Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 Cứu

Takemichi mơ màng tỉnh dậy , khẽ gượng người dậy nhưng cơn đau từ bụng truyền đến khiến em bất giác nhíu mày

"a ~ không ngờ đỡ hộ một nhát dao thôi mà đau tới vậy" em khẽ thì thầm

Tay không ngừng truyền đến độ ấm quay đầu nhìn , thì ra là anh em cười dịu dàng nhìn người nam nhân đang ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt tay mình đau lòng vuốt nhẹ mái tóc anh

"Baji em đã cứu được Draken cho anh nhỉ"

Bên ngoài Draken im lặng nhìn người con trai yếu ớt nhưng kiên cường trong phòng hắn cười khổ cuối cùng cũng hiểu về sao em cứu mình rồi, em là vì Baji nhỉ nếu hắn chết chắc chắn Baji sẽ nổi điên mà đi giết Peyan lẫn đám tàn dư Moebius mất

Draken quay người rời khỏi tâm có chút đau đớn ngay khoảnh khắc em đỡ cho mình một nhát dao ấy hắn đã ngỡ ngàng đến cỡ nào, lúc ấy trong đầu hắn có muôn vàng câu hỏi vì sao phải làm vậy, vì sao lại cứu anh mà không ngại mạng sống như vậy, lần đầu tiên hắn thấy bóng lưng tuy nhỏ bé mà ấm áp cùng kiên cường như vậy, lần đầu tiên hắn được một người bảo vệ tới vậy, ấm áp len lỏi vào tim nam nhân rồi ủ ấm hạt mầm khô cằn nơi ấy, trước khi mất đi ý thức Draken đã âm thầm thề rằng nếu còn sống mình sẽ bảo vệ thiếu niên đến hơi thở cuối cùng, cho nên khi vừa tỉnh dậy hắn đã ngay lập tức đi tìm em, hắn cứ như vậy đứng trước cửa phòng em

Ba ngày nay đều rất đều đặn đứng đợi người tỉnh lại, rốt cuộc cũng chờ được nhưng đáp lại hắn chính là sự thật phũ phàng biết mấy nam nhân khẽ thì thầm

"Em cứu tôi một mạng lại đem cả đời tôi buộc chặt vào em thật là một đứa trẻ tham lam...."

Bóng dáng Draken cao lớn bước đi trên hành lang lạnh lẽo càng lộ rõ tấm lưng cô độc biết mấy ....

Bên này Baji đã tỉnh lại gương mặt anh tái nhợt quầng thâm dưới mắt lộ rõ vết thương trên mặt vẫn chưa được xử lý đàng hoàng quần áo anh xộc xệch, em đau lòng xoa nhẹ vết thương trên gương mặt anh tuấn

"Sao lại thế này , sao ngài không biết lo cho bản thân hả" giọng em trách cứ nhưng tràn đầy đau lòng

'Người anh em tôi vừa cứu bạn anh, anh lại chết thì tôi tức chết mất'

Baji im lặng không đáp lời em chỉ tham lam nhụi mặt vào bàn tay ấm áp của thiếu niên nước mắt kìm nén bao lâu cuối cùng cũng thi nhau rơi xuống , Takemichi bất ngờ nhìn anh người này vậy mà khóc rồi

"Em không sao đâu mà"

Baji uất ức nhụi mặt vào người thiếu niên khóc thành tiếng, người này từ bao giờ đã quá đỗi quan trọng với anh

"S..sao......em.....dám.......chứ.......ai.......cho...phép......em......."

Giọng nói thì uất ức nhưng câu từ lại bá đạo cực điểm , Takemichi buồn cười nhìn nam nhân trong lòng mình gì vậy nè lúc khóc cũng có thể bá đạo như vậy nữa hả

'Người anh em, anh có thể bớt thiếu đòn lại được không, tôi hơi ngứa mắt anh rồi đấy'

"Em sẽ không như vậy nữa đâu sẽ không bỏ ngài nữa thật đó" Takemichi kiên nhẫn dỗ dành nam nhân

Baji im lặng không trả lời em nhưng tay vẫn ôm em rất chặt

Mikey sau khi nghe em tỉnh dậy lập tức bật dậy khỏi giường, mặc kệ sức khỏe của bản thân có cho phép hay không hắn muốn nhanh chóng gặp em, nhưng đập vào mắt hắn lúc này là một cảnh tượng vô cùng hạnh phúc, nam nhân như lặng đi trước cửa phòng bệnh đúng nhỉ hắn giờ đây đã là gì của em đâu đôi mắt hắn dịu dàng nhìn em như khắc ghi em vào sâu trong tâm trí rồi quay người rời khỏi lặng lẽ bước đi

Đến một góc tường không người nam nhân liền không thể kiềm chế được mà chật vật ngã xuống

"Tao ganh tị với mày chết mất Baji" giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, Mikey cười khổ đã biết bao lần hắn vì người con trai ấy mà rơi lệ, sự dịu dàng của em đối với hắn ở kiếp trước không khác nào thuốc độc đối với hắn ở kiếp này cả, hắn muốn ôm em đến điên cuồng, hắn muốn cảm nhận được hơi ấm của thiếu niên hơn bao giờ hết, nhưng hắn không muốn em chán ghét mình vì hắn để tâm em hơn cả sinh mạng này

*Mikey-kun tao có mua Taiyaki cho mày nè*

*Mikey-kun tao sẽ bảo vệ mày*

*Mikey-kun tao xin lỗi mà đừng giận tao*

*Mikey-kun....*

*Mikey-kun....*

*Mikey-kun....*

*Mikey-kun....*

*...........*

*MANJIRO TAO SẼ CỨU MÀY DÙ BAO NHIÊU LẦN ĐI NỮA!!!!...*

"Takemicchi cứu tao với Takemicchi , Takemicchi cứ..u.....t.tao.....với tao đau quá Takemicchi......."

Nơi hành lang vắng vẻ ấy có một nam nhân dùng hai tay ôm lấy bản thân mình, miệng không ngừng lầm bầm tên ai đó

"Tao phải kêu cứu bao nhiêu lần nữa mới có được hạnh phúc nhỉ...Takemicchi"

Đau đớn dằn xé trái tim họ người con trai ấm áp ấy cuối cùng sẽ lựa chọn ai đây hạnh phúc sẽ đến với những con người bất hạnh này chứ ???...
__________
:))) ahihi ờm thì lỡ rồi thì ngược cho hết tới chương sau là ngọt lại rùi thề luôn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top