Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng lão Cảng Thi tộc lên tiếng nói với Hanbin

" ta thấy chuyện này rất tốt, khả năng của cháu giỏi như vậy cũng là điều kiện xứng đáng với Kim gia"

Hanbin lắc đầu ngao ngán, chọn hôn sự chỉ dựa vào lý lẽ hợp hay không hợp, mớ môn đăng hộ đối, thì sớm muộn cũng tan vỡ,bây giờ chỉ muốn kết hôn trên lợi ích thì đến khi không còn những thứ đó nữa thì sao

Phai sắc tình tan,tình tàn bạn phản
Còn hương kẻ đón người đưa, hết hương đi sớm về trưa một mình

Người xứng đáng với Taerae không phải cậu, cũng không nên là cậu, nghĩ vậy cậu liền nói

" hôn sự này ngay từ đầu là muốn kết thông gia, tôi thì không muốn nói đến chuyện hôn ước khi còn chuyện phải làm....nên hôn sự này xin phép chối từ"

Lại thiêm lần nữa các âm nhân sốc,cậu vừa mới từ chối Kim Taerae, đại thiếu gia của gia tộc Kim,người được cưng chiều nhất gia tộc, hơn nữa cũng là người giỏi giang,tuổi 18 nhưng thực lực làm việc rất tốt, nói từ chối thì cái này họ cũng không hiểu là do cậu bận thật hay là cậu không hứng thú với thiếu gia người trên vạng người Taerae, quả thật hôm nay đi làm việc thì ít mà đi hóng drama thì nhiều

Nhưng mà Kim gia là gia tộc lớn, danh dự đâu thể để cậu làm mất được, quản gia định lên tiếng thì Taerae cản lại, hắn nhẹ giọng nói

" tôi vô lễ rồi, cũng đã quá vội vàng,thành thật xin lỗi "

" không sao, vậy tôi xin phép "

Hanbin gật đầu chào rồi rời khỏi Kim gia,thấy hết drama hóng nên các âm nhân tranh thủ làm xong việc của mình rồi cũng rời khỏi, lúc không có ai ông Kim mới đi lại gần cháu trai mình hỏi

" ông ngạc nhiên thật đấy, con đồng ý để cậu ấy rời khỏi đây vậy sao"

Taerae cười nhẹ rồi quay lại nhìn ông nói

" nhìn qua cũng biết cậu ấy không phải người sẽ dễ dàng chấp nhận hôn sự theo cách này, cho dù con có nói gì kết quả cũng vậy thôi "

" con thấy tiếc không....mà dù sao cũng không có gì phải tiếc, còn nhiều người phù hợp với con mà"

Không hiểu Taerae nghĩ gì mà quay vào trong, hắn khẽ nói

" Hanbin không có hôn ước, không thuộc về ai....vậy thì sớm muộn sẽ thuộc về con "

Ông Kim ngớ người nhìn theo cháu trai mình, nói vậy là nó không tha cho con nhà người ta sao,Taerae vào phòng của mình ngồi xuống giường nghỉ ngơi, chuyện lúc nãy không phải hắn hứng thú mà nói bừa, quả thật hắn có cảm tình với cậu, từ khi cậu bước đến, nhìn vào ánh mắt ấy đã khiến hắn như bị hút hồn, một đôi mắt thật đẹp và cậu cũng thật sự giỏi và thú vị

Hanbin về tới nhà thì liền đi tắm, Dong đã về trước sao khi cậu giao tiền cho Dong để cậu chàng đem về cho cha mẹ mình thay cậu đứng ra xây dựng nhà cho trẻ em cơ nhỡ, họ cũng giống Hanbin rất thương những đứa trẻ nên cậu yên tâm tin tưởng vào họ

Tắm xong chưa kịp lau tóc thì bên ngoài vang lên tiếng động lớn và tiếng mắng chửi, cái giọng rất quen

