Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe Hanbin nhìn ra ngoài cửa ngắm nhìn phong cảnh, tuyệt nhiên không mở miệng nói nữa lời với Taerae,vì cũng không có gì để nói cả

" mình nghe nói ở cảng biển Busan đang xảy ra án mạng hàng loạt, cậu đến đó một mình có sao không "

Taerae đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng,Hanbin nhẹ giọng nói

" mình chỉ đến Choi gia xem bệnh, không đến đó nên cũng không sao....còn cậu có chuyện gì cần đến đó à"

" không mình đến thăm người bác thôi...nhà bác mình cũng gần đó "

" cẩn thận một chút "

Hanbin nhẹ giọng nhắc nhở,thấy Hanbin có vẻ quan tâm mình nên Taerae cũng thấy vui,đưa Hanbin đến Choi gia thì hắn mới đến nhà bác của mình

" cậu cho mình số đi Hanbin "

Hanbin không hiểu hắn muốn lấy số cậu làm gì nhưng cũng cho,khi đã có số hắn vui vẻ nói

" khi xong mình sẽ đưa cậu về "

Hanbin chưa kịp nói từ chối thì Taerae đã đi mất, giống như không muốn nghe câu từ chối của cậu vậy,lúc này quản gia của Choi gia cũng đến, ông ta đưa cậu vào trong

Cha mẹ của Eunchan đứng đợi sẵn,thấy cậu liền mời cậu vào trong xem bệnh cho con của mình, ở thành phố lúc này tại biệt phủ Koo,người hầu bước vào phòng thông báo

" thưa gia chủ... cậu Hanbin đã được mời đến Choi gia trị bệnh cho con trai của họ"

Hyuk ngồi vắt chéo chân, tay chống cầm, dựa vào ghế tay nghịch vài nhánh hoa trên bàn, nhàn nhã nói

" nơi đó dạo gần đây có chút phiền phức....đi theo nếu như nguy hiểm thì bảo vệ bé con ấy"

" dạ"

Người hầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi, Hyuk mân mê đóa hoa hồng trước mặt

" Hanbin.....ta thật sự tò mò nhóc rốt cuộc là ai"

Hyuk đứng dậy,hắn quyết định đi một chuyến, không ra mặt hắn chỉ muốn quan sát cậu, nếu như có nguy hiểm cũng tiện ra tay hơn,quả thật chưa một ai có thể khiến hắn tò mò như cậu

Ở bên phía Hanbin, sau khi nhìn người đang nằm trên giường thì mới thở dài, Eunchan người này có khuôn mặt tuấn tú mang nét đẹp nhẹ nhàng và ấm áp như mùa xuân, thế nhưng mà khuôn mặt ấy bây giờ tiều tụy, da dẻ trắng quá mức, tuy là ngủ nhưng lại như thức, khuôn mặt đau đớn khổ sở, nhìn qua cũng biết là bị ám

" con trai của cô sao rồi con....mấy dược sư đều không tìm ra được bệnh còn pháp sư thì nói nó bị ám...bây giờ cô rối quá không biết tin vào đâu nữa"

Hanbin vội vàng đỡ bà Choi ngồi xuống ghế, cậu nhẹ giọng hỏi

" vậy pháp sư có kết luận là anh ấy bị gì không ạ"

" có,họ nói nó bị một ma nữ ám,nhưng mà họ không biết cách giải quyết,vì loại này lần đầu tiên họ mới thấy...nếu như bây giờ cả cháu cũng không thể chữa được, thì nó..."

Nói tới đây bà Choi bật khóc, ông Choi là đàn ông nên giữ được bình tĩnh hơn vợ mình, dù xót xa cho con mình nhưng ông cũng không phải kiểu ép buộc người khác phải cứu được con mình bằng mọi cách

" cháu....nếu như cháu biết gì về tình trạng của nó thì nói cho chú biết với, ít nhất dựa vào đó chú cũng có thể tìm được người cứu con mình "

Hanbin nhìn hai ông bà, tuy là danh gia nhưng lại có tấm lòng nhân hậu,khiến cho cậu vừa gặp đã có cảm tình, cậu nhẹ nhàng nói

" thứ ám trên người anh ấy được gọi là Ma Mộng "

" ma mộng "

Hai vợ chồng đồng thanh,họ lần đầu tiên nghe về loại ma này nên thật sự thắc mắc, Hanbin chậm rãi giải thích

