Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 Cảm xúc

"Các người về trước đi , cảm ơn vì đã đưa tôi và Baji về" em tay vẫn còn ôm chặt anh vẻ mặt phờ phạc nhìn bọn họ nói

Draken là người đầu tiên rời đi trước hắn không thể ở đây thêm một giây nào nữa nhìn em như vậy tâm hắn đau đớn nhường nào , mất đi Baji đối với nam nhân đã là một cú sốc lớn giờ còn nhìn Takemichi đau khổ như vậy hắn càng không chịu nổi mọi chuyện ngày hôm nay rõ ràng là đang bức điên hắn

"Dù có yêu em cách mấy kiên trì đến cỡ nào cũng không thể chạm tới được , đến cuối cùng em chưa từng cho tôi dù chỉ là một ánh mắt"

Draken bỗng bật cười một nụ cười méo mó biết mấy chính hắn cũng không ngờ có một ngày hắn lại đơn phương một người sâu đậm đến vậy vốn nghĩ chỉ là hạt mầm nhỏ bé ai có ngờ quay đi ngoảnh lại nó đã thành một cây cổ thụ bén rễ sâu trong tim , đau đến nghẹt thở lại không nỡ buông bỏ

"Phải chi em nhìn về tôi một lần Takemichi nhỉ , em sẽ biết ở đây cũng có một kẻ không tiếc thứ gì mà yêu em"

Mikey cũng nhanh chóng rời đi hắn không còn khả năng đối mặt với em nữa hắn sợ em sẽ ghét hắn sẽ hận hắn , Mikey như thất hồn lạc phách toàn thân không còn sức lực mà quỳ rạp xuống đất , sống lại hai đời hắn vẫn không đủ khả năng bảo hộ những người thân yêu nhất

"Tao phải làm gì đây Takemicchi , phải làm gì đây ... Tim tao đau quá Takemicchi"

Mitsuya đau lòng băng bó lại vết thương cho em rồi mới rời đi , bước từng bước chậm rãi chuyện ngày hôm nay đối với anh tựa như một cơn ác mộng , bộ dáng em một thân đều là máu ôm chặt xác Baji mà gào khóc nó tựa như một con dao cùn không ngừng cắt vào tim anh, lưỡi đau không đủ sắc , máu chảy ra không nhiều nhưng cơn đau lập đi lập lại đau đớn tận xương cốt , thấu triệt linh hồn anh

"Phải làm sao đây Takemichi tôi giữ em không được , buông cũng không xong..."

Chifuyu là người ra về cuối cùng , anh ngơ ngẩn nhìn bầu trời tối đen lẩm bẩm

"Sắp có mưa lớn rồi"

Anh tận mắt chứng kiến Baji tự tay kết liễu mạng sống của bản thân , anh vẫn nhớ khoảng khắc lúc anh ôm người đó vào lòng

*Thay tao bảo vệ em ấy, Draken
Mikey kể cả Kazutora và Pa bọn họ đều là bảo vật của tao*

Anh biết rõ lúc đó anh rất hận em rõ ràng em đã hứa sẽ đem Baji về sao , lúc nghe thấy tiếng em anh muốn nhào đến đánh em nhưng khi thấy bộ dáng em lúc ấy anh có chút ngoài ý muốn

Em thậm chí giày cũng không mang cả người em chỉ độc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần ngắn đen , người toàn là máu những mảnh thủy tinh vẫn còn đâm vào tay và chân em , em thều thào bảo anh trả Baji cho em lúc đó anh thật sự rất sốc

"Rốt cuộc tôi đối với em là cảm giác gì nhỉ"

Hanma nhìn cánh cửa thủy tinh vỡ tan tành cùng những vết máu loang lỗ khẽ bật cười thầm nghĩ có thể vì một người làm đến mức này đây là tình yêu mà người ta thường nói đến đó sao , hắn quay người cầm điện thoại gọi cho Kisaki thôi để hỏi Kisaki thử coi

Kazutora vẫn ngồi đó ngay tại nơi Baji ngã xuống hắn nhớ lại khoảng khắc nhìn thấy em lúc ấy em như một thiên sứ bị vấy bẩn bởi màu đỏ tươi của máu vì sao hai con người tốt đẹp ấy lại phải bảo vệ một người tồi tệ như hắn , hắn đã giết Baji nhưng anh đã tự đâm mình một dao để kết liễu mình lúc đó anh nhìn hắn nói

*Là tao tự kết liễu mình một chút cũng không liên quan đến mày* vì sao mày lại làm vậy tao không xứng không xứng để mày bảo vệ đâu Baji

Còn em thì sao hắn đã giết chết người em yêu vậy mà em vẫn ngăn cản Mikey để hắn không giết mình

Nam nhâ đột nhiên cười lớn là bản thân hắn tự rơi vào vũng bùn, bản thân không thể thoát ra còn làm hại đến người khác

Takemichi vẫn ngồi đó ôm chặt Baji vào lòng miệng thều thào những câu từ rời gạt

"Baji ngốc......không thể tha thứ được....xin lỗi anh..."

Em ngơ ngẩn đặt tay lên má anh khẽ lẩm bẩm

"Người anh lạnh quá Baji phải ôm anh bao lâu anh mới ấm lại nhỉ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top