Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae đi qua đi lại, hết nhìn điện thoại rồi nhìn ra ngoài cổng, lúc nãy gọi cho Hanbin hỏi tình hình công việc, cậu nói đã xong nhưng có chút chuyện cần làm nên chưa về thành phố, nghe vậy nên Taerae đã ngỏ lời muốn đi cùng cậu, đương nhiên bị từ chối nhanh chóng,nói đến nhà hắn nghỉ ngơi thì cũng không chịu

" đồ ngốc này muốn làm gì cũng phải nghỉ ngơi chứ đã giữa đêm rồi "

Taerae nhắn một dòng tin cho Hanbin,cậu đang tìm nơi để thả ma mộng ra hỏi chuyện nhưng chưa tìm được nơi lý tưởng,tiếng tin nhắn điện thoại vang lên làm cậu giật mình,lấy ra xem thì thấy của Taerae

* cậu đến khách sạn Rex 108 đi,đó là khách sạn của mình, lúc nãy có nói với nhân viên rồi cậu chỉ cần nói tên thôi...nghỉ ngơi một chút đi dù sao hôm nay cũng đã muộn rồi,gấp quá sẽ hỏng việc *

Hanbin nhìn qua tin nhắn có chút chần chừ,nhưng mà bây giờ cũng không còn cách nào khác ngoài việc đến khách sạn nghỉ ngơi, tiện cho việc gọi ma mộng ra hỏi chuyện,cậu nhắn tin cảm ơn Taerae rồi đến khách sạn

Khách sạn này được xem là lớn thứ hai ở cảng biển này, đứng nhất thì là của Choi gia, Hanbin vừa vào cửa thì nhân viên đã đợi sẵn

" chào cậu, cậu có phải là Hanbin không ạ"

" vâng "

" mời cậu theo tôi"

Nhân viên đưa Hanbin đến một căn phòng rộng rãi và sang trọng

Anh quản lý quay lại ái ngại nhìn Hanbin nói

" thành thật xin lỗi cậu, vì thiếu gia thông báo trễ quá nên chúng tôi chỉ có thể sắp xếp được căn phòng này thôi, các phòng khác đều có người thuê cả rồi....vì họ là âm nhân nên không tránh khỏi ồn ào....mong cậu thứ lỗi "

Hanbin lắc đầu cười nhẹ nói

" không sao đâu,tôi không quan trọng vấn đề đó, cảm ơn anh làm phiền rồi"

Anh quản lý nhìn Hanbin bằng ánh mắt đầy thiện cảm, khác với suy nghĩ của anh,cậu hòa đồng hơn những gì anh nghĩ,chào tạm biệt Hanbin vào phòng khóa cửa lại, cậu đi tắm rồi mới ra giường ngồi chuẩn bị cho việc thả ma mộng ra,chưa kịp làm thì nghe một tiếng la lối ở bên ngoài, dù là phòng cách âm tốt nhưng mà ở trong phòng còn nghe thì chắc chắn dây thanh quản của người kia cao ngất ngưởng

Một tiếng gõ cửa vang lên, Hanbin ngồi dậy ra mở cửa, là nhân viên khách sạn, cậu hỏi

" có chuyện gì sao ạ"

" dạ bữa khuya và sữa ấm chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi ạ"

Không đợi Hanbin nói gì thì cô gái đã đem vào phòng cậu, xong cô quay lại hơi ngại ngùng nói

" lúc nãy bên ngoài có cự cãi, ừm thanh âm hơi lớn chắc là làm phiền cậu rồi "

" không sao nhưng mà chị có biết chuyện gì xảy ra không"

Cô nhân viên nhìn quanh rồi lập tức lại đống cửa, hình như sợ có người nghe lén, cô ghé sát tai Hanbin nói nhỏ, giọng nói có phần run rẩy

" là cuộc cãi nhau giữa một đám người hình như là âm nhân, họ cãi nhau về việc mấy cái xác chết biến mất....nói là khu vực chung cư bỏ hoang kia khả nghi nhưng mà trong số họ lại không có gì là đồng tình....từ lúc đến đây thuê khách sạn thì cuộc cãi vã này đã là lần thứ ba rồi....chồng tôi cũng bị thương khi cố gắng ngăn cản họ đánh nhau "

Hanbin nghe xong thì trầm ngâm, cậu nhìn cô nhân viên khẽ hỏi

" ngoài âm nhân thì còn ai nữa không ạ. "

" còn chứ, có một tổ hộp được gọi là người chết sống lại....họ nhìn đáng sợ lắm, đi đến đâu cũng đòi bắt mấy cô gái ở đây về làm vợ "

Người chết sống lại, là những kẻ có nhiệm vụ đưa linh hồn đi địa phủ đầu thai,hay nói đúng hơn là người dẫn đường, chúng có tính cách mưu mô gian xảo, luôn hành động vì lợi ích của mình, đặt biệt là rất mê gái

" cậu không biết đâu họ thấy ớn lắm "

À cái này thì cậu biết,quả thật là lũ người chết sống lại xấu ma chê quỷ hờn,không hối đầu thì cũng le que vài cọng tóc, da dẻ thì xanh xao nhợt nhạt, môi thâm xì như ngăm nước lâu ngày, răng vàng ố,mà cậu nghe mấy trưởng lão trong làng nói hàng họ của chúng thì nhỏ xíu thua cả đứa con nít, không hiểu kiểu gì lại cứ thích nhiều vợ

