Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà Hanbin cậu đưa ông Jiho vào phòng rồi nhờ Dong chăm sóc, cô chú thì tập trung bên ngoài để nghe đầu đuôi câu chuyện

Hyeongseop nhìn một lượt tất cả các ông thần lưu linh rồi hỏi

" các anh hình như biết rõ cái vong nhập vào ông Jiho phải không "

Cả đám còn ngập ngừng thì chợt thấy ánh mắt hiền từ của Hanbin nhìn mình, người đại diện lên tiếng

" liếc cái muốn rụng nụ luôn vậy nhỏ....từ từ để anh nói "

cái vong nhập ông Jiho cũng là một thành phần bất hảo trong xóm, hắn ta là Bo tay chơi khét tiếng, nhưng có chơi mà không có làm, hồi đó cũng có vợ mà lười biếng quá nên vợ bỏ, sao rồi thì gặp Pyeong,con nhỏ dễ thương mà ngoan hiền nó mới gặp là thích liền, ngày nào cũng tới quán uống nước cả chục quận,ngày nào cũng như ngày nấy, không thiếu ngày nào

Thằng này cực lực theo đuổi, thì con này cũng cực lực trốn tránh, nguyên xóm ai không biết nó có người yêu đâu,bữa hôm đó nó ngồi uống vài ly với chiến hữu, gặp ngay tình địch cũng vào đây uống cà phê, thằng này kiếm chuyện, hai bên cự cãi làm sao mà cái thằng kia lấy con dao gọt trái cây đâm cho thằng Bo một nhát chí mạng chết tại chỗ, cha mẹ nó khóc lóc xỉu lên xỉu xuống, thằng kia thì đi tù

Sao hôm nó chết thì linh cực kỳ, ai mà nhẹ vía là bị nó hù xém vỡ tim mà đi theo ông bà , mấy ông này thì không tin và cũng tò mò nên mới bỏ qua lời căn dặn của Hanbin, chơi lớn bữa, ai có ngờ người dính chưởng lại là ông Jiho đâu, sau vụ này chắc ổng biết là khỏi tới quán mẹ con Pyeong luôn

Hyeongseop và Hanbin lắc đầu ngán ngẩm, bà Jang tức giận mắn

" bà mẹ tụi mày hên là Hanbin với cậu trai...à con tên gì "

" Ahn Hyeongseop ạ"

" à có hai đứa ở đây mới không sao...chứ mà xui xẻo Hanbin đi công việc thì ổng có mệnh hệ gì tụi mày gánh nổi không,chơi cái gì ngu mà ngu dữ vậy "

Bị chửi nên mấy ổng im re không dám trả lời, vì tụi nó biết trả treo một cái là cái chổi lúc nãy lên đầu liền, Hanbin thở dài nói

" chuyện cũng lỡ rồi,tối nay để con chăm sóc ông ấy,không có gì nghiêm trọng quá đâu"

" về phần vong linh kia để con đi xem thử thế nào "

Hyeongseop đứng lên có ý muốn điều tra, bác trưởng xóm mới nhiệt tình nói

" để bác giúp con...về nhà bác đi bác kể thêm cho con nghe về cái thằng đó"

Hyeongseop gật đầu rồi quay qua nhìn Hanbin nhẹ nhàng nói

" gác lại việc thôi, khi nào giải quyết xong chuyện ở đây rồi chúng ta mới đi kiểm tra cũng chưa muộn "

" được phiền anh "

Nói rồi mỗi người chia nhau ra làm việc, bà con thì về hết, Hyeongseop đi cùng bác trưởng xóm, chỉ còn lại Hanbin và Dong thay phiên nhau chăm sóc ông Jiho

Trời tối muộn Hanbin mới nhìn Dong nói

" em về phòng anh nghĩ đi để ông ấy anh chăm sóc cho"

" dạ vậy em ngủ trước nhe"

Dong ngáp một cái rồi đi về phòng Hanbin ngủ,cậu tắt đèn ngoài khóa cửa phòng lại, mở đèn ngủ lên, ánh sáng vàng mờ nhạt soi rọi lên khuôn mặt của ông già khắc khổ,khiến cho Hanbin xót xa,hồi đó cậu gặp ông lúc mới sống với cha nuôi, ông hiền mà thương cậu lắm, nhưng cuộc đời ông cũng chỉ là khổ đau, từ nhỏ cha mẹ ghét bỏ,khi lấy vợ thì bị hà hiếp, con thì là nghịch tử chửi cha mắn mẹ, họ điều bỏ ông mà đi,nghĩ lại thì như vậy cũng tốt cho ông,dù sao cậu cũng sẽ chăm sóc ông mà

Hanbin tính đứng dậy đi ra ngoài để lấy nước lau mặt cho ông thì cơ thể bị một thứ gì đó cuốn chặt lại ép xuống sofa, cơ thể không cử động được, trong ánh sáng Hanbin nhận ra thứ đè trên người mình là một con Lam Xà với ánh mắt vàng kim

" Hyuk anh..."