" mẹ nó lão già chết tiệt ở đâu mà lòi ra đúng lúc ta đáp đất chứ...còn cái mớ dây nhợ gì đây "

Hanbin mở cửa ra thì thấy một cái xác và một con hồ ly có 7 cái đuôi, chính xác là Thất Hồ và lão thầy pháp lúc chiều, nói ra thì cậu biết rõ tối nay ông ta sẽ đến tìm cậu trả thù vì cậu phá hỏng việc tốt của lão, thế cho nên mới sử dụng Cổ Trùng tạo ra một cái bẫy bằng tơ tằm bao phủ khắp nơi này, chỉ dùng chút nâng lực muốn bắt ông ta hỏi chuyện, ai mà ngờ bẫy người còn khuyến mãi thêm con hồ ly tinh này nữa

" ngươi đến đây làm gì nữa "

Hanbin đứng dựa vào cửa mệt mỏi hỏi, Thất Hồ thấy cậu thì liền nhảy nhảy lên nói

" ra đây bế bổn Hồ vào trong,mấy cái thứ này thật khó chịu....ngươi phải biết ơn vì ta tới chơi với ngươi chứ "

Biết ơn chết liền, con hồ ly tinh này là rắc rối cậu không muốn gặp lại nhất

" chơi bời gì giờ này, về nơi sản xuất của ngươi đi cho ta ngủ"

Thất Hồ quất đuôi cái xác liền biến mất, trả lại khoảng sân sạch sẽ như trước, hắn đưa tay ra nghiêm túc nói

" bế ta vào trong, không là tối nay ngươi khỏi ngủ "

Hanbin siết chặt tay cố gắng kiềm chế cơn giận vào trong, cậu không muốn gây sự với tồn tại của nơi này, cho nên đành nhắm mắt chiều theo hắn

" được rồi "

Hanbin đi ra bế Thất Hồ vào trong, định đặt hắn xuống ghế thì hắn liền nói

" mớ dây dính trên người ta là ngươi tạo ra phải không...."

" ừ thì sao "

" vậy thì gỡ ra cho ta,nói trước là phải bế ta...trời lạnh ngồi ghế không thoải mái"

Hanbin cũng ngồi xuống ghế để Thất Hồ ngồi trên đùi mình, cậu gỡ mấy sợi tơ tằm ra,với người khác gỡ không được chứ Trùng Sư gỡ cái một, xong hết cậu nói

" xong rồi về cho ta ngủ được chưa, khi không đến đây làm gì "

" ta quên hỏi tên của ngươi nên mới quay lại hỏi"

Nó rảnh rỗi dữ vậy luôn sao quả là yêu quái

" Oh Hanbin...còn Thất Hồ như ngươi theo ta biết thì cũng có tên phải không"

" phải rồi ta là Thất Hồ Lee Eui Woong, cứ gọi Lew là được "

" vậy xong rồi về được chưa "

Hanbin định thả Lew xuống ghế thì hắn liền quay lại nhìn cậu, lúc nãy do chưa kịp lau tóc nên bây giờ nước vẫn còn nhỏ giọt xuống, thấm qua lớp áo sơ mi trắng của cậu, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều có chút thờ ơ khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc,Lew dùng đuôi vuốt ve má của cậu nói

" ta chợt thấy đói rồi....nhóc con nhà ngươi trắng trẻo như vậy khẳn định là rất ngon"

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Hanbin bế Lew lên, dùng tay nắm lấy đuôi của Lew, vừa làm cậu vừa nói

" ta nói là đừng có lấy đuôi vuốt mặt ta"

" n...ngươi bỏ tay ra"

Lew bám vào ngực cậu cào nhẹ mắn,đuôi là nơi nhạy cảm nên khiến cho Lew rất không thoải mái khi bị chạm vào như vậy, nhưng Hanbin cảm thấy mềm mại sờ rất thích, cậu vuốt lên vuốt xuống vài cái rồi nói

