Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37 Rời bỏ

Takemichi trừng mắt nhìn Izana , vì sao chứ em đã rất ngoan ngoãn kẻ này còn đối xử với em như vậy

Izana vui vẻ bước lại gần Ran cúi thấp đầu nói vào tai hắn

"Không phải mày muốn cứu nó sao , chỉ cần mày cưỡng hiếp nó tại đây , tại phòng họp này trước mắt bọn tao , chơi nó đến bắn tao sẽ trả nó cho mày"

Ran khẽ cúi đầu không trả lời , là hắn quá vô dụng không thể bảo vệ em cùng em trai

Thấy Ran như vậy hắn khẽ hừ một tiếng chán ghét , quay đầu nhìn Rindou nói

"Nếu anh mày đã không được hay Rindou mày làm đi vừa được chơi nó vừa có thể lấy nó về , vẹn có đôi đường"

Rindou em lặng siết chặt nắm tay cắn răng đứng dậy , cậu không thể trơ mắt nhìn em sống trong địa ngục nữa

"Không anh sẽ làm Rindou" nói rồi Ran đứng dậy bước lại gần em

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy miệng liên tục cầu xin Ran

"Không ... Không..g ..Ran...cầu xin anh đừng....đừng như vậy.....đừng mà Ran....."

Rindou không dám nhìn thẳng tình cảnh hiện tại chỉ biết gục đầu im lặng

Izana hứng thú bừng bừng nhìn hai người, đúng rồi tuyệt vọng đi , nhuốm bẩn đi , hắn không cần thiên thần thuần khiết , hắn chỉ cần một con người đã bị nhuốm bẩn

Ran đè em xuống đất vươn tay xé rách áo em tay hắn run run , hắn không nỡ cũng không thể nhưng hắn không thể để cho em trai làm được

Takemichi tuyệt vọng nhìn Ran , vì sao lại thành thế này vì sao lại đối xử với em như vậy , em rốt cuộc đã làm gì sai mà phải chịu đựng chuyện này , đột nhiên em cảm giác tay mình có vật gì đấy cứng ngắc và lạnh băng , ngơ ngác muốn nhìn xuống lại bị Ran che mắt lại

Nam nhân cúi đầu sát tai em ôn nhu nói
"Takemichi tôi xin lỗi , thật xin lỗi em đều là do tôi vô dụng nếu tôi mạnh mẽ hơn có lẽ chúng ta đã không rơi vào tình cảnh này , nhưng cho nên dù có chết đi tôi vẫn không muốn thương tổn em dù chỉ một chút , Takemichi tôi dùng một mạng này của mình đổi lấy một phần danh dự của em , em trai là tất cả của tôi mà em là sinh mạng của tôi , hãy thay tôi chăm sóc Rindou nhé, là tôi nợ em lần này trả lại cho em" nói rồi hắn khẽ hôn lên trán em kéo tay đang cầm súng của em đặt vào vị trí trái tim mình

"Không....Ran...không.....an...h...làm gì vậy....Ran....ơi...đừ...ng...."Takemichi khóc nức nỡ , hắn muốn em chính tay giết hắn sao, không đừng tàn nhẫn với em như vậy

Tiếng khóc của em làm Izana càng hưng phấn , đúng chính là như vậy cảm giác bị làm nhục sẽ khiến người này sớm hỏng thôi

*Pằng* đột nhiên tiếng súng vang lên

Takemichi cùng lúc khóc càng lớn liên tục gọi tên Ran em ôm chặt người nam nhân trước mắt vào lòng

"MAU GỌI CẤP CỨU , CẦU CÁC NGƯỜI MAU GỌI CẤP CỨU MAU CỨU ANH ẤY ĐI" em gào lên

Rindou chết đứng ai có thể hiểu được cảm giác cậu lúc này , tâm đau đớn như xé rách muốn khóc cũng không khóc nổi , cả người cậu cứng ngắc

Kakuchou nhanh tay bấm gọi cấp cứu

Izana ngớ người ra có chút khó hiểu , vì người này mà Ran có thể làm được mức này sao hắn có chút không tin vào mắt mình , một kẻ gian xảo như Ran mà dám dùng mạng sống của bản thân để đổi lấy danh dự cho em sao

'Đây được gọi là yêu sao?'

Izana không hiểu vì cái gì phải làm đến mức này , không phải chỉ cần làm chuyện đó thôi sao cần gì phải khổ sở đến vậy

Cho đến lúc mọi người đều đã rời đi , hắn vẫn đứng đó nhìn chầm chầm vào chỗ lúc nãy em ngồi , trong đầu hiện lên hình ảnh thê thảm của em lúc trước , tâm đột nhiên đau đớn , một suy nghĩ xẹt qua đầu hắn

'Hắn có phải sai rồi không ?'

