Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lewbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeong quay về Sát Minh Hội báo cáo việc Hanbin bị bắt cóc bởi dị biến tam giai, thông tin này làm hội trưởng cực kỳ tức giận, nhưng ông tức là tức con trai của mình

" đi cùng nó, bản thân là bật đàn anh mà không bảo vệ được cho nó....nếu như Hanbin có mệnh hệ gì ta làm sao ăn nói với cha mẹ nó ở nơi chính Suối chứ"

Yeong bị cha trách mắng cũng không phản bác gì, anh cũng biết là bản thân khinh địch cho nên Hanbin mới gặp nguy hiểm, tuy nhiên anh cảm thấy tên đó sẽ không làm hại Hanbin

" thưa cha con sẽ đi cứu em ấy về đây"

" hừ thực lực của con muốn đấu với tam giai e là không có khả năng...trừ khi Hanbin tự tìm cách thoát ra, thằng bé thông minh, ta tin nó sẽ có cách"

Hội trưởng nuôi dạy Hanbin từ nhỏ cho nên tính cách của cậu thế nào ông hiểu rõ, cậu có thể tự lo cho bản thân mình dù trong tình trạng thế nào,đến ngay cả con trai ông cũng không làm được, tuy nhiên ông đã lầm,Lew là bạn của cậu mấy năm ,tính cách cậu thế nào hắn cũng nắm rất rõ, và luôn có cách đối phó

Tại dinh thự của Lew

Hanbin mơ màng tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng,phải nhắm mắt một lúc mới đỡ,đỡ rồi lại chợt nhận ra mình không động đậy được

" phong bế huyện đạo "

Hanbin rất nhanh nhận ra mình bị gì, cậu quan sát xung quanh thấy đây là một căn phòng rộng lớn với cách bố trí khá đẹp mắt, tuy nhiên cái sự mờ mờ ảo ảo này làm cậu chắc chắn mình bị bắt và bị nhốt ở phòng Lew

" Lew cậu ra đây cho mình"

Hanbin nói lớn để cho ai đó nghe, và như mong đợi Lew bước từ phòng tắm ra,mái tóc vẫn còn ướt,hắn đi đến chỗ cậu ngồi xuống, đưa tay chạm vào má cậu vuốt ve, nhẹ giọng nói

" mình đây,sao vậy có gì không ổn sao"

" không ổn chắc chắn là không ổn rồi"

" ô"

Lew cười mỉm, tay chống cầm nhìn cậu hỏi

" không ổn ở đâu "

" cái gì cũng không ổn,giải huyệt cho mình nhanh lên...có muốn giết hay đánh một trận cũng phải công bằng chứ, ai chơi như cậu không quân tử"

Hanbin nổi máu mà chửi hắn, đây là lần đầu tiên cậu có thái độ khó chịu với hắn, Lew nhìn cậu môi vẫn giữ nụ cười,nhưng lời nói có phần ma mị

" đang khó chịu với tớ sao...ai muốn giết cậu chứ,càng không muốn đánh nhau với cậu trên chiến trường,khó chịu thì cứ khó chịu đi,tớ không thả cậu ra đâu "

Hanbin nhìn hắn mà không nói thành lời, đây là bạn cậu, cũng là kẻ địch của cậu, nhưng mà loại tình huống này cậu chưa trải qua bao giờ nên cũng không biết giải quyết sao,thở dài cậu nói

" giữ tớ làm gì khi mà không phải hai mục đích ấy...nếu xem mình là bạn thì thả mình ra đi"

" không phải hai việc ấy thì cũng có việc khác...vì là bạn mà thả cậu ra thì tình bạn này chấm dứt tại đây đi Hanbin "

" Lew có phải vì nuông chiều cậu quá nên cậu hư rồi phải không "

" phải chính vì được cậu nuông chiều mà tớ như vậy đấy,cậu trách gì ai....trách cậu quan tâm, trách cậu dịu dàng, trách cậu ân cần chăm sóc tớ,để bây giờ đây tớ không thể nào quên được cậu..."