Hanbin nhận ra Lam Xà này là ai,lúc này Hyuk hiện lại hình người, nhưng cơ thể cậu vẫn bị trối buộc bởi một thứ gì đó vô hình, Hyuk ngồi trên người cậu hắn cười nhẹ nói

" khẽ nào nếu như em không muốn họ thức dậy thấy cảnh tượng này "

Hanbin cảm thấy không ổn, muốn sử dụng năng lực nhưng chợt nhớ kỹ năng của mình thuộc dạng tấn công diện rộng, nếu như sử dụng thì cả ông Jiho lẫn Dong đều sẽ gặp nguy hiểm,Hyuk đương nhiên biết rõ Hanbin không phải dược sư thông thường nên rất cẩn thận chuẩn bị một món quà,hắn giơ tay lên lập tức có hàng chục con rắn độc bò vào phòng

Chúng bò đến giường ông Jiho, số còn lại thì vào phòng của Dong, Hanbin liếc nhìn qua rồi nhìn Hyuk lạnh giọng hỏi

" anh muốn gì "

Hyuk đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, hắn từ từ cuối xuống sát mặt Hanbin khẽ nói

" ngoan một chút, nếu như em phản đối ta thì lập tức cái đầu của họ rớt xuống liền đấy "

" ta nhớ không lầm thì ta không có nợ anh gì cả phải không "

Hanbin biết bây giờ mình ở thế bị động, trước hết cần phải tìm cách giết lũ rắn kia đã, chỉ khi không có con tin cậu mới dễ dàng ra tay được, Hyuk đưa tay vuốt má rồi dừng lại ở môi, hắn cuối xuống liếm nhẹ vành tai rồi thì thầm

" em có..."

Hanbin không kịp hiểu gì thì Hyuk đã dời tới môi cậu mà hôn xuống, nụ hôn cuồng nhiệt khiến Hanbin ngơ ngác, khi lấy lại được bình tĩnh Hanbin muốn tránh né nhưng không thể được, hắn dừng lại rồi nói

" ngoan nào bé con...không ta moi tim chúng ra mà nuốt sống đấy "

Hanbin không còn cách nào khác ngoài nhắm mắt im lặng, thấy cậu ngoan ngoãn hơn hắn cười nhẹ rồi tiếp tục hôn lên môi cậu, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, thấy Hanbin khó thở hắn dừng lại một chút, cậu thở chưa đủ 3 giây là lại tiếp tục bị hôn, nước miếng chảy xuống ướt cả chiếc cổ xinh đẹp của cậu,khung cảnh này thực sự kích thích

Hyuk dần dần không thể thỏa mãn khi chỉ được hôn, hắn đưa tay vén áo cậu lên, Hanbin giật mình cố né tránh rồi nói

" anh dừng lại..."

Lời chưa dứt thì Hyuk giữ Hanbin lại tiếp tục nụ hôn của mình, cho đến khi mùi máu tanh nòng chảy trong khoang miệng Hanbin mới nhận lưỡi mình bị hắn cắn đến bật máu, Hyuk chỉ còn một chút nữa là cởi áo cậu rồi, may mắn là Cổ Trùng Kim Tầm đã hạ lũ rắn trong âm thầm, uy hiếp đã không còn Hanbin vận lực thoát khỏi sự trối buộc của Hyuk, lùi lại thật xa cậu mới tạo một tầng sương mù bao phủ căn phòng nhầm bảo hộ cho ông Jiho và Dong

Hyuk thấy cậu thoát ra thì cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì hắn biết cậu nhúng nhường để hắn thỏa sức làm gì cũng được là vì muốn cứu hai người kia trong âm thầm

Hyuk liếm nhẹ vết máu trên khóe môi, là máu của Hanbin

" mặc dù ta biết máu em sẽ rất ngon,nhưng mà được nếm thử thì quả là hơn những gì ta nghĩ"

Hanbin lau đi vết máu trên môi, đôi đồng tử trở thành màu tím huyền bí, Hyuk ngạc nhiên nhìn cậu,đây là lần đầu tiên hắn thấy loại năng lực này, hắn miết nhẹ má mình nhìn cậu với ánh mắt cuồng si và cũng đầy chiếm hữu

