Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 Tuyệt vọng

Chifuyu lờ đờ mở mắt toàn thân anh đau nhức , khó khăn hít thở Baji thật sự ra tay rất độc

"Tỉnh rồi sao" thiếu niên vừa nói vừa bước đến cạnh anh

"Đây là đâu"

"Nhà của tôi " Takemichi trả lời anh , vì không muốn làm phiền ai hết nên em tự thuê nhà ở

"Tôi tìm thấy ngài ở con hẻm gần nhà , ngài đã đắc tội đại nhân vật nào mà bị thương nặng tới vậy"

Nghe em hỏi anh theo quán tính liền đáp trả
"Là Baji-san"

Anh thấy người trước mắt khẽ dừng động tác một chút không lâu sau liền khôi phục biểu tình, hướng anh cười nói

"Là người đó sao ngài gặp anh ấy ở đâu thế có thể nói với ta không"

Anh lắc đầu từ chối "không thể chỗ đó rất nguy hiểm người yếu đuối như cậu đến đó chỉ có con đường chết"

Em nghe vậy liền cười nhạt nói với anh
"Vậy sao"

Anh im lặng một lúc rồi lại cất tiếng nói với em "Baji-san rất ngầu đúng chứ anh ấy là người tôi rất ngưỡng mộ cho nên tôi không bao giờ tin việc anh ấy sẽ phản bội Mikey phản bội Touman đâu"

Thiếu niên nghe vậy liền bật cười người này thật sự rất giống kiếp trước, Takemichi khẽ đáp lời anh

"Đúng ngài ấy rất ngầu, nhưng cũng rất ngốc còn là một tên rất đáng ghét nữa"

Chifuyu nghe vậy liền cãi lại
"Anh ấy đáng ghét chút nào chứ"

"Có chỗ nào cũng đáng ghét , đáng ghét nhất chính là khiến người khác cứ lo lắng cho mình" thiếu niên thản nhiên đáp lời anh

Anh còn định nói tiếp thì đã bị em nhét tô cháo vào tay

"Ngài mau ăn đi đừng nói nữa"

Thấy thái độ thiếu niên kiên quyết như vậy Chifuyu đành nghiêm túc ăn hết tô cháo em đưa, rồi ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi

Takemichi nhìn anh ngoan ngoãn như vậy thì có chút buồn cười người này mỗi lần đụng tới Baji sẽ như mèo nhỏ bị chọc giận nhưng bình thường thì cũng khả ái, đáng yêu đó chứ , ai mà ngờ kiếp này tên này vẫn như vậy

Từ chuyện hôm đó Takemichi và Chifuyu thân thiết hẳn ra, hôm nay nam nhân sẽ chở em đi gặp Baji

Chifuyu vừa đạp xe vừa thở, mẹ nó hắn từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa, làm gì có chuyện đạp xe kiểu này, tự dưng bây giờ lại phải chịu khổ như vầy, vì Takemichi lấy mỹ danh là chạy xe đạp nâng cao sức khỏe mới có khả năng ngăn cản Baji

"Mệt rồi sao không thì tôi chở ngài, ngài cứ nói điểm hẹn ra là được"

"Không cần tôi còn khỏe lắm" đùa sao em nhỏ như vậy anh sao nỡ để em chở mình sao

"Vậy cảm ơn nhé Chifuyu" em dịu dàng lên tiếng

"K..không có gì" anh không biết vì sao mỗi lần em gọi tên mình là tim anh đập nhanh hẳn
Baji tức giận nhìn anh thằng này điên rồi sao , sao lại dắt em đến đây

"Baji tao biết mày đến Valhalla chỉ vì điều tra Kisaki thôi c..."

"Mày đang nói cái gì vậy tao chính là kẻ thù của Touman tao sẽ chính tay giết Mikey"

Chifuyu còn muốn nói tiếp thì có một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, giọng nói mềm mại của em vang lên

"Chifuyu để tôi nói chuyện với anh ấy một chút nhé"

"Nhưng..."

"Một lát thôi" em cười rộ lên

Nam nhân đỏ mặt để lại một chữ rồi bỏ đi "ừm ..."