Hanbin căm nín không thể nói được lời nào, hắn nói đâu sai,là cậu nuông chiều dung túng hắn, nhưng mà có gì đó sai sai

" Lew mình dừng chút đi...chuyện tớ nuông chiều cậu tớ nhận,nhưng tớ không có làm gì khiến cậu nhớ cả"

" không làm gì...cậu chắc không "

" chắc chắn mà "

" cậu từng làm như vầy với mình "

Lew cuối xuống gần sát bên tai Hanbin, môi hôn nhẹ lên vành tai,bàn tay lần mò vuốt ve cổ xoa nhẹ, bàn tay từ từ mơn trớn xương quai xanh mỹ miều và bờ ngực phập phồng, nút áo đầu tiên được cởi ra, Hanbin giật mình nói

" t....tớ không có làm cái gì có lỗi với cậu hết Lew, mình chỉ từng cởi áo thoa huốc cho cậu thôi, nào có hôn hay ôm gì, càng không lợi dụng làm việc không đứng đắn"

Lew nghe đó nhưng mà tay vẫn cởi sạch nút áo của cậu ra,để lộ cơ thể trắng trẻo mềm mại, khuôn ngực phấn hồng đáng yêu, xong hắn nhìn cậu ra chiều giận dỗi

" thì vì như vậy mình mới tức....cởi ra rồi, thấy rồi sao không làm gì hết vậy,mình không đủ đẹp, không đủ hấp dẫn để cậu chạm vào ư"

Hanbin ngơ ngác, rồi ngờ nghệch ,cái gì vậy, đây là đang giận vì lý do gì

" Lew mình mà làm gì cậu thì lịch 10 cuốn,nhà giam thẳng tiến đấy "

Lew ngồi trên người Hanbin, hắn nở nụ cười tươi đẹp tựa một đóa hoa hồng rực rỡ, xong hắn nói

" so về tuổi cậu không lớn hơn tớ đâu, mà bây giờ đâu quan trọng 17 tớ vẫn sẽ ăn cậu như thường "

" Lew đừng đùa,luật pháp không phải để làm cảnh ...tớ và cậu sao có thể,hơn nữa sự kiêu hãnh của một dị biến tam giai đâu rồi "

" tại sao không thể "

Lew ánh mắt trở nên âm trầm, hắn từ từ nắm lấy áo cậu rồi xé rách

" tớ không cần đến nó, niềm kiêu hãnh chói lòa phiền phức,còn về luật lệ của cái thế giới vô nghĩa này, thật vô vị để diễn tả chúng...sống cuộc sống như mình mong muốn không tốt sao....hơn nữa với cái sự thật giữa hai ta rõ rành rành như thế, cậu vẫn không chịu thừa nhận "

Hanbin im lặng,sự thật giữa cả hai,là tình cảm giữa cả hai với nhau, Lew từ đầu đến cuối không tin Hanbin chỉ xem hắn là bạn, hắn đưa tay lên cởi từng nút áo sơ mi trên người mình, và chính thức cậu quay đi nhắm mắt không nhìn hắn

Lew nhìn cậu, bây giờ trong hắn thật sự gợi cảm, hắn nhẹ giọng nói

" Hanbin tớ biết cậu hiểu ý tớ, lãnh đạm bao nhiêu năm đâu đồng nghĩa với việc cậu không có tình..."

Áo trên người rơi xuống dưới sàn nhà, Lew hôn lên má cậu một cái rồi áp môi vào tai cậu, cơ thể áp sát vào nhau không một kẻ hở,và cũng không mảnh áo che thân,nhiệt độ của cả hai lúc này đột nhiên tăng lên, Hanbin vẫn cắn môi không mở mắt nhìn hắn dù chỉ một lần, Lew nâng mặt cậu lên nói

" ở cạnh nhau lâu như vậy.....mình không tin cậu không động lòng"

Lời vừa dứt là lúc hắn chiếm trọn lấy đôi môi nhỏ xinh ấy, và hắn đã giải huyệt cho cậu, tuy nhiên vẫn áp chế cậu dưới thân mình, yêu chiều cũng thật mãnh liệt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top