Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nhẹ gật đầu, là gật đầu chứ không phải lời hứa,cậu không hiểu tại sao Hyuk lại có vẻ quan tâm đến vấn đề cậu sẽ ra tay với việc của cảng biển Busan, mà cũng đơn giản cậu là người trị bệnh cho hắn, nếu không may cậu nghẻo cái thì kiếm ai trị cho

Hanbin gật đầu vài cái như vừa ý với suy nghĩ này, nhưng Hyuk lại cho rằng cậu là đang nghe lời nên tâm trạng cũng rất tốt, đưa tay xoa đầu Hanbin vài cái rồi hắn đứng dậy nói

" ta có việc phải đi rồi,bé con nhớ về sớm, ngày mốt tới nhà ta"

" được tạm biệt "

Hanbin đưa tay chào hắn,vừa quay đi rồi quay lại thì hắn đã biến mất, quả là yêu có khác đi như gió, Hanbin đứng lên rời khỏi công viên, đến nhà của Eunchan xem tình hình thế nào,ở trên tòa nhà thuộc hạ nhìn gia chủ của mình bằng một ánh mắt chán không buồn nói

" gia chủ....có phải quá để tâm đến cậu bé rồi không...nhìn cũng biết là không dễ dàng đối phó với cậu ấy mà, ngài lo lắng điều gì chứ "

Hyuk ngồi trên lan can nhìn xuống, gió thổi mái tóc hắn bay nhè nhẹ, ánh mắt nhẹ nhàng sâu lắng ,hắn khẽ đáp

" ta lo lắng gì....ta cũng không biết,chỉ là ánh mắt bé con ấy khi nhìn ta...khiến cho ta chìm trong cảm giác xao xuyến lạ lẫm, cả ngàn năm nay ta chưa bao giờ có cảm giác này "

Thuộc hạ nhìn Hyuk, gã gãi đầu khó nói,hắn bị cái gì thì đương nhiên người ngoài như gã hiểu,thế nhưng mà bây giờ có nói cũng chẳng giúp được gì, gã thở dài hỏi

" gia chủ ngài sẽ ở lại đây ạ"

" không,ta chỉ muốn biết bé con an toàn hay không thôi....tuy có tò mò muốn biết nhóc ấy là ai,nhưng mà bây giờ không tiện...ta về trước, ngươi bảo hộ cho tốt nếu Hanbin mất một sợi tóc ta hỏi tội ngươi "

" dạ"

Gã cuối đầu nhận lệnh,Hyuk trong phút chốc biến mất, còn một mình gã lấy khăn tay ra lau nước mắt

" làm thuộc hạ của ổng cũng khổ lắm chứ sung sướng gì....Hanbin ơi tổ tông của tôi ơi, cầu trời cậu đừng xen vào rắc rối không chết tui"

Buổi chiều Hanbin quay lại Choi gia,ông bà Choi đã đợi sẵn, lần này cậu nói cứ để mình vào trong, càng ít người sẽ đỡ nguy hiểm hơn,ông bà cũng gật đầu đồng ý, cậu mở cửa ra thì thấy Eunchan ngồi trên giường nhìn cậu

" chào em "

Eunchan mở lời chào hỏi trước, cậu cũng gật đầu

" chào anh,anh thấy trong người sao rồi "

" anh cảm thấy đỡ hơn rồi, chỉ là đầu thật sự vẫn còn rất đau"

Hanbin đi lại ngồi xuống ghế, nắm lấy tay Eunchan bắt mạch,một lúc Eunchan mới hỏi

" anh nghe cha nói mình bị ma ám...nhưng anh chưa từng đi qua nơi nào âm u hay bị ám cả tại sao lại nhấm vào anh"

Hanbin đặt tay Eunchan ngay ngắn lên giường rồi chậm rãi nói

" ma hay quỷ không tùy tiện tấn công con người, nhưng đó là những loại có tâm tính hiền lành,có vài loại tấn công con người vô cớ vì khi chết mang nổi oán hận không thể siêu thoát,chúng tìm người giết để hút dương khí của họ mà tu luyện "

Ngưng một chút cậu lại nói

" ma mộng chọn đối tượng tùy vào sở thích, không quan tâm có thù hay không chỉ cần nó thích là được "

" ngan ngược "

Eunchan buông một câu, trong thần sắc biểu lộ rõ sự tức giận,cậu liếc nhìn hắn, nhẹ giọng trấn an

" em giải thuật của ma mộng cho anh...lát nữa khi trong mộng có thấy gì cũng bình tĩnh không có gì đâu "

