Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae đến khách sạn cũng tầm 12h rồi, vừa bước vào thì quản lý liền ra đón

" cậu chủ"

Taerae nhìn quản lý, thấy sắc mặt mệt mỏi, không những vậy còn bị thương ít nhiều, hắn nhẹ giọng hỏi

" lũ âm nhân hay là người chết sống lại làm"

" dạ là người chết sống lại...thật sự thì chúng đến mới buổi sáng thôi nhưng xảy ra rắc rối liên tục...chưa kể âm nhân còn thường xuyên gây lộn nữa "

Taerae gật đầu rồi bước vào thang máy lên tầng 3,ở trên tầng bây giờ một cuộc chiến đang xảy ra, 5 kẻ nhìn như thây ma đánh với một cậu nhóc nhỏ con,lúc nãy may mắn là Hanbin đến kịp chứ nếu không chúng hãm hiếp cô gái kia rồi, núp sau lưng Hanbin, cô uất ức mà khóc,tuy đã được khoác tạm chiếc áo khoác của Hanbin nhưng vẫn để lộ ra những phần da thịt trắng trẻo,cô nhân viên dỗ dành che chắn cho cô gái nhỏ

Hyeongseop cũng cùng lúc chạy đến, nhìn qua tình hình không cần hỏi cũng biết bên nào là kẻ khốn nạn rồi, nhưng có điều hắn lại tò mò muốn biết cậu là âm nhân của môn phái nào nên cũng không xen vào chỉ đứng một bên quan sát, Hanbin nhìn qua hai người phụ nữ nói

" hai người lùi xa một chút, em sử lý xong thì bắt chúng bồi thường tinh thần cho các chị"

" ừm "

Hai cô gái gật đầu rồi kéo nhau tránh xa khỏi đó, lũ người chết sống lại nhìn Hanbin bằng một ánh mắt dè chừng, đại ca của nhóm lên tiếng

" mày là ai....khí tức này không phải của âm nhân, càng không phải pháp sư "

" mày chỉ cần biết....sắp chết là được "

" dựa vào một mình mày muốn hạ bọn tao sao...quá ngông cuồng "

Cả đám tức giận liền lao lên, từng đợt quỷ khí bao bọc lấy căn phòng,từng cơn âm phong thổi tới giá buốt từng cơn,Hyeongseop nhận định lũ này cũng thuộc dạng trung cấp, tên đại ca thì cao cấp, muốn đối phó quả thật là không dễ, phải chăng cậu quá tự tin, hay là do không biết

Đôi đồng tử của Hanbin chuyển qua màu tím, lập tức sương mù bao phủ khắp phòng, âm khí cũng bị trấn áp, môi cậu nở nụ cười đẹp như ánh trăng tròn, ánh mắt nhẹ nhàng như dòng nước mùa thu,nhưng ẩn hiện trong ánh mắt ấy là sự huyền bí không lời diễn tả

" Ngũ Long Nhập Mộng "

So với lúc sử lý ma mộng khá nhẹ nhàng thì bây giờ Ngũ Long rất thiện chiến, một đuôi đã quất cả 5 tên nầm rạp dưới sàn nhà, chưa kịp hoàn hồn thì chúng bị đưa vào mộng cảnh, không biết là thấy gì và trải qua những gì, trong làng sương mù lạnh giá vang lên những tiếng la khốn khổ ,khiến cho người ngoài nghe cũng phải rợn người,khi sương mù tan mọi thứ trở lại bình thường, để lại trên sàn nhà 4 kẻ thần trí điên loạn, khắp người chi chít vết thương, chỉ còn tên đại ca tỉnh táo một chút

" m...mày...đã làm gì "