" sao...em giận rồi,muốn đánh với ta một trận à"

Cơn tức giận của Hanbin lên đến đỉnh điểm, bị hôn lần đầu tiên đã không nói, bây giờ hắn cư nhiên hôn nhiều lần như vậy, còn cắn môi cậu bật cả máu, nếu như không thoát ra kịp thời thì nói không chừng tấm thân trong trắng này cũng không giữ được

" hôm nay ta không lột da anh,ta không mang họ Oh"

" ui giận thật rồi...dễ thương ghê "

Hyuk che miệng cười, cậu giận với ai người ta thấy sợ chứ mà giận hắn thì Hyuk hắn chỉ thấy dễ thương thôi

" dù sao ta cũng chưa thịt em mà...hay là ngoan nằm xuống cho ta ân ái cái đi rồi muốn đánh gì đánh,xong ta chịu trách nhiệm hết đời với em "

" vô liêm sỉ "

Hanbin chửi một câu rồi đưa tay kéo nhẹ một đường, trong khinh không vang lên tiếng kinh kích,tuy không thấy nhưng phản xạ của Hyuk cực kỳ nhanh,hắn lùi lại tạo màng chắn,hàng ngàn con bướm xanh bay lượn khắp nơi bao quanh Hyuk

" cái này là..."

Hyuk tuy không thể nhận ra là năng lực gì nhưng lại nhận ra lũ này là cực độc chí âm, mang tính hàng thuật, Hanbin đưa tay chấp lại khẽ hô

" Ngũ Long Nhập Mộng "

Lời này vừa dứt thì Ngũ Long lập tức hiện hình là bá chủ ảo ảnh nó sẵn rồi chấp yêu xà trước mặt ,xem ra để Hanbin xuất hai loại Cổ Trùng một lúc thì đủ hiểu cậu điên máu tới mức nào rồi, Hyuk cũng biết cậu giận

" một là nói rõ mục đích của anh...hai là chết tại đây "

Hyuk biết muốn hạ cậu cũng không phải chuyện dễ dàng gì, mà hắn cũng không muốn làm cậu bị thương, Hyuk nhẹ giọng nói

" ta nói rồi mà...ta muốn lấy em,đương nhiên hôm nay ta đến chỉ muốn thăm em thôi "

" ta nhớ là từ chối rồi mà "

" ta cũng không đồng ý mà....có điều hôm nay ta hơi quá làm em đau"

Hyuk nói xong thì liền xuất hiện trước mặt Hanbin, phản xạ của cậu cực kỳ nhanh tay như lưỡi kiếm kề cổ Hyuk, nhưng hắn chẳng quan tâm,ép sát lại nhỏ nhẹ nói

" xin lỗi bé con "

Hyuk ép người lại hôn lên má cậu một cái, mặc cho cổ mình bị cắt đứt,máu chảy rất nhiều, Hanbin tuy giận nhưng trong trường hợp bây giờ chính cậu cũng thấy sợ cái con người không bình thường này , Hanbin thu tay lại lùi ra xa

Hyuk cười nhẹ nghiên đầu nhìn Hanbin

" không nỡ xuống tay sao...rõ ràng là quan tâm ta mà "

" ta không muốn gây họa"

Hanbin nói thật, giờ mà giết hắn là cả Koo gia đến đây luôn chứ đùa, giết không dám mà đánh cũng chả được, Hanbin thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu đưa tay động tác mời

" ta sẽ xem như không có chuyện gì...trễ rồi mời về cho"

Hyuk bước chậm rãi đến chỗ của cậu, nụ cười ánh mắt đều toát lên sự quyến rũ bức người hắn cất tiếng

" không có gì...vậy bây giờ ta sẽ làm cho nó trở thành có nhé bé con "

Hanbin siết chặt tay cậu quay qua nhìn Ngũ Long, nó hiểu ý liền dùng năng lực bao phủ lấy Hyuk trong sự không đề phòng của hắn

Hyuk che mắt lại đến khi mở mắt thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, Hyuk nghe qua Ngũ Long Nhập Mộng thì nghĩ đây là ảo cảnh, nhưng khi dùng yêu thuật hóa giải thì nhận ra đây là thật,Ngũ Long không chỉ tạo ra ảo cảnh, mà nó còn có khả năng đưa người ta từ hiện thực này đến hiện thực khác

" khó nhằn rồi đây "

Hyuk vuốt tóc qua một bên, quả nhiên như dự đoán bé con của hắn không phải dược sư,mà bây giờ cũng không tiện phân tích, phải về cái đã,chọc giận Hanbin rồi thì kiếm đường xin lỗi sao vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top