Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44 Cứu

Lần nữa tỉnh dậy em đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường rộng rãi , ánh đèn từ trần chiếu xuống căn phòng tạo ra một cảm ấm áp, Takemichi ngồi đấy ngẩng người nội tâm em trống rỗng tựa như đã thiếu đi một mảnh ký ức quan trọng nào đấy , em đặt tay lên tim mình cảm giác đau đớn này là sao vì sao lại đau như vậy cơn đau âm ỉ hành hạ trái tim em như muốn em nhớ lại một chuyện đau lòng nào đó , em khẽ thì thầm

"Đau quá.... I...." em đột nhiên lặng đi em muốn gọi tên ai đó nhưng lại không thể thoát ra thành lời

Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra em ngẩng đầu nhìn nam nhân đang tiến lại gần mình , người kia ngồi xuống cạnh em , cất tiếng nói

"Cậu tỉnh rồi , thứ lỗi vì không có sự cho phép đã đem cậu đến đây nhưng tôi thấy cậu ngất trước mặt mình nên không thể nhắm mắt làm ngơ được"

"Cảm ơn anh" em yếu ớt trả lời

Thấu em không có ý định nói thêm anh cũng không ngại vô cùng tự nhiên mà nói ra tên mình

"Tôi là Inui Seishu cậu cứ gọi tôi là Inui là được rồi"

"Inui Seishu trưởng đội đặc công của Black Dragon"

"Không cần câu nệ như vậy cứ gọi tôi là Inui là được"

"Tôi là Hanagaki Takemichi"

"Hanagaki Takemichi một trong những thành viên cốt cán của Tenjiku"

Em lắc đầu ý không đồng tình với câu nói của anh cười nhợt nhạt nói

"Chỉ là thay thế tạm thời thôi chỉ cần họ trở về tôi sẽ trả cái chức này cho họ" nói dứt câu em liền im lặng dường như không muốn nhớ về quá khứ bi thương ấy , một quá khứ bị khuyết thiếu

Thấy em như vậy anh cũng chẳng ép chỉ khuyên em nghỉ ngơi nhiều một chút liền quay người rời khỏi

Chân vừa bước ra khỏi phòng Inui không thể chống đỡ ngã khụy xuống sàn nhà ôm lấy trái tim đang đập điên cuồng, từ khi gặp em anh luôn có cảm giác rất lạ tựa như đã gặp từ rất lâu lại tựa như chưa từng gặp mặt , cảm giác cứ vừa xa vừa gần khiến anh nhịn không được mà đưa em trở về , giờ đây khi đã gần em trong gang tấc trái tim anh dường như lấp đầy một khoảng không , điều này khiến anh nhịn không được mà đối xử dịu dàng với em , ánh mắt anh lóe lên tia chiếm đoạt , chỉ cần giấu đi thôi nhỉ ?
_______
Kakuchou mệt mỏi ngã ra sau ghế mấy ngày gần đây đối với anh chẳng khác nào một cuộc tra tấn tâm lý , gần như không ngày nào hắn được ngủ tròn giấc , cơm cũng chỉ ăn qua loa vài cái rồi thôi

Hắn không quá tin tưởng Kisaki và Hanma điều đó làm hắn phải gánh luôn công việc của hai con người mất tích , giờ thiên trúc như rắn mất đầu hắn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tạm ổn định được nhân tâm , đều đó làm hắn chẳng có thời gian tìm kiếm bọn họ chỉ có thể sai người đi làm nhưng đã hơn nửa tháng một chút tin tức cũng không có , tâm Kakuchou như lửa đốt lại chẳng thể làm gì ngoài bất lực chờ đợi

'Phải làm sao mới tìm thấy đây'
_____

Takemichi ngơ ngẩn đứng trước cửa sổ nội tâm trống rỗng cảm giác quên đi một người rất quan trọng , nhưng lại không thể nhớ rõ người đó là ai khiến em rất bực bội, muốn hỏi hệ thống nhưng nó lại tiếp tục đi nâng cấp rồi

Em khẽ thở dài một tiếng , Umi cũng mất tăm dù em có gọi bao nhiêu lần cũng không thấy hồi âm từ cậu , tâm trạng của em theo đó mà rơi xuống đáy vực , khó chịu kéo màn cửa lại em bước lên giường quyết định đi ngủ

Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra em ngẩng đầu nhìn người mới bước vào , có vẻ người kia cũng khá bất ngờ khi thấy em hắn nhíu mày khó chịu nhìn em hỏi

"Cậu là ai vì sao lại ở trong phòng này?"