Tên đại ca gằn giọng hỏi, vừa rồi bị đưa vào ảo cảnh hắn thấy bản thân mình bị chôn sống dưới một khu mộ, xung quanh chỉ có bốn bức tường, không lối ra,không dưỡng khí, tâm tối và sợ hãi, rồi chợt ánh sáng hiện ra trước mắt hắn là lối thoát, hắn vui mừng chạy đến nhưng lại chết lặn khi đứng giữa bãi tha ma,lẩn quẩn mãi không có đường ra,nhưng lại thấy đám đàn em của mình ở đó, nhưng chúng nó lạ lắm,cứ lăn lộn dưới đất kêu đau đớn, rồi thì hắn lại bất tỉnh, một lần nữa thức dậy thì thấy mình nằm ở chỗ củ,nhưng khác là xung quanh hắn có 4 bộ xương trắng,nhìn qua là biết ngay đàn em của mình,hoảng hốt và sợ hãi,là mơ hay thật chính hắn cũng không thể nhận thức được nữa rồi

Gã nhìn Hanbin chờ câu trả lời của cậu, nhưng chỉ thấy cậu cười mỉm, rồi cậu đưa tay lên che lại mắt, đến lúc lấy xuống thì đã trở lại bình thường, sương mù cũng tan biến, cậu ngó đầu ra bên ngoài gọi

" xong rồi hai người vào đi"

Hai người con gái nghe thì cũng đi vào, còn Hyeongseop thì trong tình trạng não đang phân tích kỹ năng vừa rồi,trong giới âm nhân chưa bao giờ thấy qua kỹ thuật này, đôi đồng tử màu tím huyền bí đó như ẩn chứa bí mật nào đó,người này không bình thường, đó là tất cả những gì mà Hyeongseop nghĩ về cậu, không những vậy mà còn khơi dậy cho hắn sự tò mò muốn biết cậu thật sự là ai

Hanbin nhìn tên đại ca rồi hỏi

" có hai lựa chọn,một là bồi thường tinh thần cho các cô gái bị tụi mày đụng chạm, tao sẽ giải thuật cho lũ đó...hai mày được phép im lặng, không bồi thường, không cần thiết cứu chúng...thay vào đó tao cho mày nếm trải cảm giác khốn khổ hơn vừa nãy...sao chọn đi"

" t...tao bồi thường....m...mày cứu tụi nó đi"

" làm trước giải sao "

Tên đại ca dù tức giận đến đâu nhưng biết bản thân không phải đối thủ của cậu nên cắn răng làm theo, suy cho cùng thì có thù 10 năm trả chưa muộn, gã chỉ vào một chiếc túi rồi nói

" trong đó có hai cái hộp....lấy đi"

Hanbin đi lại một góc phòng, có 5 cái túi đang để đó,mở ra thấy một cái hộp, nhìn họa tiết và kiểu dáng thì cũng biết đây là thứ đáng giá, mở ra bên trong là những viên đá quý, trang sức nữ và dành cho cả nam cũng có, nếu quy đổi ra thì cũng phải tầm 1 tỷ

Cái hộp thứ hai thì bên trong có một chiếc vòng tay ngọc lục bảo,là đồ cổ của thời xưa, còn một số đá quý,tuy không nhiều bằng cái kia nhưng cái này cũng mấy trăm triệu, Hanbin lấy xong thì đi lại chỗ hai người, cậu đưa hộp lớn cho cô nhân viên rồi nói

" chị chia điều cho mọi người đi,ai cũng bị lũ này hành hạ mà....số còn thì hãy đem đến cô nhi viện nhé"

Cô gật đầu rồi nhận lấy, ánh mắt nhìn Hanbin vừa ngưỡng mộ lại rất quý trọng, Hanbin đưa hộp còn lại cho cô gái bị chúng xém chút nữa xâm hại,cậu nhẹ nhàng nói

" chị lấy cái này đi"

Cô nhận lấy nhưng có phần e dè

" ừm...chị cũng chưa sao, cái này nhiều như vậy hay là cũng đem chia đi "

Không đợi Hanbin nói thì cô nhân viên đã nói trước

" em nhận nó đi,phần này chia cho mọi người còn dư rất nhiều, em cần tiền chữa bệnh cho mẹ mà,cứ lấy đi nếu dư thì lo cho tương lai của em,vừa chăm sóc mẹ vừa có công việc tốt gần nhà"

Cô gái nghe thì ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu, lúc này Hanbin mới hỏi

" mẹ chị bị bệnh gì vậy ạ"

" mẹ chị suốt 3 năm nay bị mất ngủ,luôn mệt mỏi, sức khỏe suy yếu, đến đi lại càng khó khăn, từ khi cha chị bỏ đi bà ấy khóc đến lâm bệnh..."