" ma mộng giết người trong mộng, nó đưa nạn nhân vào giấc ngủ,tạo ra những cơn ác mộng dày vò họ...tùy theo mức độ, mà ác mộng kinh khủng tới mức nào, ở trong giấc mơ nó chính là chủ...khi trong giấc mơ nạn nhân chết thì ở ngoài người đó cũng tắt thở"

Loại ma này ở thành phố hiếm người biết, nhưng ở trong làng sương mù thì có rất nhiều, chúng ẩn mình ở đó để tu luyện, người trong làng một hai lần bị nó ám, nhưng cậu cũng là người giải, vì một trong bốn Cổ Trùng của cậu có một con trị được ma mộng

" nếu vậy chú lập tức đi tìm pháp sư trị nó"

" ma mộng phải bị trục xuất ở trong mộng,nhưng trong giấc mơ nó chính là bá chủ...trêu đùa với những giấc mơ khiến cho nạn nhân tuyệt vọng đến hóa điên,cuối cùng là tìm tới cái chết...ma mộng thích nhất chính là nhìn nạn nhân đau khổ "

Bà Choi khóc mướn lên ôm lấy tay Hanbin nói

" con cô có gây thù gì với nó đâu mà nó hại con cô...."

" ma mộng chọn nạn nhân dựa vào sở thích, nó không cần có thù mới chọn"

" dù thế nào còn nước còn tát, chú lập tức đi tìm âm nhân giúp đỡ....cảm ơn cháu nhiều lắm "

Hôm đó Choi gia có rất nhiều âm nhân đến để diệt trừ ma mộng, thế nhưng kết quả không ai làm được gì, còn bị thương nặng, bà Choi ôm tay Hanbin cứng nhắc,tuy không nói nhưng cậu biết bà muốn nuôi hi vọng cậu cứu được con trai của bà,từ nãy giờ âm nhân nào đến bà cũng không quan tâm

Tình trạng của Eunchan ngày càng tệ hơn, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn,Hanbin thấy không ổn liền nói với bà

" cô nói âm nhân ra ngoài đi nếu tiếp tục thì mạng của Eunchan không giữ được đâu "

" được được "

Bà Choi lập tức làm theo lời Hanbin,bà vốn không tin tưởng vào âm nhân mà tin tưởng vào Hanbin, vừa nhìn qua đã biết con bà bị gì đương nhiên thực lực chắc chắn phải hơn lũ người khua môi múa mép này

Hanbin đợi âm nhân ra ngoài hết thì mới đi đến nhìn Eunchan,tay đặt lên trán truyền khí tức của Cổ Trùng qua với mục đích là đánh thức Eunchan dậy,hiện tại cơ thể suy nhược cậu không thể thi triển cổ Trùng lên người hắn được, trước mắt phải bồi bổ lại một chút

Ông Choi ôm lấy vợ mình lo lắng chờ đợi, lúc nãy ông nghĩ Hanbin không thể trị mới mời âm nhân đến, nhưng bây giờ ông cũng chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi

Một lúc Eunchan lờ mờ tỉnh lại, ông bà Choi mừng hết lớn vội vàng ôm lấy con hỏi han

" con thấy sao rồi,con làm cha mẹ lo quá"

" c...con còn sống sao "

Eunchan mơ hồ nhìn cha mẹ mình, họ gật đầu nói

" nhờ Hanbin cứu con...nếu không chắc con cũng không sống được "

Eunchan nhìn qua Hanbin, thấy một cậu nhóc chấp hai tay sau lưng, khuôn mặt thanh tú yêu kiều, ánh mắt nhìn hắn 3 phần dịu dàng 7 phần dò xét,môi hắn khẽ động

" cảm ơn "

Hanbin gật đầu rồi nói với ông bà Choi

" cô chú chăm sóc bồi dưỡng lại cho anh ấy một chút...khi tình trạng tốt hơn con mới có thể giải quyết được triệt để"

Hai người gật đầu lia lịa,họ muốn mời Hanbin ở lại dùng cơm nhưng cậu từ chối nói muốn ra ngoài đi dạo khi nào thời gian giải mộng đến thì cậu sẽ tới,Hanbin cuối chào rồi bước ra khỏi phòng,cậu không hề để ý đến ánh mắt Eunchan nhìn cậu cho tới khi khuất dạng

Hanbin đi dạo quanh bờ biển, sống biển rì rào,không khí âm u một màu chết chóc,không một bống người qua lại

" tử khí nặng thật "

Hanbin nhìn về phía khu vực bỏ hoang, nơi đó tử khí nặng nhất, nhìn qua một chút rồi thôi chứ cậu không có ý định muốn vào, chuyện ở đây là của âm nhân không phải của Trùng Sư như cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top