Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Hwarang đưa Hanbin đến rừng mộng lâm để hái Mạn Châu Sa, trước khi vào trong đó họ được một bà lão sống gần khu rừng nhắc nhở

" cẩn thận một chút, bên trong đó có yêu quái, những người vào đó đều bị nó câu dẫn, tất cả bọn họ khi trở về thần trí đều không được bình thường"

Hanbin gật đầu cảm ơn bà lão, riêng Hwarang có phần không quan tâm đến thứ ở trong đó là gì, với hắn vài ba con yêu quái không là gì cả,cả hai bước vào trong, khu rừng này so với những nơi khác có phần ma mị hơn, cứ nghĩ là sẽ khó tìm Mạn Châu Sa nhưng ngoài dự liệu, khu rừng này được bao bọc trong sắc đỏ rực rỡ tựa như một biển máu, cây xanh rậm rạp tạo nên một khung cảnh âm u quỷ dị vô cùng

Hanbin ngồi xuống hái một đóa hoa, cậu nhìn ngắm một lúc rồi khẽ nói

" loài hoa này phát triển rất tốt, hơn nữa nó có yêu khí..."

" ta nghĩ là Châu Sa yêu cơ,chỉ có loài yêu quái này mới có thể khiến Mạn Châu Sa nở quanh năm như vậy thôi"

Hwarang bóp nát một đóa hoa thông thả nói, Hanbin gật đầu rồi đi sâu vào trong,tới một cái hồ nằm trơ trọi giữa khu rừng, cậu dừng lại khi thấy một người con gái ngồi trên mặt nước, tà váy đỏ bay nhẹ trong gió, cô ta nâng niu đóa hoa Châu Sa khẽ cất tiếng

" cậu nhóc nhỏ bé ở lại đây....còn vị đế vương kia mời về cho"

Hanbin nhìn cô gái ấy, sự tò mò dâng lên, rõ ràng là nơi này trùng điệp là cạm bẫy vô cùng nguy hiểm, thế nhưng cô ta lại để cho hai người vào một cách dễ dàng, dù biết Hwarang là vương của Huyết Thi Điện,Hwarang liếc nhìn cô ta bằng nửa con mắt gằn giọng

" muốn bắt Hanbin...ngươi cũng không xem bản thân mình mấy cân mấy lạng"

Cô ta nghe thì cất tiếng cười lanh lảnh,từ từ đứng dậy rồi bước từng bước trên mặt nước tiến đến chỗ của Hanbin

" ta là La Thần La Lan...chủ của nơi này,ngươi nói đúng ta không phải đối thủ của ngươi,tuy nhiên ta không phải muốn bắt người mà muốn nói chuyện với cậu ấy mà thôi "

Hanbin nhìn cô gái này, không có ác ý gì, chỉ là hình như có điều muốn nói với cậu thì phải, Hanbin quay qua nắm tay Hwarang nói

" anh ra ngoài trước đi...có lẽ cô ấy muốn nói gì đó với ta"

" không được"

Hwarang lắc đầu không đồng ý để Hanbin ở lại một mình với La lan,thế nhưng làm gì làm, hắn cũng không có nghị lực cự tuyệt yêu cầu của Hanbin, kết quả hắn chỉ đứng xa một khoảng cách, để hai người nói chuyện

" vậy cô muốn nói gì với ta"

La lan nhìn Hanbin một hồi lâu,cô khẽ cất tiếng

" cậu là Trùng Sư có đúng không "

" sao cô biết"

Hanbin lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn cô có phần đề phòng, La Lan cười nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp không có chút ác ý nào dành cho Hanbin

" ta biết chứ...vì ta vốn dĩ được cậu cứu mạng mà,có còn nhớ hay không cậu từng lấy máu của mình để tưới cho một đóa Mạn Châu Sa khi nó dần héo úa"

Hanbin khựng lại khi nghe La Lan nói, thấy cậu vẫn còn mơ hồ cô tiếp lời

" mấy trăm năm trước ta là đóa hoa Mạn Châu Sa tu luyện thành yêu, ta ngự trị nơi con sông ở làng sương mù, người nơi đó cầu ước duyên lành đều đến tìm ta, chứng dám cho tình yêu và cầu chúc cho tình yêu của họ....ta dùng năng lực của mình để giúp họ,thế nhưng qua bao nhiêu năm, quá nhiều người đến cầu xin...sức mạnh của ta đã không còn nhiều nữa "

Ngưng lại một chút La Lan nhìn Hanbin một cách dịu dàng nói

" trải qua bao nhiêu thăng trầm tế nguyệt, chứng kiến bao nhiêu cảnh yêu hận ly biệt của con người, lúc đó có một cặp đôi cuối cùng đến ước nguyện, năng lực của ta đã cạn kiệt và héo úa đi... họ chính là cặp đôi duy nhất ly tan vì bị gia tộc phản đối"

Hanbin nhìn La Lan ngờ ngợ ra cái gì đó, cậu hơi ngập ngừng hỏi

" cô là đóa hoa ở sông La Thần sao "

