Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwabin:  Một Kiếp Tương Tư

Trong căn phòng u tối chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng le lói soi tỏ, thân ảnh người con trai với khuôn mặt xinh đẹp kiều mỵ hiếm có, khắp người đều là vết thương, anh nhìn kẻ đang đứng trước mặt với ánh mắt vừa giận dữ vừa đau lòng,người con trai với khuôn mặt tuấn tú mang nét đẹp phong trần lãng tử từ từ bước về phía anh,anh khẽ hỏi trong lời nói không giấu được sự khó chịu

" em tới cho cùng muốn như thế nào mới dừng lại Hwarang "

Người con trai tên Hwarang ấy ngồi xuống cạnh anh,hắn nhìn anh thật lâu, trong ánh mắt ấy thấp thoáng nửa là yêu nửa là đau lòng , hắn nhẹ giọng nói

" tới khi nào anh chấp nhận ở bên cạnh em....anh biết rõ điều đó mà Hanbin "

Hanbin nhắm mắt lại, anh thở dài một hơi nhẹ giọng nói

" em tại sao lại cố chấp như vậy...thế giới ngoài kia không thiếu người sẽ yêu em sẽ vì em..."

" nhưng em không cần...cái em cần là anh, dù khác gia tộc, khác chí hướng cũng có làm sao chứ "

" Hwarang...."

Hwarang đưa tay bịt miệng anh lại, hắn tiến tới nhẹ hôn lên môi anh rồi thì thầm cho mình anh nghe

" kiếp này của em định sẵn....sẽ yêu anh "

Hanbin gục xuống vai Hwarang ,mọi chuyện đến bước đường hôm nay cũng là do anh,giá như không gặp, không vì đối với Hwarang tốt, cũng sẽ không xảy ra chuyện hai gia tộc xung đột

Chuyện này xảy ra 3 năm về trước

Oh Hanbin là con trai út của gia tộc Oh,năm nay 19 tuổi, anh có nhan sắc đứng đầu các anh chị của mình, tính cách ôn nhu,dịu dàng ,điềm đạm cho nên được cả gia tộc yêu thương cưng chiều, 19 tuổi nhưng khả năng chiến đấu lẫn học thức của anh rất cao,gia tộc Oh được xem là gia tộc đứng đầu trong giới diệt ma

Trong một lần tình cờ ra ngoài làm việc, khi đi ngang qua khu rừng anh nhìn thấy một người con trai nằm bất động bên đường, nhìn qua hình dạng thì anh đoán được người này là ma tộc,vết thương chảy máu nhưng là màu xanh

Anh có hơi phân vân không biết có nên cứu hay không, vì chưa biết người này thuộc ma tộc nào, có khoảng 20 ma tộc, tuy nhiên một nửa là tốt một nửa là xấu, suy nghĩ một hồi anh quyết định cứu,anh đưa về gia tộc mình để trị thương

Buổi chiều người này mới tỉnh lại, tuy nhiên vẫn chưa cử động được, đang cố gắng ngồi dậy thì một bàn tay đỡ lấy hắn, giọng nói nhẹ nhàng êm ái sát bên tai

" đừng ngồi dậy, cậu mất máu và bị thương nặng quá,sẽ đau đầu đấy"

" cậu cứu tôi sao"

" ừm tiện đường về thấy cậu bị thương nặng quá,cho nên tôi mới đưa về nhà tôi "

Hwarang ngắm nghía kỹ người này, ánh mắt khẽ dao động, hắn gật đầu nói

" cảm ơn đã cứu tôi...chắc cậu biết tôi là gì phải không "

" ma tộc,thấy máu là biết rồi "

" vậy sao vẫn cứu "

Hwarang thắc mắc hỏi,có ai gặp ma tộc mà không muốn giết đâu chứ, riêng anh đưa ra chăm sóc, không sợ sao

" anh không sợ tôi làm hại anh sau"

"  cậu muốn solo một một tôi không ngán....cậu ma tộc, tôi sát ma nhân  chấp "

Hanbin cười cười nhìn Hwarang nói, thấy bộ dạng đanh đá dễ thương của anh làm hắn phì cười, hắn lịch sự giới thiệu

" tôi là Song Jaewon...cứ gọi là Hwarang trưởng nam ma tộc, năm nay 17 còn cậu "

" Oh Hanbin, út trong nhà năm nay 19 tuổi....lớn hơn em đấy nhóc à"

Hanbin vẫn không thu lại bộ dạng trêu đùa của mình, anh khá thích đùa giỡn mà,nghe mình nhỏ hơn người ta Hwarang có chút không vui,nhưng mà người ta cứu mình phải biết điều chút, nếu không nhìn cái nết này,có khi sẽ đấm một phát bay luôn cái nết hắn ra ngoài luôn thì toang

" phải em nhỏ hơn anh"

Nghe Hwarang ngoan vậy anh cũng thấy vui lòng, từ hôm đó anh luôn tân tâm chăm sóc hắn cho đến khi hắn khỏe lại, sự dịu dàng và nhiệt tình của Hanbin lên hẳn rung động

Khi vết thương đã khỏi Hwarang cũng phải trở về nhà,trước khi đi hắn đã hỏi anh

" có thể đến thăm anh chứ"

Hanbin cười tươi gật đầu, không có gì phải kiêng kị, anh cũng không ngại có bạn là ma tộc đâu, hắn dễ thương hơn vẻ ngoài đẹp trai lãng tử của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn y như chú cáo con vậy

Khi quay trở lại ma tộc, tất cả chúng  ma đều cuối đầu hành lễ

" mừng thiếu chủ trở về "

Hwarang nét mặt lạnh lùng xa cách, hắn không nói gì mà đi thẳng vào phòng gặp cha của mình, ma chủ đang bận tạo ra vài loại đồ uống làm bằng máu người, nghe tiếng động liền quay lại, thấy con trai ông liền nói

" đi đâu bây giờ mới chịu về nhà"

" gặp rắc rối với ma tộc khác thôi, không có gì cả"

" vậy sao, nè lại đây thử xem máu này ngon không "

Ông đưa ly máu cho Hwarang, Hanbin đã đoán đúng Hwarang là ma tộc thật sự tàn bạo, tuy nhiên hắn lại từ chối

" cha biết rõ con không uống mấy cái đó mà...thôi con xin phép "

" thật không biết thưởng thức, vào trong đi"

Hwarang đi vào phòng mình khóa cửa lại, những ngày ở bên anh lại khiến hắn nhớ, anh từng ngày luôn ân cần chăm sóc vết thương cho hắn,buổi tối đi ngủ, anh sẽ đến giường kiểm tra xem hắn có sốt hay không

Từng cử chỉ ân cần,quan tâm của anh khiến hắn nhớ mãi, có lẽ là

" em có lẽ hơi hơi thích anh rồi Hanbinie  "

Đi ra mở cửa ngắm bầu trời về đêm,đột nhiên lại nhớ anh

" lần sau gặp lại mong không phải chiến đấu "

Hwarang thở nhẹ quay vào phòng, thời gian ở với Hanbin hắn làm việc rất thời gian,giờ nào ngủ phải đi ngủ liền, riết thành thói quen hồi nào không hay















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top