Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp, Hanbin nhận được lời mời trị bệnh từ một gia tộc lớn, không rõ là tay nghề cậu tốt hay là do cậu xui,mà người đến tìm cậu lần này cũng không phải con người

Bệnh nhân lần này là gia chủ của Koo  gia,tên gọi là Koo Bon Hyuk,theo như thông tin mà cậu được biết thì vị gia chủ này không bình thường, những người đến trị bệnh cho hắn đều đã chết, nguyên nhân là không thể trị, xảy ra một số chuyện làm hắn khó chịu mà ra tay giết

Hanbin chống cầm nhìn cuộc đời

" mình nên tháo cái bảng hiệu báo đời này xuống không nhỉ "

Đã không muốn dính dáng tới mấy thế lực phiền phức mà sao nó cứ tự tìm tới, không giúp thì không được, mà giúp thì chết nhanh hơn, thôi thì đường nào cũng chết,miễn cưỡng đi một chuyến xem sao

Hanbin được người của Koo gia đến đón, khi đã rời khỏi thì Dong vào nhà thuốc dọn dẹp, đang lay hoay thì ở cửa có người gọi

" Oh Hanbin đâu "

Dong quay lại thì bắt gặp một chàng trai với mái tóc màu hồng nhẹ, ánh mắt thấp thoáng một màu xanh dương,trên người khoác một bộ đồ lịch lãm và sang trọng, một vẻ đẹp thần thái, nữa quyến rũ nữa dễ thương,chính xác là Lew

Dong thấy vài người đi phía sau nữa thì nghĩ rằng hắn muốn kiếm chuyện với Hanbin nên liền nói

" Hanbin Hyung ra ngoài rồi, không biết khi nào về...anh mà muốn trị bệnh thì lúc khác quay lại "

Lew nhìn Dong một lượt,Check in từ trên xuống dưới,nhan sắc bình thường, chiều cao thì hơn hắn một chút, nói chung là không xứng

" ngươi là gì của Hanbin "

" tôi hả...là người em của Hanbin Hyung,còn anh là ai muốn gì ở đây "

" em sao"

Lew ngồi xuống ghế cười nhẹ nói

" ta đến không phải trị bệnh...Hanbin đã lấy sự trong sáng của ta,nên hôm nay ta đến để đòi cậu ta chịu trách nhiệm "

" HẢ"

Không chỉ Dong mà người hầu của Lew cũng sốc không kém, Dong nghĩ

( không thể  nào Hanbin Hyung đâu có hứng thú với thứ gì ngoài dược thảo...mà nhìn anh ấy đâu có giống nằm trên cái người này "

Người hầu của Lew thì nghĩ

( nói chơi sao,con người nào có thể chạm vào ngài ấy...không phải ngài ấy là tự mình đến tìm người ta sao,tại sao bây giờ thành người bị cưỡng hiếp rồi)

Lew vắt chéo chân, ung dung ngồi đó nói

" ta đợi cậu ta....nếu như không có việc gì thì đừng làm phiền ta"

" biết rồi "

Dong né ra xa,tự cậu cũng thấy cái con người này không bình thường ,tránh xa chút cho an toàn, lại nói Hanbin được đưa đến dinh thự Koo gia,nơi này lớn cũng không khác gì Kim gia,nhưng chỉ là có phần rộng hơn, phong cách thiết kế cũng khác

Hanbin vừa bước chân xuống đã cảm nhận được cổ yêu khí cường đại, khóe môi Hanbin nhếch nhẹ một đường

" gia chủ Koo gia cũng không phải là người nhỉ "

Ngồi trong phòng Hyuk nhàn nhã uống trà thưởng thức cảnh đẹp ở ngoài vườn,lúc này người hầu vào thông báo

" gia chủ người đã tới rồi ạ"

" để cậu ta vào đi"

" dạ "