Eunchan gật đầu,chần chừ một lúc hắn mới hỏi

" em tên gì mấy tuổi rồi "

" Oh Hanbin cứ gọi là Hanbin,18 tuổi "

" anh là Choi Byeongseop, em gọi Eunchan là được,24 tuổi "

Hanbin gật đầu, bệnh nhân lần này hiền lành nên Hanbin thấy thoải mái hơn trong việc điều trị,cậu bảo hắn nằm xuống giường

" nhắm mắt lại ngủ đi,đừng sợ không có chuyện gì đâu "

" ừm "

Eunchan nhẹ ừm một tiếng, thật sự không cần trấn an vì hắn tin tưởng Hanbin có thể giúp mình giải quyết vấn đề này, khi đã nhắm mắt hắn lập tức bị đưa vào giấc ngủ

Hanbin đứng dậy chạm tay lên trán hắn, đôi đồng tử hiện lên sắc tím bí ẩn, không khí trong phòng giảm xuống, bống tối bao trùm tất cả dù cho trong phòng có đèn, từ tay Hanbin một luồng khí tức bay ra cậu lẩm nhẩm

" Ngũ Long Nhập Mộng "

Luồng sáng thoát khỏi người Hanbin hiện hình một con rồng 5 đầu màu sắc tím rực,nhìn qua uy dũng lại có chút đáng sợ, nó nhập thẳng vào người Eunchan

Ngũ Long là một trong 4 Cổ Trùng của Hanbin, tu luyện từ một con rắn mà hóa rồng, tắm mình trong kịch độc và máu của chủ nhân, tu luyện thành Ngũ Long,khả năng của nó gần giống với ma mộng nhưng lại tàn ác hơn, với ma mộng chỉ có thể vào mộng thêm vào những khung cảnh ghê rợn và liên tục đầu độc họ bằng lời nói của mình thì Ngũ Long Nhập Mộng có thể tước đoạt đi tất cả, tạo ra giấc mơ mà nó muốn, dùng năng lực chiến đấu trong mộng cảnh,không chỉ người đã ngủ, trong chiến đấu nếu như bị Ngũ Long đưa vào ảo ảnh thì cầm chắc cái chết, gây thương tổn cho kẻ khác nhưng với nó nếu như chủ nhân không bị ảnh hưởng gì thì nó cũng sẽ không sao,lại nói Hanbin là Trùng Sư có khả năng chiến đấu mạnh nhất làng,nên Ngũ Long Nhập Mộng là bất bại

Nhưng sử dụng Cổ Trùng cũng có cái hại, khí tức quá mạnh phát ra sẽ dẫn dụ âm nhân tới, Hanbin thu lại khí tức nhưng chính cậu cũng biết khí tức phát ra lúc nãy đã bị một số âm nhân mạnh phát hiện, nhưng bây giờ họ cũng không quan tâm đến việc này làm gì, với họ chuyện của Bến Cảng Busan quan trọng hơn, nên Hanbin cũng thở phào nhẹ nhõm

Đúng như dự đoán không chỉ âm nhân mà ngay cả thuộc hạ của Hyuk cũng phát hiện ra, Hyeongseop nhìn về phía nhà của Choi gia,hắn khẽ nhíu mày

" khí tức đó là gì...không phải của âm nhân,huyền bí lại có chút gì đó mơ hồ"

Người hầu của Hyuk đứng trên khu chung cư cách gia tộc Choi không xa nên cảm nhận rõ nhất, gã suy nghĩ một chút liền gọi cho Hyuk

Hyuk nằm trên ghế dựa tay chống một bên tai,nhìn lũ cá bơi lội qua lại, trên bàn là một ly rượu mạnh


Nghe tiếng điện thoại hắn liếc nhìn thì thấy thuộc hạ gọi,bắt máy hắn nhận được một tràn dài thông tin từ gã

* gia chủ ngài đoán không lầm đâu cậu ấy không phải dược sư thông thường,lúc nãy cậu thấy sử dụng năng lượng nhưng có gì đó lạ lẫm lắm*

" lạ làm sao "

Hyuk nâng ly rượu Lên uống một ngụm, vẫn rất thông thả,vì hắn sớm biết cậu không phải dược sư bình thường cho nên với thông tin trên cũng không lấy làm ngạc nhiên là mấy

* nói sao nhỉ không giống khí tức của lũ âm nhân,lại không giống năng lực của 1 trong mười môn phái ở cổng thiên, nó mang một năng lực thần bí,cảm tưởng mơ hồ không nắm bắt được....phải rồi khi cậu ấy sử dụng năng lực tôi có cảm giác đau nhói da thịt dù ở khoảng cách rất xa,giống như bị độc thiêu hủy vậy *

