Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin tạm biệt Hyeongseop rồi nắm tay Haeng về nhà, trong xóm mọi người nhìn thấy thì xúm lại hỏi thăm, có cô còn muốn nhận nuôi cô bé

Nhưng Haeng lắc đầu không chịu, nó chỉ muốn sống với anh Hanbin thôi, vì anh cho nó cảm giác ấm áp an toàn, cảm giác như một gia đình, mà Hanbin cũng từ chối,mọi người có tiết nhưng mà cũng vui vẻ chào đón thành viên mới của xóm

Vừa về đến nhà Hanbin đã nghe thấy tiếng Dal khóc, trời trưa 12h mà ổng khóc kiểu này ông bà không lên hốt ổng đi cũng lạ,dắt Haeng vào nhà cậu lên tiếng

" Dong à có ở trong nhà không em "

Dong ngồi một góc bịt tai vừa nghe tiếng của Hanbin thì đứng dậy định chạy ra ngoài, nhưng cậu chàng thắng lại chạy lên phòng gọi

" Hanbin Hyung về rồi "

Gọi xong cậu chạy xuống gặp Hanbin,vừa nhìn thấy cậu và kế bên là một cô bé nhỏ xíu, mất đà và lo nhìn mà Dong chạy lướt qua luôn, kết quả đung một cái vào cái cây

" ui da....Hanbin Hyung cô bé nào vậy...con anh hả"

Hanbin cười phì bế Haeng lên nói

" không phải, anh làm dám hộ cho một cuộc thi...cô bé này là Haeng từ nay sẽ là thành viên trong gia đình chúng ta...đây là Dong bạn anh"

" em chào anh"

Haeng lễ phép chào Dong, nhìn cô bé dễ thương quá nên cậu cười nói

" khách sáo chi,cứ gọi anh Dong là được òi "

Đang cười thì Dong chợt dừng lại, ủa nãy giờ sao hai ông thần kia chưa xuống nữa ta,hay ngủ quên ở trên đó ta

" à anh ơi cha nội Dal được mời đám cưới rồi, nhận thiệp hồng xong khóc đúng thảm đúng dai,từ sáng giờ chưa chịu ngưng "

" bả nhớ ra ổng nên mời à"

Dong nhìn Hanbin, sao nói y chang Lew vậy, hai người này trùng hợp nhiều thứ thiệt , Hanbin cười cười bế Haeng vào nhà,trực tiếp bỏ qua Dal đang gục mặt ôm gối khóc

Cậu để con bé đi tắm rồi nói Dong chạy qua tiệm quần áo dành cho con nít của bà hàng xóm bên cạnh mua vài bộ trước, đợi giải quyết xong chuyện rồi mới dắt con bé đi mua đồ

Dong gật đầu nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Haeng, cậu cười nhẹ rồi đi lên phòng kiểm tra xem Hyuk và Lew khỏe chưa, mở cửa phòng của Lew cậu thấy hắn vẫn ở hình dạng hồ ly, nhưng mà không ngủ, tai cụp lại che tiếng khóc của Dal, hắn khẽ cất tiếng

" em về rồi...đi hơi lâu đấy "

" có chút việc thôi...anh thấy khỏe hơn chưa, sao không ngủ thêm đi"

Lew chỉ xuống dưới nói

" nó rống kiểu đó sao ta ngủ nổi...phòng tuy có cách âm nhưng mà ta thính quá, thành ra nghe hết "

Vừa nói hắn vừa bò từ từ rồi chui vào lòng Hanbin, hưởng thụ mùi hương ngọt ngào và thỏa mãn nổi nhớ nhung, chợt hắn dừng lại khi ngửi được mùi khác trên người cậu

" em có đưa ai về sao"

" a là Haeng...nói ra cũng hơi dài "

Hanbin kể cho hắn nghe hoàn cảnh của Haeng, hắn gật đầu, nghĩ đến nhỏ như vậy mà đã chịu khổ, may mắn là gặp được Hanbin của hắn, cơ mà nếu như vậy thì hắn và cậu có thể cùng nhau chăm sóc cho con bé mà, cái này thật sự làm hắn thích nhe