Lúc này đây chỉ còn em và Baji hai người im lặng nhìn nhau không khí nhanh chóng rơi vào khoảng lặng

"Ngài đang làm gì thế" thiếu niên lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này

"Tôi xin lỗi em"

"Tôi sẽ không tha thứ"

Nghe đến đây anh cúi đầu không nói thầm nghĩ hết thật rồi

Thấy người như vậy Takemichi vừa tức lại vừa thương vươn tay ôm lấy anh vừa nói

"Trừ khi cho tôi đi theo ngài"

Takemichi tính hết rồi bây giờ chỉ còn cách bám theo người này 24/24 mới có thể bảo vệ anh không mất một cọng tóc nào thôi

Baji ngẩng người trước câu nói của em nhưng anh cũng nhanh chóng từ chối

"Không được nơi đó rất nguy hiểm ta không thể cho em......"

"Sao chán ghét tôi tới mức không cho tôi đi theo luôn đúng không vậy ngài còn đeo nhẫn cưới làm gì đưa đây ta giúp ngài quăng đi" nói rồi em còn định vươn tay lấy lại nhẫn

Bên này anh hoảng loạn giấu tay đi đây là vật cuối cùng chứng minh thiếu niên từng thuộc về anh , anh không thể để em lấy đi được

"Một là anh mang em theo hai là anh phải về cùng em nếu không em chết cũng không cho chàng rời khỏi đây nửa bước"

Nhìn em ngang bướng muốn theo mình như vậy lòng ngực Baji giống như có một dòng nước ấm chảy qua vậy, cuối cùng sau một hồi đấu khẩu người mang về chiến thắng chính là Hanagaki Takemichi

"Được rồi tôi mang em theo"nam nhân mở miệng thỏa hiệp

Takemichi gật đầu thỏa mãn
"Ngài đứng đây đợi dám rời đi em sẽ chặt chân ngài" nói rồi còn hung hăng trừng anh một cái

Anh buồn cười nhìn thiếu niên nhưng cũng ngoan ngoãn đứng đợi , nhìn người kia đi vài bước là ngoảnh đầu nhìn lại khiến Baji đau lòng không thôi thầm tự trách bản thân không tốt lại đi bỏ rơi em

Bên này Takemichi nhanh chóng đi đến chỗ của Chifuyu

"Ngài về đi, tôi sẽ đi theo Baji"

"Em...m đang nói gì vậy Takemichi"

"Bây giờ chỉ còn cách này thôi tôi với ngài trong ứng ngoại hợp bảo vệ ngài ấy về đi Chifuyu tôi chắc chắn sẽ đem Baji về mà"

Chifuyu nhìn em , cuối cùng dù không muốn nhưng nam nhân vẫn cắn răng đồng ý , nhìn thiếu niên chạy về phía Baji lòng anh khẽ nhói, nam nhân quay đầu không nhìn hai người họ nữa lặng lẽ rời đi...

Bên này Takemichi nắm lấy tay Baji kéo đi , nắng chiều rọi lên thân ảnh nhỏ bé của em làm anh cảm thấy em có chút không thật điều này khiến anh có chút hoảng hốt chỉ là hơi ấm ngay tay truyền đến mới khiến anh an tâm đôi chút

"Vì sao lại đi theo tôi "
Baji nhịn không được hỏi thiếu niên , em cần gì phải chịu khổ đi theo anh chứ,nam nhân hiểu rõ chỉ cần người này muốn bất kể Mikey, Draken hay Mitsuya đều không ngại mà sủng em

"Vì em thích chỉ vậy thôi"
Takemichi nói nhưng chưa từng quay lại nhìn nam nhân, cứ như vậy nắm tay anh đi trên đường

Dưới nắng chiều rực rỡ chiếu xuống hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên đường lớn, dòng người xuôi ngược đem bọn họ che khuất

Baji nắm chặt tay thiếu niên thầm mong thời gian trôi chậm lại, để anh cảm nhận chút bình yên này