___Bệnh viện___

Rindou một mực nhìn chầm chầm cửa phòng cấp cứu , tâm như bị xé nát chỗ nào cũng đau, đột nhiên cậu bị kéo vào một cái ôm ấm áp mang theo thoang thoảng mùi máu tươi, giọng nói dịu dàng của em vang lên

"Rindou xin lỗi anh tất cả là lỗi của em , nhưng xin anh cho phép em là gia đình của anh , dù anh có chấp nhận em hay không em vẫn sẽ dùng quãng đời còn lại của mình bồi anh , đây là lời hứa của em Rindou"

Cậu gục người vào vai em , không trả lời em chỉ khẽ thì thầm

"Biết không Takemichi , Ran chính là một phần sinh mệnh của tôi nếu .......nếu anh ấy có chuyện gì tôi sẽ chết mất"

Câu nói của Rindou làm em im lặng đều là do em , mỗi lỗi lầm đều do em nếu em không xuất hiện có phải hay không bọn họ sẽ không khổ sở như bây giờ chứ , em thầm tự giễu cứu người gì chứ , bản thân vốn dĩ chính là sao chổi xui xẻo chỉ biết đem đau khổ cho người khác , tất cả đau khổ hôm nay họ phải gánh chịu không phải đều do em gây ra hay sao

Không đợi em trả lời Rindou tiếp tục nói "Takemichi thật ra tôi cũng rất thích em , chính tôi cũng không biết vì sao bản thân để tâm em tới vậy nhưng gặp được em tôi rất vui nếu được lựa chọn lần nữa tôi vẫn muốn gặp em lần nữa, câu nói của em khiến tôi hạnh phúc nếu được tôi cũng muốn bên cạnh em cả đời, nhưng Takemichi anh trai đối với tôi quá quan trọng , tôi đã không thể đối mặt cùng em được nữa hơn nữa tôi không thể để em chịu khổ được tay tôi đã phế sao có thể chăm sóc em chu toàn"

Takemichi nghe cậu nói vậy liền hoảng sợ , người này muốn gì em đã không thể bảo vệ Ran , em không thể mất luôn cả Rindou được

"Không Rindou em không ngại khổ"

Rindou hôn nhẹ lên trán em giọng dịu dàng hẳn đi

"Nhưng tôi ngại Takemichi , thứ tôi muốn chính là em cả đời này bình an cùng hạnh phúc , chuyện hôm nay không phải lỗi của em đừng tự trách bản thân nữa , đừng ôm hết vào lòng"

Em còn muốn nói thêm , đột nhiên sau gáy truyền đến một luồng đau nhức mắt em bắt đầu mờ đi , tay vẫn cố ôm chặt lấy Rindou muốn mở miệng cầu xin anh đừng bỏ mình đi

"Không..R..Rin......

Nhìn em đã ngất đi trong lòng mình khóe mắt vẫn còn động nước , Rindou đau lòng lau đi cho em , sau đó mới quay đầu nhìn về Kakuchou

"Kakuchou mày có thể giúp tao bảo vệ em ấy một thời gian không" giọng cậu mang theo sự cầu xin người đối diện

Hắn nhìn em hồi lâu rồi gật đầu đồng ý
"Cảm ơn mày" Rindou khẽ nói

Kakuchou bước tới bế em từ trong lòng Rindou rời đi , thứ hắn có thể giúp bọn họ chỉ có thể được bấy nhiêu

Lúc này chỉ còn Rindou một mình chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu , mỗi khắc trôi qua đối với cậu không khác nào cực hình , nhìn theo hướng em được bế đi lúc nãy tâm cậu khẽ đau nhói , lúc em nói câu ấy cậu sao có không động tâm chứ phải nhẫn nhịn lắm Rindou mới thoát ra câu đồng ý

Rõ ràng từng là một người vô pháp vô thiên sống theo ý mình nhưng giờ đây cậu lại học được cách nhẫn nại , Takemichi chính là điểm cuối của Rindou chính vì muốn em hạnh phúc mà cậu đã học cách khiến bản thân trưởng thành nhanh chóng và biết hi sinh

Cửa phòng cấp cứu được mở ra đèn đỏ chuyển sang xanh , một vị bác sĩ già mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu

Rindou nhanh chóng đứng dậy lễ độ chào hỏi ông , sau đó mới hỏi thăm tình hình của anh trai

"Ngài ấy đã không sao rồi , tuy tình có chút nguy hiểm viên đạn chỉ cách tim 2mm nhưng ca phẫu thuật rất thành công , ngài ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức ngay thôi"

"Cảm ơn ông" Rindou gật đầu , rồi tránh người cho vị bác sĩ rời đi

Sau mới lặng lẽ bước vào phòng cấp cứu , ngồi xuống cạnh giường Ran nhẹ giọng nói