Lew lấy đuối kéo điện thoại lại, hắn dùng cái tay hồ ly ấn vào danh bạ, người hắn gọi không ai khác là thuộc hạ thân cận của hắn

* thiếu gia tôi nghe *

" ngươi đi mua đồ của bé gái khoảng 8 đến 9 tuổi đem đến nhà Hanbin,nhớ kỹ phải là loại tốt nhất"

* dạ...*

Người hầu cúp máy khuôn mặt nghiêm túc hồi nãy giờ rất ngờ nghệch

" mua đồ con nít....mua cho ai,hong lẽ nào...hai người đó nhanh vậy mà có con rồi sao "

Nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng nhanh chóng đưa vài ba người hầu nữ ra ngoài lựa đồ, mấy vụ này con gái rành hơn chứ, không hiểu kiểu gì thiếu gia cứ thích làm khó hắn thế không biết

Hanbin sao khi thăm Lew xong thì qua kiểm tra Hyuk, mở cửa ra thì không thấy Hyuk đâu,cậu đi vào trong tìm thử, biết hắn vẫn chưa về vì yêu khí vẫn còn, chỉ là hắn đâu

Hanbin quay lại nhìn trên giường thì hết hồn, Hyuk từ trong chăn bò ra

" anh hù chết ta đấy...sao lại chui vào trong chăn ,không sợ ngợp ư"

" so với ngợp thì ta ghét cái tiếng khóc rống lên như heo bị thiến của cái thằng ở dưới nhà hơn"

Hanbin thở dài xem ra lát nữa phải xuống làm công tác tư tưởng với Dal rồi, cứ khóc kiểu này ai chịu nổi,khác với Lew vẫn giữ dạng hồ ly khi gặp Hanbin, hắn trở lại dạng người nhẹ giọng nói

" đi lâu vậy...có lo lắng cho ta không "

" không "

Hanbin nói không nhưng ánh mắt cậu không nhìn hắn, nói không lo cho hai tên này là nói dối, bị thương nặng cỡ đó mà không lo mới lạ, Hyuk tiến tới ép cậu vào thành giường,hắn nở nụ cười mê hoặc

" nói dối "

Dứt lời Hyuk hôn lên môi cậu một cái, rồi hỏi

" mùi lẩn trên người em là của ai"

Hanbin bị hỏi thì cũng trả lời, gì chứ có một đứa em nhỏ cần mình nuôi nấng chăm sóc, phải tích cực khoe chứ, huống chi con bé ngoan vậy mà, Hyuk nghe thì suy tư dữ lắm

( chăm sóc sao...cùng em ấy chăm sóc cho đứa nhỏ này lớn khôn...lớn rồi dạy dỗ võ cho nó, thằng nào láo lếu đập hết, thằng nào hợp thì gã chồng cho nó...ừm quyết định vậy đi)

Hyuk nắm tay Hanbin cười tươi nói

" được rồi chúng ta cùng nuôi dạy nó lớn khôn nhé, lấy họ của ta đi đố cha thằng nào dám đụng nó khi nghe họ của ta"

Hanbin đổ mồ hôi, sao y chang Lew vậy, hắn cũng đòi lấy họ của hắn cho Haeng, hai con người này đã nghĩ sâu xa tới mức mà Hanbin không đoán được là gì,y chang cha lo cho con vậy

" cái này nên hỏi ý kiến con bé đã "

Hyuk gật đầu, có nên dạy nó gọi cha luôn không ta, đáng để thử à, ở dưới Haeng vừa tắm thay đồ xong thì cùng Dong ra ngoài vườn hóng gió cho mát,và để tránh màng tra tấn từ Dal

Hanbin đi xuống ngồi đối diện Dal, cậu nhẹ nhàng lên tiếng

" anh muốn khóc nữa thì về nhà đi...anh ồn ào ảnh hưởng đến bênh nhân và gia đình em lắm,họ chạy ra ngoài trốn luôn rồi "

Dal ngước nhìn Hanbin, thấy cậu khuôn mặt có chút khó chịu, dù là thoáng qua nhưng anh ta cũng đã im lặng ,chỉ nức nở vài tiếng rồi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top