Là gia chủ nhưng Hyuk cũng thường gặp vấn đề với sức khỏe của mình,trong trận chiến với Thất Hồ Lee Eui Woong đã bị thương khá nặng, đã tìm tất cả dược sư từ người cho tới yêu rồi nhưng vẫn chưa một ai chữa khỏi,từng nghe nói dược sư Hanbin đã trị khỏi độc dược mà hắn đã đưa vào người của Lew thì cũng có hứng thú muốn thử xem cậu trị được cho hắn không

" chắc là cũng phải lớn tuổi rồi nhỉ...một dược sư giỏi luôn đi đôi với thời gian, thật tiếc "

" mời vào trong "

Người hầu mở cửa cho Hanbin vào trong,Hyuk quay lại nhìn thì đứng hình vài giây

" nhóc con "

Hanbin vừa bước vào thì liền muốn quay về, người hầu vội vàng ngăn cản lại

" cậu Hanbin xin dừng bước...gia chủ không có ý gì đâu ạ"

Hyuk chợt nhận ra mình quá vô ý liền cười nhẹ nói

" ta xin lỗi vì tại ngươi nhỏ tuổi hơn những gì ta nghĩ..."

Hanbin cũng không muốn gây sự vì chuyện nhỏ nhặt đó nên cậu hòa hoãn nói

" không sao...vậy ngươi  muốn bắt đầu luôn chứ "

Làm nhanh về sớm, đối với nơi của yêu quái không nên ở lại lâu, Hyuk gật đầu bảo cậu lại gần mình,ngồi xuống ghế cạnh hắn,người hầu hiểu ý liền đi ra,lúc này Hyuk nói

" ta bị nội thương cũng lâu rồi...vậy ngươi  trị được không "

" trước hết thì để ta xem mạch của ngươi  đã "

Hanbin đưa tay ra, so với Lew thì hắn rất nhanh chóng đưa tay cho cậu bắt mạch, vừa chạm vào cậu liền liếc nhìn Hyuk

" ngươi là rắn sao"

Lời này vừa dứt thì ở cổ Hanbin đã hằng lên một vết thương, máu chảy xuống, và cái đuôi rắn sắt bén đang kề ngay cổ của cậu, nhưng Hanbin không có gì gọi là sợ hãi, cậu chỉ nhìn hắn, mà hắn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò

" ngươi là ai....bắt mạch lại biết được chân thân của ta"

" đừng lo ta không phải thứ gì đặt biệt cả...trước đây có giúp một con rắn bị thương, có từng chạm vào mạch của nó...mạch tượng của ngươi không khác gì nó nên ta nghĩ vậy thôi "

Hanbin không hề nói thật, cậu biết vì trong Ngũ Độc có rắn, luyện nhiều nên cậu nắm rõ từng chút một về loài rắn,Hyuk theo nhận định của cậu là một con Lam Xà,tu vi chắc cũng ngang ngửa với Thất Hồ Lee Eui Woong,so về nhan sắc thì một 9 một 10,không phân cao thấp, mà mấy vụ so sánh này cũng không quan trọng lắm

" ta không tin ngươi "

Hyuk ngồi xích lại, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, khuôn mặt thanh tú yêu kiều, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn,nước da trắng mịn màng, đôi môi son đỏ mộng,ánh mắt đẹp tựa vì sao,hắn tự hỏi cậu thật sự là con người sao

" tùy ngươi thôi....vậy muốn trị hay không,hồ ly nguyên con ta cũng trị rồi, giờ trị thêm rắn cũng không sao"

" được...nhưng nếu làm ta khó chịu...cẩn thận ta ăn thịt ngươi "

Hanbin thật muốn một phát cắt đứt kinh mạch của con rắn trước mặt, tại sao con nào cũng muốn ăn thịt cậu chứ,có ngon lành gì đâu

" vậy thì vui lòng ngồi im...và thịt ta ngươi khó nuốt "

" ô ta không nghĩ vậy "