" có ba bốn tên người chết sống lại thuê phòng ở đây, mà nếu đổi người phục vụ nam thì họ lại la lối, còn phục vụ nữ thì bị sàm sỡ, chúng tôi sợ lắm nhưng mà không dám làm gì "

Hanbin nhìn chị nhân viên, thấy ánh mắt chị đỏ hoe,chắc chắn là đã bị đụng chạm ít nhiều, cậu nhẹ giọng hỏi

" chị...có phải là bị chúng đụng chạm không "

Cô nhân viên lau nước mắt, gật đầu

" có nhưng mà may mắn là không bị gì...có vài âm nhân đi qua giải vây cho chị....nhưng có một cô bé mới vào làm, chúng để ý đến,chị chỉ sợ con bé gặp nguy hiểm thôi "

Hanbin gật đầu, mấy vụ này cậu không muốn làm ngơ,trần đời này cậu ghét nhất lũ cặn bã như vậy, cậu nhìn cô nhân viên hỏi

" Taerae có biết việc này không "

Cô ngạc nhiên khi Hanbin gọi thẳng tên của cậu chủ nhà mình, nhưng cũng rất thành thật đáp

" không, cậu ấy nhiều việc quá...với lại chuyện này mới xảy ra khi chúng đến, quản lý bận tối mắt,không có thời gian thông báo nữa "

Hanbin gật đầu rồi cười nhẹ nói

" vậy để em nói với cậu ấy "

" có được không "

" thử xem sao ạ"

Dứt lời Hanbin lấy điện thoại gọi cho Taerae, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy

* Hanbin cậu ăn khuya chưa, sức khỏe ổn không...phòng có thoải mái.*

" dừng dừng...chờ chút mình ổn mà,Taerae có chuyện này mình muốn xin phép cậu "

Taerae ngồi trên giường vui vẻ nghe máy, khi nghe lời Hanbin nói hắn nhẹ giọng hỏi

* là gì vậy Hanbin nói đi*

" chuyện của người chết sống lại "

Hanbin kể sơ qua cho Taerae nghe,khi nghe xong hiện trên khuôn mặt là sự tức giận,không ngờ nơi của hắn mà lũ đó dám lộng hành,thật sự chán sống

* vậy Hanbin muốn xin phép điều gì vậy   *

" cho phép tớ đánh nhau trong khách sạn...yên tâm kính đáo không ai biết đâu "

Không biết suy nghĩ gì mà Hanbin nghe Taerae nói

* được nhưng mà chuyện này có liên quan đến khách sạn của mình,chờ chút mình qua bên cậu *

Chưa kịp nói gì thì Taerae đã tắt máy,cậu chỉ biết cười trong bất lực, ừ khách sạn của người ta mà, người ta muốn đến lúc nào chả được, nhưng cái cậu quan tâm bây giờ là lũ người chết sống lại, chúng cũng tới đây thì chắc chắn có mục đích gì đó, nếu bình thường thấy chúng ở chợ âm phủ thì bình thường, nhưng ở trong thành phố thì rất lạ,chúng hiếm khi đến thành phố, trừ có một lợi ích nào đó đủ hấp dẫn để chúng đến

" vậy em định làm gì tiếp theo "

" chị đưa em đến phòng của lũ đó đi"

" được "

Cô đưa Hanbin lên tầng 3,cửa thang máy mở cậu đã đụng mặt Hyeongseop, hai người nhìn nhau,cô nhân viên nhìn hai người

" à hai người quen nhau sao"

" không quen"

Cả hai cùng đồng thanh làm cô giật mình, Hanbin lách qua một bên muốn đi ra ngoài, còn Hyeongseop tiếng một bước muốn vào trong, nhưng bị kẹt,cả hai nhìn nhau rồi lại tiếp tục,cô nhân viên ra nãy giờ rồi mà hai người chưa có dấu hiệu dừng lại

" nè cậu muốn sao đây "

" tôi hỏi anh mới đúng vào thì vào ra thì ra mắc gì cứ cảng trở nhau vậy "

" cậu ra cho tôi vào nhanh lên "

" anh vào cho tôi dễ đi ra"

Cả hai cứ vậy, Hanbin tiếng một bước thì Hyeongseop cũng tiếng một bước, mà hể Hyeongseop lùi một bước là Hanbin cũng lùi một bước, cứ vậy kẹt giữa giao lộ chưa có đường ra

Lúc này một tiếng hét của người con gái vang lên, nghe rất thê lương, dù là phòng cách âm nhưng với thính giác nhạy bén Hanbin dễ dàng nghe được, cậu biết chắc là lũ người chết sống lại đó đang ức hiếp một cô gái, bản thân thì muốn đi cứu người mà giờ phải đứng đây nhảy cha cha cha với ông nội này, cứ tiếng rồi lùi kiểu này chắc tới sáng chưa ra khỏi thang máy

Hanbin nóng máu nắm lấy tay Hyeongseop ném thẳng vào thang máy rồi cậu chạy ra ngoài kéo cô nhân viên đi,bị ném bất ngờ làm hắn chưa hiểu tình hình,tới khi hiểu thì người đi xa rồi

" nè...sao cậu dám ném tôi "

Đường đường là đại thiếu gia nhà Ahn,chưa một lần bị đối xử như vậy, cục tức này hắn nuốt không trôi,mặc kệ có việc hắn chạy ra khỏi thang máy đuổi theo Hanbin, vụ bánh bao là đã không chấp rồi, bây giờ còn bị ném như ném bao cát nữa, hôm nay hắn phải ăn thua đủ với tên nhóc khó ưa đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top