Em cũng không quá khó chịu trước thái độ của hắn chỉ ôn hòa đáp lời

"Xin chào tôi được Inui-sama cứu về sau đấy ngài ấy cho phép tôi ở đây"

"Hả cậu ấy cho cậu ở trong phòng mình" Koko có chút khó tin hỏi lại

"Đây là phòng ngài ấy sao thứ lỗi tôi không biết , nếu ngài muốn tôi có thể chuyển đi"
"Được , tôi sẽ cho người dọn phòng khác cho cậu" Koko không do dự mà đồng ý , hắn sao có thể cho phép người lạ ở trong phòng Inui chứ
_______

Sau khi thấy em rời đi Koko dùng vẻ mặt hầm hầm ngồi ở trong phòng đợi người kia

Inui vừa bước vào liền nghe tiếng chấn vấn của Koko

"tại sao mày lại để người lại vào phòng mình chứ"

Anh vẻ mặt bình tĩnh bước vào phòng đóng cửa lại mới nhìn hắn

"Hôm qua gấp quá dọn phòng không kịp nên tao cho cậu ấy ở nhờ phòng mình thôi , cậu ấy đâu rồi"

"Tao đuổi đi rồi"

Inui nhíu mày không đồng ý nhìn hắn

"cậu ấy còn đang sốt sao mày có thể đuổi đi như vậy , hơn nữa là tao tự ý ôm cậu ấy về bây giờ mày nói tao ăn nói thế nào với cậu ấy đây"

Koko cũng không chịu yếu thế "mày khi không lại đem một kẻ không rõ danh tính về nhà còn để nó ở trong phòng mày nữa lỡ nó là gián điệp thì sao hả"

"Mày đừng có suốt ngày nghi trên nghi dưới nữa , hơn nữa là tao vô tình nhìn thấy cậu ấy chứ không phải người ta tự tìm đến tao"

Koko thấy anh binh giựt em thì càng tức giận hơn

"Mày lại vì một đứa người ngoài mà cãi nhau với tao sao"

"Là mày vô lý trước đừng có loi người khác vào Koko"

"Tao vô lý tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà mày lại nói tao vô lý"

"Thôi mày ra ngoài trước đi , tao rất mệt chuyện này hôm khác lại nói đi"

"Hừ" hắn khẽ hừ lạnh rồi quay người rời khỏi phòng anh

Inui biết rõ vì sao hôm nay tính tình người này lại khó chịu như vậy , hôm nay chính là ngày giỗ của chị gái anh , người con gái mà Koko yêu nhất đến cuối cùng lại vì một lần nhầm lẫn lại phải hối tiếc cả một đời , năm ấy giữa một trời biển lửa hắn xông vào cứu anh ra ngoài lúc ấy anh có bao nhiêu hạnh phúc , đến cuối cùng lại nhận được một câu trời giáng thì ra là hắn nhìn lầm người , Inui từng có suy nghĩ rằng nếu người chết trong biển lửa kia là anh thì tốt biết mấy

"nếu năm đó người mày cứu là Akane san thì tốt biết mấy , nếu người chết đi là tao thì chúng đã không dằn vặt nhau đến tận bây giờ"

Đột nhiên có một giọng nói dịu dàng cất lên
"chết không giải quyết được vấn đề đâu Inui sama"

Anh bất ngờ nhìn về phía giọng nói phát ra , em khẽ cười bước lại ngồi cạnh anh , giọng nói dịu dàng của em lại cất lên

"anh không ngại thì cứ tâm sự với tôi" nhìn anh như vậy em cũng rất đau lòng người này đời trước luôn ân hận về cái chết của chị gái mình , đến cuối cùng anh vẫn luôn nghĩ Kokonoi xem anh là thế thân của chị gái
Lời của em tựa như ma chú vậy khiến anh nhịn không được đem thảm kịch năm ấy kể ra

"có lẽ năm đó Hajime đại nhân thật sự không nhìn lầm đâu , có lẽ ngài ấy biết rõ là anh nên mới cứu nhưng lại vì lời hứa khi xưa với chị anh mà mới nói những câu gây thương tổn ấy"

"sao có thể chứ" anh thầm tự giễu

"sao lại không thể , và nếu ngài ấy có cứu lầm thì đó chính là số phận , con người sẽ không bao giờ thoát khỏi hai chữ số phận ai cũng phải có số phận của riêng mình , sao phải sống dưới cái bóng của người khác chứ"

"nhưng vì tôi nên Akane san mới chết"

"không đấy là một suy nghĩ sai lầm đây vốn là tai nạn trong chuyện này không ai có lỗi cả , chúng ta đều là những con rối của vận mệnh đứng lên chống lại hay chấp nhận buông xuôi đều thuộc vào mình và anh không là thế thân của ai cả" nói rồi em đứng dậy đặt tay mình lên tim anh nhẹ giọng nói

"hãy nghe theo con tim của chính mình anh đáng để sống và không ai có quyền áp đặt quyền được sống của anh cả"

Inui trầm mặt trái tim như không thể khống chế điên cuồng đập mạnh trong lòng ngực , lời nói của em không khác nào một thanh đao chém tan đi màn đêm trong lòng anh , thật sự không phải lỗi của anh sao?

Em khẽ cười rút tay lại chuẩn bị xoay người rời khỏi , đã bị anh kéo vào lòng

Inui nhụi đầu vào cổ em giọng nói có chút nghẹn ngào "có thể để tôi ôm một chút không"

Em lại vô cùng hào phóng ôm lại anh tay còn vuốt vuốt lưng anh an ủi " được cho anh mượn bờ vai ngọc ngà của tôi một chút đấy"

Inui không đáp lời em chỉ tham lam hưởng thụ hơi ấm từ người con trai này , phải làm sao đây anh cường như có chút yêu thích em rồi

'Đến cuối cùng đoạn tình cảm này là tốt hay là xấu đây'
__________
:)) thôi anh nào lỡ hốt em nó thì để em ngược chút xíu nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top