Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người nhìn nhau,nhưng chỉ có Hanbin là nhìn tổng thể tất cả còn hai anh em kia chỉ chăm chú nhìn mỗi Hyeongseop, ánh nhìn thân thiện như hận nhau từ kiếp nào,Hanbin lắc đầu buông một câu

" coi bộ anh gây thù cũng ít "

Tên Jin hất mặt nói

" đừng nghĩ là trưởng nam thì hay,hôm nay tao nhất định cho mày nếm mùi thất bại "

" tao chờ "

Hyeongseop thờ ơ trả lời, cặp anh em này không phải lần đầu tiên gây sự với hắn, mỗi lần thi lên cấp hay là làm nhiệm vụ chung là y như rằng không có chuyện hai thằng này ăn không ngon

Đang định nói gì đó thì Hanbin phát hiện con chuột tinh đã bỏ chạy về phía rừng tre,vì mất đầu nên nhìn nó chạy không khác gì mấy cái xác sống,cậu quay lại nói

" Hyeongseop nó chạy rồi, đuổi theo thôi..."

" được "

Hyeongseop gật đầu rồi cùng Hanbin đuổi theo, vì trong nhiệm vụ không chỉ phải lấy đâu mà cả cơ thể chuột tinh cũng phải thiêu hủy,cả hai khuất bóng thì ở đây hai người anh em nở nụ cười gian manh

Vì không có đầu nên nó chạy cũng khá quá nhanh,có điều nếu như để ý thì sẽ thấy nó như muốn dụ dỗ hai người đến khu rừng tre phía trước ,Hanbin bế Haeng nhưng tốc độ của cậu không hề giảm, nhưng cậu rất cẩn trọng, thấy không ổn liền quay qua Hyeongseop nói

" em nói nghe nè, hai thằng khùng đó dụ chúng ta vào đây chắc có mục đích gì đó...con chuột tinh dính bùa khiển"

Hyeongseop đang chạy nhưng nghe cậu nói thì có chút chậm lại, hắn thật sự không biết thực lực của cậu tới đâu, nhưng về phần nhạy bén thì chắc chắn là rất cao

" dù gì thì hủy thi của con chuột này rồi tính tiếp vậy "

Nói xong hắn rút ra một lá hắc phù niệm chú rồi phóng thẳng về phía chuột tinh, bị dính phù cả cơ thể nó liền bốc cháy ,Hanbin ngạc nhiên nhìn hắn

( phù chú màu đen, anh ấy dùng được hắc phù của phù thủy sao )

Âm nhân là những người làm việc âm, pháp sư là những người diệt quỷ, còn phù thủy lại được xem là loại tà giáo, từ cách luyện huyền thuật và cách ra tay hết sức tàn bạo, phù chú màu đen chính là tượng trưng cho phù thủy, nhưng mà Hyeongseop không chỉ sử dụng được một loại,từ âm nhân đến pháp sư, cái nào hắn cũng chơi được

Hanbin giơ tay lên làm nút like,thầm khen,đỉnh quá anh ơi, ấy nhưng mà khen trong tâm thôi chứ không nói ra,khi đã xong hết con chuột chỉ còn lại tro tàn thì cả hai mới nhìn xung quanh

" giữa trung tâm rừng tre...."

Đang nhìn quanh thì cả hai nghe tiếng cười khúc khích của một người con gái, giọng cười rinh rích làm họ nổi gai góc, Hyeongseop vuốt tay nói

" mẹ kiếp con quỷ biến thái nào đây"

Tiếng cười lớn quá làm cho Haeng thức dậy, con bé nhìn Hanbin hỏi

" anh...có chuyện gì vậy ạ"

" không có gì đâu đừng sợ"

Lời này vừa dứt thì từ trên ngọn tre một thân ảnh quỷ dị bay xuống làm cả ba giật mình, cả ba nhìn rõ là một con quỷ với dáng người gầy gò, hai tay và chân bò dưới đất, khuôn mặt gớm ghiếc, hai con mắt lòi ra, nó không có miệng mà thay vào đó là một cái vòi cong, nhìn qua có hơi ớn

" con mẹ nó là sâu tre thành tinh...nó chuyên hút não người làm thức ăn, cái vòi đó sẽ cấm vào đầu nạn nhân để hút não ra...hai thằng khốn đó dùng chúng ta dụ nó"

Thánh thần thiên địa ơi có đáng sợ tới vậy không, ai đó nói với cậu là không phải như vậy đi,đừng nói là Haeng đến cậu nghe mà còn rùng mình đây nè