"Anh trai chúng ta nên đi thôi đợi khi chúng ta thật sự cường đại , chúng ta sẽ về rước em ấy"

Đêm hôm đó Rindou đã nhanh chóng giúp Ran chuyển viện còn làm giả cho bản thân và anh trai một tờ giấy chứng tử chuyển đến cho Kakuchou, Rindou biết lần rời đi này chắc chắn rất gian khổ nên họ không thể để em chờ được

Cậu mệt mỏi ngã khụy ở một góc đường vắng đau khổ thì thầm

"Tha lỗi cho tôi Takemichi vì đã lừa em , tất cả là vì em hãy sống thật hạnh phúc"
_________

Đợi khi Takemichi tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau , vì để mọi chuyện thêm thuận lợi Kakuchou đã tiêm ít thuốc ngủ cho em

Vừa tỉnh lại em đã nhanh chóng bật dậy lao người ra khỏi cửa , bỏ qua Kakuchou đang gọi tên mình em nhanh chóng chạy đến bệnh viện ngày hôm đó , cái nhận lại chính là giấy chứng tử của Ran

Ngay khoảnh khắc ấy Takemichi như bị cắt đứt con đường sống

Đến lúc Kakuchou tìm thấy em thì người em đã toàn là vết thương trên tay là con dao nhuốm đầy máu , hắn nhanh chóng chạy lại ôm em cầm lấy con dao quăng đi

Takemichi tuyệt vọng nắm chặt áo hắn , nhỏ giọng hỏi

"Có phải tôi chỉ cần đem tay chính mình chặt đi Ran sẽ quay về không , là tôi bắn anh ấy chỉ cần đem cánh tay chặt bỏ thì anh ấy sẽ quay về đúng không , Ran sau có thể chết được anh ấy , anh ấy sau có thể chứ........ư.... Hức ....c... hức...c...ư.ư....hức.."

Kakuchou chỉ biết ôm em vào lòng mà không nói gì , hắn muốn dỗ dành em nhưng lại không biết nói gì chỉ có thể im lặng

Dường như nhớ ra gì đó em nắm chặt tay hắn , sốt sắn hỏi

"Vậy xác anh ấy ở đâu , nói cho tôi biết xác anh ở đâu"

Kakuchou ngớ người nhưng vì đã hứa với Rindou hắn đánh cắn răng nói dối

"Rindou ôm xác Ran quay về dinh thự của bọn họ sau đó tự thiêu dinh thự cả hai đều thi cốt vô tồn"

Takemichi ngơ ra , này là đùa giỡn em sao miệng lặp đi lặp lại từ 'thi cốt vô tồn' sao có thể , em không tin sao họ có thể chết chứ

En trừng mắt nhìn hắn giọng điệu chắc chắn "không anh nói dối anh đang dối họ không chết họ sau có thể chết chứ ......TÔI KHÔNG TIN , HỌ SẼ KHÔNG RỜI ĐI ,...... không sao có thể họ sẽ không chết .....không , tôi không tin .....đây chắc chắn chính là ác mộng ......KHÔNGGG"

Vốn dĩ cái chết của Baji lúc trước đã đánh một đòn tâm lý cực mạnh vào em , bấy giờ lại thêm cái chết của Ran và Rindou không khác nào xát muối vào vết thương , điều này làm tâm lý đang trên bờ vực suy sụp của Takemichi chính thức vỡ nát

Nhìn bộ dáng điên cuồng này của em , lòng hắn đau muốn rỉ máu , nhưng vẫn cắn răng cố giữ bản thân bình tĩnh nghiêm túc nói

"Em đủ chưa , Ran vì muốn em sống nên mới hi sinh , bây giờ em muốn tất cả sự hi sinh ấy thành công cốc sao đứng dậy cho tôi chẳng phải em mạnh mẽ lắm sao , đứng dậy thay bọn họ sống cho tốt"

Kakuchou không biết một câu của hắn lúc này khác nào là một gánh nặng với em , một câu này như nhắc nhở em bọn họ vì ai mà chết , vốn đã mỏng manh yếu ớt giờ phải buộc mạnh mẽ đứng dậy sống tốt , thu hồi vẻ ngoài thất thố Takemichi chống tay đứng dậy, chập chững bước từng bước đi máu của em nhỏ giọt xuống mặt đường , gương mặt không chút huyết sắc , trăm sai ngàn sai đều là do em , em lấy quyền gì khóc than

'Gặp nhau là duyên , ở cạnh nhau là phận'

'Vậy duyên phải bao nhiêu dày mới có thể ở cạnh nhau ?'
_______
Em quỳ xuống đây em xin lỗi anh , anh Ran ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top