Cô ngưng không nói nữa, Hanbin gật đầu cũng không muốn hỏi chuyện gia đình người ta, cậu lấy ra một hộp nhỏ hơn đưa cho cô

" cái này là thuốc,chị về nấu cho bác uống sẽ khỏi thôi, tình trạng tốt hơn thì đến nhà thuốc Hướng Dương em sẽ xem lại bệnh cho bác "

" cảm ơn em...em cứu chị, còn đòi công bằng cho chị và mọi người, bây giờ thuốc nữa....chị không biết phải làm sao trả ơn em nữa "

" không cần trả ơn em chỉ chướng mắt lũ này thôi....hai người mau đi đi tránh rắc rối, mọi chuyện còn lại để em lo"

Hai cô gái gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, trước khi rời khỏi đó cô gái quay lại nhìn Hanbin đang săn tay áo lên chuẩn bị làm gì đó, môi cô gái nỡ nụ cười mỉm dịu dàng, chạm lên áo khoác của Hanbin, cô nhũ thầm

( mình phải trả lại áo cho em ấy khi có cơ hội, ơn nghĩa này cũng phải tìm cách đền đáp)

Hyeongseop nhìn thấy tất cả, cái nhìn về Hanbin cũng khác trước, cứ nghĩ là một tên nhóc kiêu ngạo và ngang ngược, nhưng không phải, chỉ là một người vừa nhẹ nhàng cũng trầm ổn, lại bí ẩn hơn người khiến cho hắn hứng thú muốn tìm hiểu,cái cách ra tay cũng hợp với hắn, nếu như kết bạn chắc cũng không tồi

Hyeongseop quay bước rời khỏi thì gặp ngay Taerae đang đi đến, cả hai lướt qua nhau không ai để ý đến ai,khi đến cửa Taerae liền gọi

" Hanbin có sao k..."

Hắn định hỏi cậu có sao không, nhưng mà lời chưa hết đã vội ngưng, mấy tên người chết sống lại nằm chèo queo hết rồi, Hanbin phủi tay rồi quay lại nhìn Taerae nói

" Taerae....mọi chuyện xong rồi, cũng không hư hỏng gì mấy,không gây tiếng ồn...chắc không sao đâu phải không "

Nói gì thì nói chứ Hanbin ngán bồi thường lắm,lúc trị bệnh cho Eunchan, cậu thích cô chú hiền đức nên đã không lấy tiền,bây giờ bảo bỏ tiền của mình ra xót thì thôi luôn

Taerae che miệng cười mỉm, hắn đi đến kéo cậu lại rồi đẩy cậu ra ngoài với mình, hắn vui vẻ nói

" không sao hết, cậu phá luôn chỗ này cũng được mình cho phép "

" h...hả khách sạn của cậu mà"

" ừm "

Taerae ừm một cái rồi đi song song với Hanbin, tay khoác lấy tay của cậu, nhìn hắn vui vẻ và rất dễ thương, cậu tuy thắc mắc tên này bị cái gì nhưng cũng không hỏi

" vì là của mình nên Hanbin làm gì mình cũng sẽ đồng ý "

" nhưng tại sao, là mình phá khách sạn của cậu đấy "

Taerae tiến lên trước mặt Hanbin, hắn đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi khẽ nói, âm giọng trầm ấm quyến rũ mê người

" cái này là bí mật...sao này sẽ nói Hanbin nghe "

Nói xong hắn lại nắm tay Hanbin kéo về phòng, cậu cũng lắc đầu cười nhẹ cho qua, thôi thì tới lúc cũng sẽ biết thôi mà, không gấp,bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top