Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dal ngồi như người mất hồn mà nhìn ra ngoài đường, ly trà thơm còn nóng lúc nãy rót ra bây giờ cũng đã nguội lạnh,Hanbin ngồi đối diện vừa uống trà lâu lâu nhìn theo Dal coi ổng ngó cái gì mà ngó nãy giờ hơn tiếng rồi vẫn ngó

Lew dựa vào ghế ngồi của Hanbin, cầm ly rượu mà lúc nãy ông Jiho đem qua uống vài ngụm, vì Hanbin không biết uống nên nhờ hắn uống thử, xem nặng hay nhẹ để biết đường làm thuốc

Lew lắc ly rượu thấy hương vị thật sự không tệ chút nào,có điều đưa hắn uống có hơi sai,cái này phải dành cho cái tên thất tình kia mới đúng chứ,hắn cuối xuống nói nhỏ với Hanbin

" rượu này khá nặng đấy...cơ mà cái tên đó bị cái gì vậy "

" ta đâu biết...hay anh hỏi đi,đều là người lớn dễ nói chuyện hơn mà"

Lew đưa tay nựng má của cậu một cái rồi hỏi

" xem ta là người lớn rồi ư...không một câu tiểu hồ ly hai câu cũng tiểu hồ ly"

" gọi vậy vì ta thấy anh đáng yêu,còn về tuổi tác thì..."

Hanbin im lặng không nói tiếp, cậu thấy nói nữa thì thành ra mình hơi hỗn với Lew, thấy cậu không nói gì hắn nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt môi hắn nở nụ cười mỉm đầy ý vị, cuối xuống sát tai cậu nói nhỏ

" sao đây chê ta già à..."

" không có nói nhe"

Hanbin quay qua chỗ khác, ừ thì có chút chột dạ,về khuôn mặt thì chắc chắn Dal thua xa, còn về tuổi tác...cũng thua nốt,Lew lại tiếp tục hỏi

" em có nghe qua câu trâu già gặm cỏ non chưa "

" chứ trâu già gặm cỏ khô cho mắc cổ hay gì"

Hanbin trả lời một câu mà Lew không nhịn được cười, hắn cười một cách thoải mái mà khiến Dal cũng phải chù ụ cái mặt quay lại nhìn buông một câu

" mày mắc đằng dưới hay gì mà cười như thằng điên vậy "

" có mày điên đấy cái thằng hảm đời, ngậm miệng lại cho không khí bớt ô nhiễm..."

" Lew à"

Hanbin kéo tay hắn lại, cái cách nói chuyện của Lew trước nay luôn tùy tiện, cậu sợ để im hồi nữa có cãi lộn ,Hanbin cười cười hỏi

" anh Dal có chuyện gì khiến anh buồn vậy ạ"

" cái đó..."

Dal nói được hai câu lại ngồi thẩn thờ tiếp, Lew chướng mắt liền lên tiếng

" mày bị cái gì nói mẹ nó ra đi,xong rồi cút về nơi sản xuất ok"

" Lew tao nhã chút "

Dal thở dài rồi bắt đầu kể

" Hanbin em biết lili không "

Hanbin ép Lew ngồi xuống cạnh mình để có gì còn kịp chặn họng hắn lại, cậu quay lại nói

" em biết nhưng có gì xảy ra giữa hai người sao ạ "

" phải...anh với lili là một đôi"

" cái gì "

Hanbin ngạc nhiên với mớ thông tin mà mình nghe được,không phải vì Dal nói hai người là một đôi mà vì tại sao Dal quen được với Lili, chắc ai cũng đã nghe qua câu tra nam rồi phải không, vâng ở xóm Hanbin có tra nữ,đó là Lili, chị ta không biết đã quen bao nhiêu người, đa phần là đại gia lắm tiền nhiều của, cặp với người này vài ngày rồi lại tới người kia

Với tính cách chỉ ham mê tiền bạc và nhục tình thì không thể nào có chuyện chị ta chọn Dal được, gia cảnh của anh tuy khá giả nhưng để mà nói có thể bỏ tiền ra để cho chị ta chi tiêu phung phí là điều không thể

" cho em hỏi quen bao lâu rồi "

" cũng 1 năm rồi "

Ấy chà cũng lâu dữ, suy nghĩ một chút Hanbin lại hỏi

" vậy sao lại buồn vậy ạ"

" hôm nay anh đưa chú Gun về, nhân tiện anh hái một bó hoa đem tặng cho cổ ,mong cổ sẽ vui nào ngờ.."

" chứ không phải mày quơ nguyên một rào hoa của bà hàng xóm à,bớt văn vẻ lại đi con trai...bị đá nói mẹ bị đá đi "

Lew ngứa miệng lại chen vô một câu,ngồi nghe mấy câu là hiểu rồi, cộng thêm việc hắn có ác cảm với Dal nên nói chuyện không hề lịch sự miếng nào, lý do là vì Hanbin xưng hô với Dal là anh và em, còn với hắn là anh và ta,thấy là hỏng có thích rồi đó

Hanbin lắc đầu bất lực với Lew, nhưng hắn nói hình như đúng Dal rưng rưng nước mắt muốn khóc rồi,anh uất ức nói

" đúng vậy...khi anh gọi cổ hong có ra,chú Gun nói rằng mấy ngày nữa cổ đi lấy chồng rồi,anh biết là cổ có người khác nhưng mà cổ không có nói tiếng nào với anh hết,chia tay cũng không luôn