" phải rồi,lúc đó ta gặp cậu...thật sự lúc đó cậu chỉ 10 hay 12 gì đó thôi,khi thấy ta héo úa, cậu đã cho ta máu của mình...giờ dòng máu thuần chủng của Trùng Sư mà ta mới được hồi sinh,tên La Thần La Lan của ta...là do cậu đặt mà có nhớ không "

Hanbin vỗ tay cái bộp, não vừa được khai sáng, chuyện qua lâu với lại có quá nhiều việc nên làm cậu quên mất nhiều việc, La Lan lại tiếp tục

" từ khi được hồi sinh ta đã rời khỏi làng sương mù...tới nơi này ẩn thân, khi cậu đặt chân đến đây ta đã cảm nhận được linh khí của cậu "

" thế cho nên cô mới để bọn ta vào đây dễ dàng vậy sao "

" phải "

La Lan gật đầu,đoạn cô nhìn Hwarang đang dựa vào cây nhìn về hướng này thì nói

" Hanbin nè...nếu có thể đừng dính dáng đến vị đế vương kia"

Hanbin nghiên đầu khó hiểu

" tại sao...ta biết anh ta là Huyết Thi Vương nhưng mà bản tính anh ta không xấu đâu "

La Lan lắc đầu, có nhiều việc cô tiên liệu được nhưng lại không thể nói ra được, cô cũng biết Hanbin coi trọng tình bạn với Hwarang, thế nhưng cậu nào biết bản chất thật sự của một Huyết Thi Vương chứ

" Hanbin ta tặng cậu thứ này "

La Lan đưa cho Hanbin một đóa hoa Mạn Châu Sa, nó khác với tất cả những đóa hoa xung quanh đây, linh khí rất mạnh

" cái này "

" Mạn Châu Sa mọc lên ở Hoàng Tuyền....dùng nó chế tạo linh dược,hãy nhớ kỹ khi tình trạng của một người trong cơn thập tử nhất sinh mới được phép dùng "

La Lan cẩn thận dặn dò, Hanbin gật đầu nhận lấy, cậu cảm ơn rồi quay bước rời khỏi, Hwarang thấy Hanbin đến thì nắm tay hỏi

" cô ta không làm gì em chứ "

" không có cô ấy chỉ cho ta mấy đóa hoa thôi "

" không sao thì tốt rồi"

Hwarang vuốt tóc cậu, sự lo lắng bây giờ bỏ xuống được rồi,đưa Hanbin ra khỏi đây là điều hắn cần làm,Yêu nữ kia làm hắn có dự cảm không lành và cực kỳ chán ghét, nếu như Hanbin không ở đây thì hắn sớm giết cô ta rồi

Nhìn theo bống dáng Hanbin và Hwarang khuất dần, La Lan thở dài buông một câu

" Hanbin à một đế vương có ai tốt....thứ hắn muốn là người trao tình cho hắn, sẵn sàng giết chết kẻ nào ngán đường....không yêu hắn buột người phải yêu, dù là tình yêu trong ngục tù,là tình yêu ép buộc ...vậy thì hắn tốt ở điểm nào đây "

Ở bên này Taerae gọi cho Hanbin mấy chục cuộc rồi mà cậu vẫn chưa nghe máy, làm hắn lo lắng không thôi,không biết cậu có xảy ra chuyện gì không,cho đến khi điện thoại hắn nhận được cuộc gọi từ Hanbin,hắn mới đỡ lo

" Hanbin à cậu ở đâu vậy, biết tớ lo lắng cho cậu thế nào không "

* xin lỗi chỗ tớ đến ngoài vùng phủ sóng, về nhà rồi mới gọi được cho cậu, lúc nãy Dong nói về thiệp mời, có chuyện gì sao Taerae *

Taerae ngồi xuống ghế, tay gõ lên bàn nhẹ giọng nói

" là tiệc mừng thọ của ông nội...ông muốn mời cậu, ba ngày nữa là bắt đầu rồi Hanbin có thể đến không "

Hanbin suy nghĩ một chút, là người lớn mời luôn thì làm sao cậu từ chối được, ngập ngừng một chút cậu nói

* được, ba ngày nữa mình sẽ đến *

" thật không, vậy mình đến đón cậu ,quyết định vậy đi"

* a không c...*

Lời chưa dứt thì bên kia đã cúp máy, Hanbin nhìn điện thoại khuôn mặt không thể nói thành lời

" thích là cúp, thích là cúp...chỉ nói những gì mình muốn, ý kiến của mình thì như gió thổi mây bay "

Taerae cười một cách rất vui vẻ và có chút mưu đồ, hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm cho riêng mình nghe

"Hanbin....hôn sự này cậu không nhận, mình bắt buộc cậu phải nhận...cả đời này cậu chỉ có thể thuộc về mình thôi,không một kẻ nào có thể cướp được cậu khỏi mình đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top