Hyeongseop suy nghĩ gì đó rồi cười nhẹ, hắn lùi lại nắm tay cậu khẽ nói

" con này chắc là yêu cầu của hai thằng đó...nó muốn chơi thì anh chơi tới bến với nó "

Con sâu tinh thấy mục tiêu của mình có ý định chạy trốn thì liền phóng tới muốn bắt lại ,nhưng Hyeongseop kéo Hanbin né qua rồi biến mất trong hàng tre rậm rạp, nó chém hết tre xunh quanh tìm kiếm nhưng không thấy

Anh em Hwang thấy thì nhếch mép cười khinh nói

" chỉ một con sâu mà khiến nó bỏ chạy, đúng là vô dụng "

" đừng nói nữa em mau giết nó đi...nhiệm vụ thứ hai của em là giết quỷ ngư, phải nhanh mới kịp "

" dạ "

Nói xong gã tiến lên, sâu tinh thấy hắn thì lộ ra vẻ khinh thường, nói thật thì nó thấy ánh mắt khinh thường của Jin,nhưng không biết dành cho ai,mà ở đây có mình nó vậy chắc là nhìn nó, mày khinh tao thì tao khinh lại,làm gì nhau

Jin rút thanh kiếm ra gã ta bắt ấn niệm chú, rồi lao đến chém liên tiếp vào sâu tinh,nó tránh né rồi đáp trả lại Jin bằng một luồng quỷ khí cực mạnh, nếu so về sức mạnh thì nó mạnh hơn, nhưng mà Jin nhanh nó không bắt được

Jin tụ linh lực rồi một kiếm chém đến ,sâu tinh bị trúng đòn bay vào hàng tre gần đó, máu chảy ra lênh láng,gã chống kiếm thở dốc,hao tổn linh lực quá nhiều

" anh à em thành công rồi"

" ừ mau lấy đầu nó đi rồi chúng ta đến nơi tiếp theo "

"dạ "

Jin gật đầu rồi đi đến gần sâu tinh, kho khoảng cách gần thì gã giơ kiếm chém xuống, nhưng bất ngờ gã bị sâu tinh đâm một nhát vào bụng, nó lùi lại cười lớn nói

" cỡ mày mà muốn giết tao...thật sự quá ảo tưởng rồi "

" Jin em có sao không "

Hwang lo lắng kiểm tra vết thương của em trai mình, thấy quá nặng hắn lắc đầu nói

" chịu thua đi,để anh giết nó, không năm nay thì năm sau thi tiếp "

" không, em không thua...anh tránh ra đi..."

Jin đẩy anh trai mình ra tiếp tục tấn công sâu tinh, cả hai lao vào nhau cũng nửa tiếng, gã trút hết linh lực vào đòn quyết định

" tao phải giết mày "

" nhải con"

Sâu tinh cũng dồn quỷ lực vào đòn quyết định, hai bên lao vào nhau, sức mạnh của nó phá hủy cả một khu vực, Hwang che mắt vì khói bụi, cho đến khi có thể nhìn rõ thì hắn thấy em trai mình vẫn ổn,sâu tinh thì đã nằm gục xuống

" t...thành công rồi...nhanh lên mau lấy đầu nó"

Jin lau máu trên miệng, dù vết thương có nguy hiểm nhưng giờ phút này bao nhiêu hưng phấn đều thể hiện ra

" em làm ngay....chỉ còn một con nữa thôi, một con nữa là em lên cấp rồi "

Gã khó nhọc đi đến,tay giơ thanh kiếm lên định chém xuống, nhưng một luồng hỏa diễm phóng tới đốt cháy thân xác của sâu tinh, quá nhanh cả hai không kịp hiểu chuyện gì thì sâu tinh đã ra tro

Jin ngồi thụp xuống, nước mắt rơi như mưa

" h...hết rồi...cuộc thi của em "

" Jin,bình tĩnh lại...không năm nay thì năm sau, giữ mạng mới quan trọng nhất "

Hwang nói xong thì lập tức đưa em trai mình rời khỏi đó, rời khỏi cuộc thi lần này, ở trong một chỗ khuất Hyeongseop cười nhẹ xoay xoay thanh đoản đao trong tay

Hanbin để Haeng ngồi trên tảng đá, cậu quay lại nhìn Hyeongseop, quả thật có phần hơi khó nói, để người khác chiến đấu một cách hết mình, bị thương nặng, rồi vất vả lắm mới thắng, chìm trong sự sung sướng hân hoan, thì lại để người ta chìm trong tuyệt vọng cùng cực và bất lực, cái cách trả thù này của Hyeongseop, có phần hơi tàn nhẫn, sao này không nên chọc giận hắn thì tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top