" yêu nhiều người quá chắc quên anh tạm thời "

Hanbin lên tiếng nhận xét, Dal nhìn cậu rồi nhìn qua Lew, giơ ngón tay cái lên cảm thán

"Hai đứa trời sinh một cặp...nói chuyện thốn tim vãi bây "

Hanbin quay qua chỗ khác im lặng,tính nhận xét thôi ai có ngờ đâu mình vô ý quá, thôi im lặng cho yên bình,cậu là vậy nhưng Lew thì khác hắn cười cười nói

" xem như cũng biết nhìn đó...thế mà lúc chọn người yêu mày để con mắt dưới chân hay là dục xuống dưới ao mà chọn ngay nó vậy "

" tao nghĩ là nó thay đổi thương tao vì tao giỏi giang, biết chăm sóc gia đình, 28 năm còn nguyên trinh tiết,nên nó chọn tao...mày có Hanbin sao hiểu được nỗi khổ của tao"

(Má nghe câu này cay nhe,mày 28 năm trinh tiết chứ tao cả ngàn năm vẫn nguyên si nè, mày với con đó chưa có gì tao cùi liền luôn, như tao với Hanbin mới chưa có gì đây)

Lew nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ cũng không nói ra,hắn dựa vào ghế cầm ly trà của Hanbin uống tỉnh bơ mặt dù kế bên hắn cũng có ly trà

" anh Dal vậy giờ anh định thế nào...muốn gặp mặt nói chuyện rõ ràng hay là mặc kệ "

Hanbin sao một lúc im lặng thì cũng lên tiếng, Dal trầm ngâm một chút rồi nói

" anh biết mình không bằng người ta...anh cũng không có giận Lili, là tại anh khờ dại mới yêu cổ...thôi thì kết thúc như vậy cũng tốt..."

" vậy sau này anh tính làm gì "

" anh quyết định sẽ đến cản biển Busan, ở đó có lẽ sẽ tốt hơn với anh,anh muốn học lái tàu để đi khắp nơi trên biển "

" mày lái xe còn đụng tới đụng lui,đi ra biển lái chắc có nước chìm tàu "

Đang cảm động thì Lew lại ngứa miệng chen vào một câu, Dal lau nước mắt hỏi

" sao em thương được cái thằng ó đâm này vậy Hanbin "

Hanbin lắc đầu cười trừ, cậu không phản đối việc Dal nói hai người là người yêu, vì cậu biết một lời khước từ hay là một lời nói không của cậu, sẽ gây nguy hiểm cho cả xóm, Lew bây giờ có cười nói,có vui vẻ đấy, nhưng làm hắn khó chịu thì thái độ sẽ thay đổi ngay lập tức, vì hắn không phải hiền lành gì, khi quan sát trận đấu trước đây cậu đã xác định rõ điều đó

" vậy có muốn làm gì khi đi không ạ"

Dal suy nghĩ một chút rồi nhìn Hanbin và Lew nói

" có thể giúp cho những người sẽ trở thành mục tiêu của Lili không, tôi không muốn họ giống tôi, trở thành trò chơi của cổ...còn Hanbin à thay anh viết một lá thư cho cô ấy được không "

Hanbin chưa kịp gật đầu thì Lew đã lên tiếng

" dù sao thì mày cũng sắp đi rồi, thôi thì coi như lòng tốt tao tiễn mày bằng một màng kịch mát mắt, chờ tới đám cưới rồi mày sẽ biết "

Dal gật đầu dù không biết là Lew định làm gì, riêng Hanbin thì biết tuy nhiên cậu không ngăn cản, vì chị ta xứng đáng bị như vậy

" anh Dal muốn gởi thư thế nào, trách cứ hay ôn lại chuyện xưa "

" chuyện đó thì..."

Dal đi lại nói nhỏ với Hanbin cái gì đó, miệng đang nói chứ tay bị Lew nắm kéo lại,sao khi nói xong hắn không thương tiếc ném Dal qua một bên,thấy cũng không còn chuyện gì anh chào hai người rồi ra về

Lúc này chỉ còn lại hai người Hanbin mới lên tiếng

" anh làm gì cũng được nhưng đừng giết người "

" yên tâm chỉ làm con ả đó không thể nhìn mặt ai là được, mạng sống của ả, ta chưa cần đâu "

Câu chưa cần này mang một ý vị rất rõ ràng, nếu như Hanbin khướt từ hắn,thì tới lúc nó đừng nói là mạng của Lili, ngay cả xóm cũng sẽ nằm trong tay hắn ,chết không còn một ai

Lew ngồi xuống cạnh Hanbin, hắn đưa tay nựng nịu hai má của cậu, nhẹ nhàng hỏi

" vậy em nói xem ta với thằng Dal ấy ai đẹp trai hơn "

" nói thật thì anh cái gì cũng hơn"

" em nói thật "

" ừm...không nói nữa ta ra ngoài một lúc,anh về nhà đi "

Hanbin gật đầu nói xong thì đứng dậy đi lên phòng, để Lew ngồi một mình suy nghĩ câu vừa rồi, chợt hắn nhận ra gì đó liền bật cười nhẹ liếm môi nói

" thật sự mèo nhỏ không ngoan chút nào...nhưng mà mèo nhỏ của ta biết không, em không có tự do như mèo hoang được đâu "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top