Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23 Phũ nhận

Takemichi mơ màng tỉnh dậy , thật ra là bị đè tỉnh em cứ cảm thấy có ai đè lên người mình vậy cả người như bị giam vào cái lòng sắt xiết chặt khiến em khó chịu vừa mở mắt đã thấy nhìn lòng ngực rắn chắc của ai đó vẻ mặt em lúc này hoang mang tột độ , cố gắng nhích người muốn thoát ra khỏi cái ôm của người kia cứ nhích rồi nhích , em mệt muốn rã rời mà cái tay kia vẫn y nguyên một chỗ Takemichi tức muốn bốc khói , đột nhiên từ trên đầu em vang lên một tiếng nói trầm thấp

"Mèo nhỏ không ngoan gì cả còn dám phá hỏng giấc ngủ của chủ nhân"

Em liền ngẩng đầu ý muốn nhìn rõ dung mạo của kẻ đang ôm mình , đập vào vào mắt em là một gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc em nội tâm em điên cuồng réo gọi hệ thống 'mày bước ra đây cho tao'

[Ting!!! Ký chủ sao vậy]

'Mày không phải nói bây giờ anh em Haitani đang sủng ái nữ chính sao ,vậy thì tại sao lúc này tao lại bị tên Ran ác quỷ này chiếm tiện nghi hả'

[Ting!!!!!! Ký chủ ngài thật ngu ngốc ta nói là đại nhân Haitani không phải là anh em Haitani]

Cmn em có cảm giác bản thân bị lừa thật thảm , vì sao em lại quơ trúng cái hệ thống khốn khiếp này chứ

Ran nhìn em có chút tức giận người này nhìn thấy mặt hắn sao lại lộ vẻ mặt hoảng loạn như vậy bộ hắn đáng sợ lắm à , hồi lâu không thấy người kia đáp lại mình hắn càng tức hơn còn có chút ấm ức nhịn không được cất tiếng hỏi

"Tôi đáng sợ lắm sao mà em lại bài cái vẻ mặt ấy"

Takemichi nghe hắn nói càng nghi ngờ nhân sinh hơn có phải mình tai có vấn đề rồi không mà nghe ra giọng của người này có tia làm nũng cùng ấm ức khó giấu , em lắc đầu cố gắng phũ định suy nghĩ kinh khủng này của bản thân

Nam nhân thấy em lắc đầu thì có chút thoải mái coi như em biết điều , cánh tay nhịn không được siết chặt một chút ôm em thật sự rất dễ chịu ấm áp mềm mại còn có mùi hương thoang thoảng , dung mạo cũng rất hợp mắt hắn nếu em ngoan ngoãn hắn sẽ không ngại mà sủng em trong tay

Bên này Takemichi bị siết muốn tắt thở nhưng có đẩy cũng không ra được, chịu hết nổi em đành hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể nói với hắn

"Ngài là người mua tôi sao"

Hắn nghe vậy thì cứng họng nếu hắn mua em không có khả năng tới giờ mới phát hiện như vậy người này chỉ có thể là của em trai ,mà hắn sao có thể dành người của em trai được chứ nhưng mà nếu hắn lấy em , em trai sẽ không trách hắn đâu ha , hay là cùng xài chung được không nhỉ

Bên trong thì đấu tranh nội tâm quyết liệt , nhưng vẻ mặt lại hết sức thản nhiên trả lời em

"Đúng vậy tôi là người đã mua em"

Đột nhiên trong đầu Takemichi vang lên tiếng nói 'không phải đâu Michi đừng tin là người khác mua chúng ta'

Em cũng nhanh chóng đáp lại cậu 'Umi ngoan lát nữa chúng ta nói chuyện nhé'

Người kia nghe vậy thì ngoan ngoãn im lặng
Em nhỏ nhẹ đáp lại hắn "cảm ơn"

"Hửm" Ran cứ nghĩ bản thân nghe lầm em cảm ơn hắn sao

"Cảm ơn ngài vì đã cứu tôi ra khỏi chỗ đấy" nói rồi em còn cười rộ lên với hắn

Một cảnh này làm Ran ngẩng người nhìn em thật lâu

[Ting!!!!!! Chậc chậc ký chủ thật biết câu dẫn người như này còn bảo bản thân không biết]

Em tức muốn hộc máu trong lòng thầm đại chiến 300 hiệp với hệ thống , bên ngoài lại dùng vẻ mặt dịu dàng cùng giọng điệu lo lắng gọi hắn lần nữa

"Ngài không sao chứ"

Nghe giọng em tâm hắn khẽ động , nhụi đầu vào cổ em khẽ thì thầm

"Đừng nhút nhích để tôi ôm em một lát"

Sự dịu dàng này sống nửa đời người hắn chưa từng được một lần cảm nhận , lúc trước mua nữ nhân cũng chỉ để giải tỏa bọn họ từ trên người hắn rút tiền , đòi thứ này thứ nọ hắn cũng không ngại mà hào phóng chu cấp, cũng có người giả vờ quan tâm đấy nhưng một chút hắn cũng không có cảm giác, vì sao gặp thiếu niên thì lại thành như vậy rõ ràng chỉ nói hai câu đã làm tâm hắn rung động như vậy , từ nhỏ hắn đã phải cố gắng trưởng thành để làm chỗ dựa cho em trai hắn không cho phép bản thân yếu đuối càng không có ai nguyện ý làm chỗ dựa cho hắn yếu đuối một lần , sự dịu dàng của em tựa như một thanh gươm sắt bén chém nát lớp phòng hộ của hắn , đột nhiên thâm tâm hắn xẹt ngang một ý nghĩ mà chính hắn không ngờ tới dù sự ấm áp này là giả dối hắn cũng nguyện ý sa đọa vào , có lẽ từ lúc gặp em ngồi dưới ánh bình mình lúc sáng hắn đã bước một chân vào vũng bùn rồi , nhíu mày xóa tan suy nghĩ khó chịu hiểu này có lẽ hắn chỉ là muốn chơi đùa em thôi , hắn không có khả năng động tâm vì một người chỉ bằng một ánh nhìn được

Ran không biết người hắn ôm trong lòng hôm nay sẽ là người trói buộc cả cuộc đời hắn

'Thâm tâm đã gieo một hạt mầm rốt cuộc là vui vẻ hay đau khổ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top