" mềm mại ghê...nè cho ta vuốt một chút nhe"

Cái này là xin thật, cậu khá thích mấy thứ mềm mại và dễ thương, cậu thích chứ Lew thì không

" ư...nhóc con...m...mau bỏ ra"

Lew bám vào ngực cậu càng lúc càng mạnh hơn, cậu thì không quan tâm mấy, nhưng thấy khuôn mặt Hồ ly dễ cưng quá, hai mắt hơi hơi ngấn lệ,hai chân co lại lùn còn có khúc, hai tay bám vào ngực cậu cào nhẹ, trời ơi dễ thương

Hanbin nhịn không được quên luôn hắn là hồ ly tinh mà cuối xuống hôn một cái, trong khi tay vẫn vuốt ve đuôi của hắn, vừa bị sàm sỡ vừa bị hôn, thật sự mặt mũi mất hết, cũng may là lông hồ ly màu hồng chứ không nãy giờ cũng rực rỡ một màu đỏ rồi

Lew thoát khỏi tay Hanbin chạy ra cửa,trước khi đi còn không quên quay lại nói

" nhóc con đáng ghét...ta không thèm đến chơi với ngươi nữa "

Nói xong thì biến mất, đi chọc cậu mà có ngờ đâu bị cậu sàm sỡ tới mức bỏ về luôn ,Hanbin gãi đầu thắc mắc

" mình làm gì sai hả ta,mà cũng đâu có mượn nó tới "

Hanbin lắc đầu ngao ngán rồi quay vào nhà đi ngủ, bên phía Lew sao khi về dinh thự của mình hắn liền nhốt mình trong phòng,hắn hiện nguyên hình một người nam nhân có mái tóc hồng nhẹ, khuôn mặt tuấn tú pha chút dễ thương, mà bây giờ khuôn mặt mặt ấy ửng hồng, tay ôm gối ném lung tung trong phòng

" nhóc con chết tiệt...nhóc con đáng ghét...ta ghét nhóc...ghét nhóc "

Người hầu không dám vào sợ bị đánh vô cớ,Lew ngồi ôm gối che khuôn mặt đỏ ửng lên của mình nhớ tới chuyện Hanbin vừa hôn hắn lúc nãy,nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều tươi cười của cậu khi nựng nịu hắn,tại sao chứ hắn mới là kẻ muốn trêu chọc cậu trước mà,cớ sao bây giờ lại ngại như vậy

" nhóc con đáng ghét không thèm tới chơi với ngươi nữa "

Nói xong hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi, nhiều ngày sau Hanbin chăm sóc bệnh nhân lẫn các bé nhỏ trong ngôi nhà chung nên cũng không quan tâm đến chuyện gì khác, riêng Lew thì không như vậy

Ngày qua ngày hắn luôn ở trong phòng không ra ngoài, thật sự không ai biết hắn nghĩ gì cả,vuốt ve nhẹ má của mình, lại nghĩ đến chuyện bị hôn và nắm đuôi, Lew lại đỏ mặt một cách không tự chủ được

Là hồ ly tu luyện ngàn năm, lần đầu tiên có kẻ dám hôn và nắm đuôi hắn, quả thật bống dáng cậu hằng sâu trong tâm trí, nói ghét nhưng sự thật là không hề ghét ,nói sẽ không bao giờ tới nhưng thật lòng lại muốn đi

" phải rồi sự trong sáng của ta...ngươi dám nắm đuôi và hôn ta...ta bắt ngươi phải chịu trách nhiệm với ta...OH HANBIN"

Tiếng hét to quá làm người hầu giật mình,chúng không biết chủ nhân của mình lại trúng tà gì nữa đây, sao khi đi chơi về là y như thằng dỡ người, hết la rồi tới tự nói chuyện một mình, yêu quái rồi mà cũng ảnh hưởng cái tính của con người sao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top