Takemichi nắm tay anh nhìn chằm chằm căn biệt thự trước mặt

Thấy thiếu niên ngẩng người Baji dịu dàng hỏi
"Em làm sao vậy"

Ánh mắt Takemichi như có như không liếc về phía anh , em thì ở nhà thuê mỗi ngày đều lo lắng không yên cho nam nhân còn người này lại ở nhà cao cửa rộng tức chết em , Takemichi ấm ức nhưng Takemichi không muốn nói

Thấy Takemichi nhìn mình như vậy thì anh có chút chột dạ nhanh chân kéo em đi vào

"Đi thôi"

Vừa bước chân vào cửa chào đón bọn họ là một câu chào ngả ngớn

"Yo~ về rồi à Baji-kun, Kazutora nó tìm mày nãy giờ đấy"

"Ừ" nam nhân ừ một tiêng rồi kéo Takemichi thẳng lên phòng mình

Thiếu niên nhìn thấy Hanma còn thân thiện vẫy tay, nam nhân hứng thú nhìn theo em vậy mà không sợ hắn sao còn chào hỏi nữa

Takemichi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Baji có chút khó hiểu hỏi

"Ngài làm sao vậy"

Anh nhìn em hỏi "em không sợ tên lúc nãy sao"

"Sao em phải sợ chứ hắn cũng đâu có ăn thịt em" Takemichi buồn cười nhìn anh tên này nghĩ gì thế em đâu có yếu đuối tới vậy

"Hắn rất nguy hiểm" anh nhíu mày nói

"Không phải có ngài sao ta sợ cái gì" giọng điệu em thản nhiên

"Em tin tưởng tôi có thể bảo vệ em"

"Đương nhiên , em từ trước đến giờ điều tin ngài mà"

'Đúng ông mày còn tin mày tự lụi mình chết mà không chút chần chừ'

Tối hôm đó Baji cứ ôm chặt Takemichi không buông cứ như khảm thiếu niên vào lòng vậy

___sáng hôm sau___

Takemichi liên tục đấm tay mình vào cánh cửa kính tay em giờ đây toàn là máu trên người vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi của Baji , rõ ràng hôm qua rất tốt nhưng tới lúc tỉnh lại em đã thấy mình ở trong căn phòng này tâm như tro tàn nam nhân vậy mà nhốt em ở trong phòng , cuối cùng miếng kính cũng lộ rõ vết nứt như nắm được chút hi vọng em đấm liên tục vào vết nứt máu em nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo

*rắc* tấm kính đã hoàn toàn vỡ vụn thiếu niên nhanh chân lao ra khỏi phòng, không màng tới những mảnh kính vỡ cắt vào chân mình đến giày cũng không mang em nhìn chóng gọi hệ thống xác định vị trí của Baji

[Ting!!! Baji-sama đang gặp nguy hiểm, thỉnh ký chủ nhanh đến cứu người]

[Ting!!! Baji-sama đang gặp nguy hiểm, thỉnh ký chủ nhanh đến cứu người]

[Ting!!! Baji-sama đang gặp nguy hiểm, thỉnh ký chủ nhanh đến cứu người]

Thông báo của hệ thống giống như con dao sắt bén liên tục đâm đi đâm lại vào tâm can Takemichi

Đợi đến lúc thiếu niên chạy đến thù hết thảy đã muộn, đập vào mắt em lúc này là cảnh Baji nằm trong lòng Chifuyu người loang lổ máu , Takemichi ngẩng người từng bước từng bước đi lại gần nam nhân máu tươi của em vương vãi trên nền đất mỗi một bước đi đều lưu lại dấu chân máu

[Ting!!! Dấu hiệu sự sống Baji-sama đang dần tan biến]

[Ting!!! Dấu hiệu sự sống Baji-sama đang dần tan biến]

[Ting!!! Dấu hiệu sự sống Baji-sama đang dần tan biến]

[Ting!!! Dấu hiệu sự sống Baji-sama đã biến mất]

Thông báo của hệ thống phát ra như cắt đứt con đường sống cuối cùng của thiếu niên