Hyuk ngồi dậy,năng lực của Hanbin hắn lần đầu tiên nghe qua khiến cho hắn tò mò

" cứ quan sát tiếp, khi nào nhóc ấy thu lại năng lực thì tìm hiểu xem nó là gì, nhớ chú ý đừng để bé con xen vào việc của lũ âm nhân kia,xong việc lập tức đưa nhóc ấy đến chổ của ta"

* vâng gia chủ *

Quay trở lại với tình hình của Eunchan, ở trong giấc mơ hắn lại tiếp tục thấy những khung cảnh đáng sợ và một người phụ nữ, mái tóc trắng, da dẻ cũng trắng như sứ,mặc một bộ đầm trắng, trên lưng là đôi cánh của thiên thần, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo,nói chung cái cách xuất hiện có hơi làm lố tí,nhưng mà thôi kệ, ma mộng mà ả muốn biến mình thế nào trong giấc mơ chẳng được

Nếu như bình thường ta mơ sẽ không biết được mình đang mơ, nhưng hắn bây giờ lại nhận thức được bản thân mình đang mơ, ma mộng nhìn hắn nói

" dám trốn sao,hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi "

Eunchan lùi lại khi ả ta giơ tay lên, một cơn sóng thần cao 5m sắp đổ xuống, cứ nghĩ chết chắc thì cơn sóng thần biến mất, giấc mơ trở lại bình thường, một giấc mơ đẹp mới muôn hoa đua nở,tiếng chim hót líu lo, ma mộng giật mình

" ai...lại có thể phá vỡ năng lực của ta"

Eunchan ngạc nhiên nhìn xung quanh, từ phía sau hắn cảm nhận được một hơi thở liền quay đầu lại, xém chút hắn chết giấc,một con cự mãng sắc tím rực năm đầu,nó nhìn ma mộng rồi liền lấy đuôi quất một phát,ả ta bay thẳng vào một ngọn núi gần đó, lồm cồm bò dậy thì đã thấy Ngũ Long trước mặt, nó há miệng ra táp lấy đầu của ma mộng,nâng người ả lên mà vụt qua lại, tiếng hét ma nữ vang lên đau đớn khổ sở vô cùng, khi đã chán nó phung ra,nhìn ả bây giờ tàn tạ hết sức, hai cánh cũng bị gãy mất, bộ dạng thê thảm không thể chống trả, ả không thể dùng năng lực của mình lên Ngũ Long

Eunchan đứng nhìn mà có cảm giác như xem phim khoa học viễn tưởng, kinh dị hơn cả phim ma,Ngũ Long không giết, nó nhận lệnh bắt lấy ma mộng đem về cho Hanbin hỏi chuyện nên lúc này một phát nuốt luôn ả vào bụng, xong xui nó quay lại cuộn tròn lấy Eunchan,thấy hắn sợ nó lắc đầu ý sẽ không làm hại hắn,thấy vậy hắn cũng yên tâm dù sao Hanbin cũng đã nói có chuyện gì cũng sẽ không sao, nên hắn tin cậu

Eunchan tỉnh lại cũng đã giữa đêm, hắn thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều,không còn mệt mỏi đau đầu nữa,cha mẹ hắn ngồi đó canh chừng thấy hắn khỏe mạnh thì vui mừng khôn xiết, nhìn qua không thấy Hanbin nên hắn hỏi

" Hanbin đâu rồi cha mẹ, cậu bé cứu con...con muốn cảm ơn "

Bà Choi lau nước mắt nói

" mẹ cũng không biết, khi giải quyết xong bệnh tình của con thì cậu ấy liền rời đi, chỉ nói con cần nghỉ ngơi thêm để hoàn toàn hồi phục,mẹ cũng không biết cậu ấy đi đâu rồi "

Eunchan nghe vậy thì khuôn mặt không giấu được sự tiếc nuối, hắn muốn cảm ơn cậu một cách đàng hoàng nhất, nhưng mà cậu đã đi mất không một lời tạm biệt,thấy con trai buồn ông Choi liền nói

" cha mẹ biết nơi cậu bé sống, đợi khi con hồi phục chúng ta liền đến để cảm ơn..."

" dạ"

Eunchan gật đầu nếu như biết nơi ở thì hắn sẽ gặp lại cậu, thật sự hắn muốn hỏi cậu mọi chuyện muốn biết cậu thật sự là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top