Hyuk nói xong thì tay chống cầm dựa vào ghế,để im xem cậu trị cho hắn bằng cách nào,đuôi vẫn để trên cổ của cậu không có dấu hiệu sẽ bỏ xuống

" ngươi không phiền nếu ta cởi áo ngươi ra chứ "

" tại sao phải cởi"

Hyuk vẫn bộ dạng nhàn hạ đó mà hỏi, âm điệu có phần quyến rũ, Hanbin không để ý đến hắn, liền nói

" yêu khí lưu thông trong người ngươi khá nặng, một là ta đả thông kinh mạch để ép yêu khí của Thất Hồ ra,hay là châm cứu đã thông chọn đi"

Hyuk nhìn vào ánh mắt của cậu, không hề có dã tâm hay là sự không đứng đắn,ánh mắt ấy đơn giản chỉ là hỏi ý bệnh nhân của mình mà thôi

" vậy thì tùy theo ý ngươi đi..."

Hyuk nói xong thì tuột áo xuống, để lộ khuôn ngực trắng trẻo và săn chắc,cùng ánh mắt bờ môi ẩn chứa sự quyến rũ mời gọi và khuôn mặt tuấn tú khó ai bì kịp,mái tóc màu xám khói mượt mà, hắn dựa vào ghế tay chống cầm nhìn Hanbin,rắn vốn dĩ là loại vật mà khi hóa thành yêu sẽ quyến rũ hơn các loại yêu quái khác, lời đồn này quả thật không sai

Nhưng mà Hanbin thì không quan tâm đến hắn quyến rũ thế nào,quan trọng là trị xong rồi rời khỏi cái động rắn này nhanh,nếu như hắn hứng thú muốn ăn thịt cậu thì không thể tránh khỏi chuyện đánh một trận không cần thiết

Hanbin đứng dậy đi ra phía sau lưng Hyuk nhưng bị hắn dùng đuôi quấn lấy eo kéo lại, Hanbin nhìn xuống đuôi rồi nhìn hắn hỏi

" ý gì "

" trị trước mặt ta,nếu không coi chừng chết nhanh lắm đấy "

Hanbin nhìn hắn ,con rắn này quái đản cũng không thua gì con hồ ly kia,đều thích làm khó người khác

" được thì có được đấy, nhưng đó là khi ngươi chấp nhận để ta chạm vào ngực, còn không thì hết cách "

" nếu như ngươi có ý..."

" yên tâm ta không hứng thú với tấm thân của ngươi "

Là Trùng Sư thì khi học thuật không được quan tâm hay để ham muốn phàm tục chi phối, đem cả tâm mình dành cho Cổ Trùng, tu luyện theo năm tháng, khiến cho cậu quản lý bản thân mình rất tốt, nếu không khi thi triển thuật sẽ dẫn đến linh lực rối loạn, tẩu hỏa nhập ma, cho nên một khắc cũng không được lơ là

Hanbin đặt tay lên ngực Hyuk, nhắm mắt điều hòa lại dòng khí lưu thông trong cơ thể hắn, dùng linh lực đả thông 190 huyệt đạo của hắn, nếu là con người thì chỉ có 108 huyệt đạo, nhưng hắn là xà yêu ,huyệt đạo so với con người thì gấp đôi, đả thông phải cẩn thận từng chút một

Hyuk nhìn Hanbin, đuôi không hề rút về, hắn chăm chú quan sát con người này, một chút cũng không sợ hắn,cũng thật sự phải thừa nhận hàng mi dài cong vút này thật đẹp, với hắn cậu lại là người đầu tiên đứng trước hắn mà không động tâm,những kẻ trước luôn có ý đồ với hắn, kết quả là chết không kịp ngáp

Hanbin chú tâm đến nỗi không để ý đến hắn, tới khi yêu khí được ép ra hết thì cậu mới từ từ mở mắt, cậu vội vàng lùi ra xa khi khuôn mặt hắn còn cách cậu một chút nữa là chạm môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top