chu đáo thật,mặc dù chúng ta không quen biết gì nhau cả có điều......"

Eunchan nắm tờ giấy trong tay,ánh mắt hiện lên niềm vui thoáng qua

" cảm ơn anh Hanbin "

Bữa sáng dùng xong thì Eunchan cũng dọn dẹp lại căn bếp cho Hanbin, người của cậu cũng đã tới rước, bước chân ra cửa có chút chần chờ, cậu nhìn một lượt nơi này như cố ghi nhớ,thuốc Hanbin chuẩn bị cậu lên xe mới uống,người hầu hỏi

" cậu chủ có sao không ạ"

" không "

Một câu trả lời qua lo cho có,người hầu cũng quá quen thuộc với tính cách của cậu chủ nhà mình rồi, xe rời đi mà sao lòng cậu thấy nặng trĩu, từ trước cho đến bây giờ cậu chưa từng quyến luyến nơi nào cả, vậy mà hôm nay lại...

" điều tra về người bác sĩ tên Oh Hanbin...nhanh nhất có thể "

" dạ cậu chủ "

Ở bệnh viện trung tâm thành phố Hanbin mới thực hiện xong ca phẫu thuật, anh mệt mỏi ngã người ra ghế ở phòng làm việc của mình, ý định chợp mắt một chút, là một bác sĩ giỏi cho nên công việc của anh rất nhiều,tuy vậy anh luôn giữ cho mình tinh thần tích cực và sự lạc quan, mọi người trong bệnh viện đều rất yêu quý anh, đặt biệt là các vị nữ y tá và vài bác sĩ cùng chung lĩnh vực

Thế nhưng anh vẫn chưa cảm mến ai,hay nói đúng hơn là vẫn chưa muốn, ngồi một chút anh chợt nhớ đến Eunchan

" không biết em ấy dậy ăn sáng chưa nhỉ, mình quên hỏi nhà người ta để đưa về "

Hanbin hình như xem Eunchan là trẻ lạc mất rồi, mà anh đâu nào có hay người ta khuôn mặt học sinh chứ hệ điều hành là ông trùm hắc đạo, khi về nhà Hanbin thấy yên tĩnh, mà bếp lại sạch sẽ, tờ giấy trên bàn nhắn rằng

-cảm ơn anh....có cơ hội gặp lại anh một dịp khác, à phải rồi lần sau gặp lại sẽ trả áo cho anh

Hanbin hơi nghiên đầu, vị thương binh này đúng thật là lịch sự mà, có điều dáng người anh đều nhỏ hơn so với Eunchan, còn chiều cao thì....càng nhớ càng đau lòng, hôm qua mang tiếng đưa về chứ toàn vác với lôi không

" cao gì cao dữ...chắc là phải cao 1m8 không hình như 1m9"

Hanbin ngồi suy đoán về chiều cao của Eunchan, có vẻ khó khăn, thế nhưng ở bên phía Eunchan thì rất nhanh để cậu có thông tin của anh

" Oh Hanbin, bác sĩ của bệnh viện Yuz,một trong 3 bác sĩ giỏi nhất....không quan trọng lắm, nhìn là biết giỏi rồi, độc thân chưa có người yêu,cha mẹ ở thành phố khác..."

Thông tin độc thân chưa có người yêu có giá trị rất cao với cậu,lại nhìn về cái áo mà mình mượn tạm của anh,tuy hơi chật nhưng miễn cưỡng vẫn khoác tạm được, thời gian này có nhiều việc phiền phức, chắc có lẽ thời gian gặp lại sẽ khá lâu, tuy nhiên muốn gặp thì tìm cách tống việc cho cấp dưới thôi ,cậu là lão đại mà

" cậu cho người giải quyết vài vấn đề lục đục của mấy con sâu bên lão già kia đi,nhớ kỹ cẩn thận vào "

" dạ cậu chủ "

Bắt đầu tiêu diệt đối thủ lần lượt từng người một, giết người trong bóng tối ma không biết quỷ không hay chính là khả năng của Eunchan, khi đã giao việc xong cậu đi lại giường nằm xuống, thật sự cảm giác rất khác biệt, nằm ơ nơi xa lạ, trên chiếc giường của Hanbin, vậy mà cậu lại có thể yên tâm ngủ ,lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết,còn về nhà ở trên giường mình, cảm xúc trong cậu chỉ còn lại một từ

" lạnh thật "

Tuyết rơi đêm nay rất ít, ấy vậy mà lại lạnh lẽo đến như vậy, hôm qua tuyết rơi nhiều phủ kín cả con đường, dù vậy cậu lại thấy ấm áp, ấm áp từ cơ thể đến con tim đã chai lỳ cảm xúc từ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top