"Đưa ngài ấy cho tôi đi" thiếu niên yếu ớt lên tiếng

Chifuyu ngẩng người nhìn em toàn thân là máu ánh mắt có chút đờ đẫn

"Chifuyu cầu ngài.... đưa ngài ấy cho tôi với" em lần nữa lên tiếng

Draken và Mitsuya nhìn em như vậy thì tâm can lạnh lẽo, người thiếu niên luôn kiên cường ấy giờ đây như một ánh mặt trời bị mây đen che phủ

Mikey nhìn em như vậy thì chính thức nổi bão đều tại nó , hắn quay người lạnh lẽo nhìn Kazutora đang đứng đó tâm nổi sát ý hết lần này đều khác sự đau khổ của hắn đều bắt nguồn từ người này con ngươi hắn tối lại

"Dừng lại đi Mikey tao biết là mày , mày muốn Baji hy sinh vô ít sao" lúc này em đã ôm Baji vào lòng giọng thều thào gọi Mikey

Mikey ngạc nhiên quay đầu nhìn em khẽ gọi "T..Takemicchi"

"Ừ tao đây Mikey" em đáp lại hắn cắn răng giữ bản thân bình tĩnh nếu bây giờ em cứ đắm chìm trong tuyệt vọng ai sẽ cứu bọn họ đây

"T...thật sự là mày ư" giọng hắn lúc này đã có chút run , em đến cứu hắn sao em đã đến rồi sao

"Mày đừng làm điều dại dột Mikey, Baji sẽ không vui đâu" em nói dù thân hình lung lay sắp đổ đến nơi nhưng giọng nói vẫn tràn đầy sự kiên định

Bên này Hanma khá ngạc nhiên một nhóc con nhỏ bé vậy mà có thể thức tỉnh Mikey trong trạng thái cuồng bạo sao ha~ thú vị rồi đây phải nói cho Kisaki nghe mới được

Kazutora nhìn em người này vì sao lại cứu hắn , hắn biết rõ lúc nãy Mikey đã nổi sát ý cứ nghĩ mình khó thoát khỏi cái chết rồi chứ. Hắn nhìn em thân ảnh nhỏ bé chân tay đều là máu ôm lấy Baji miệng thì thầm gì đấy

Em đau lòng lau đi máu trên khóe môi anh miệng thì thầm

"Baji ngốc.... chỗ này không phải nơi để ngủ đâu mau tỉnh lại đi"

Chifuyu thấy em như vậy thì đau lòng không thôi chỉ có thể mở miệng thức tỉnh em

"Baji-san chết rồi Takemichi là anh ấy dùng mạng sống của mình để đổi sự tha thứ của Mikey dành cho Kazutora"

Em lại không quan tâm đến lời của anh chỉ thì thào gọi tên Baji nước mắt kìm nén sao bao ấm ức cuối cùng rơi xuống là em vô dụng cuối cùng vẫn không thể cứu được anh

"Ư..hức..hứ...c...c..xi..n.lỗi...xin..lỗi...vẫn..là..em..v.ô..dụ.ng...hức..ư..c." câu nói em rời rạc miệng liên tục xin lỗi

Draken giờ đã quay mặt đi nơi khác gã không muốn nhìn cảnh tượng đau lòng này thêm một giây nào nữa tiếng khóc và một thân đầy máu của em tràn ngập trong tâm trí gã

Mikey chết lặng nhìn em đều là tại hắn là bắn hại em đến nông nỗi này nhìn em tuyệt vọng thì thào xin lỗi tim hắn như bị băm nát

Tiếng khóc của thiếu niên vang vọng trong không gian khiến người nghe thấy cũng nhịn không được mà đau lòng

Em ôm chặt anh như đang cố truyền hơi ấm của bản thân sang cho anh chiếc áo trắng giờ đây đã thành một màu đỏ tươi vết thương trên chân và tay vẫn chưa được băng bó làm máu tươi liên tục chảy xuống nền đất hình ảnh bi thương tới cực điểm

Sau này mọi người ở Ái Giác Mĩ đều gọi trận chiến này Halloween đẫm máu.
____________
:)) ahyhy xin hãy tha thứ cho con tác giả bị lời nguyền này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top