Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47 Hướng về em

Hanma nhìn em ánh mắt lộ rõ sự luyến tiếc cùng ôn nhu vô hạn , gã vươn tay khẽ vuốt ve gương mặt em động tác ôn nhu vô cùng

"Vì sao giống như vậy , thật đáng chết"

Từ lúc nhìn thấy thiếu niên này từng mảnh ký ức bị lãng quên của gã về em dần hiện rõ, có trời mới biết lúc đó gã đã muốn chết đi đến mức nào , gã đã quên em thật đáng hận và gã nhận ra những kẻ lúc trước yêu em đến chết đi sống lại cũng giống như gã quên mất em , có lẽ nhóc con ấy đã giở trò gì đấy với tất cả , nhưng em lại không biết gã từ nhỏ sống ở khu ổ chuột tâm trí có cỡ nào kiên định khá bất ngờ khi em có thể hạ thuật với gã một thời gian

"Vì sao đều giống nhau như vậy nhưng mày lại có thể sống còn em ấy thì không?" giọng gã lộ rõ hận ý nồng đậm , dựa vào cái gì người hùng của gã tốt đẹp như vậy tỏa sáng như vậy , tâm gã đau đớn mỗi ngày đều sống trong đau khổ và nỗi nhớ em

"Nếu là em thì tốt biết mấy"

Cảm nhận được người phía dưới động nhẹ hắn nhanh chóng rút tay đứng dậy lui ra sau

Takemichi nhíu mày cố thích ứng với ánh sáng trong căn phòng

"Tỉnh rồi" giọng điệu ngả ngớn của Hanma vang lên khiến em nhanh chóng nhanh về phía gã , theo thói quen hướng gã nói

"Mày ở đây làm gì , không ở cùng Kisaki vợ mày à"

Hanma cứng đờ nhìn em chầm chầm , gã chắc chắn bản thân không nghe lầm giọng điệu này chỉ có thể là người kia nói với gã

"T...Takemichi...i... là mày đún...g..chứ"

Em nhíu mày nhìn gã giọng điệu chán ghét nói "tao đương nhiên là ......

Em đột nhiên im bật , híp mắt nhìn gã , đừng nói với em là tên này nhớ ra em rồi đấy nhé

"Khụ..khụ ... Anh nói gì vậy tôi đương nhiên là Takemichi rồi" em giả bộ đứng đắn , giọng điệu xa cách nói chuyện với hắn

Hanma cười khẽ nhìn bộ dáng giấu đầu hở đuôi này mà đòi lừa được gã , em đang giỡn mặt chắc , ánh mắt không giấu được tia hạnh phúc nhanh chân bước lại ôm em vào lòng

"Là mày , thật sự là mày sao Takemichi, tao thật nhớ mày , thằng ngốc tao vừa rời đi một chút mày đã gặp chuyện còn bắt tao quên mày , đáng ghét thật muốn đánh chết mày"

Em muốn vươn tay ôm lại gã , lại chỉ có thể cắn răng đẩy gã ra lạnh lùng nói

"Anh nói gì vậy , tôi với anh chỉ là đồng nghiệp đừng cố tỏ vẻ thân thiết ở đây"

Hanma ngẩng người nhìn em , vì sao em lại không chịu nhìn gã , cố làm giọng mình dịu dàng hết mức

"Ta....Takemichi tao nhớ ra rồi , tao biết sai rồi tao sẽ không quên mày nữa , đừng giận tao có được không" giọng gã lộ rõ sự cầu xin cùng thống khổ

Em nắm chặt tay không nhìn dáng vẻ này của gã , mím môi làm cố lấy thêm dũng khí hướng gã lạnh nhạt nói

"Anh nói gì vậy , tôi đã nói rồi chúng ta chỉ là đồng nghiệp , anh có quên tôi hay không thì quan trọng gì chứ" giọng em lộ rõ vẻ chán ghét
Hanma lại ngang bướng lần nữa bước lại ôm em giọng gã lộ rõ thống khổ

"Takemichi, Takemichi , tôi biết sai rồi , tôi không nên quên em , trăm sai ngàn sai đều do tôi , tôi cho em đánh cho em mắng , nhưng em đừng không nhìn tôi có được không"

Tay em khẽ run , tâm đau đớn vì sao lại nhớ ra chứ , nếu em nhận gã thì làm sai giải thích chuyện sống lại làm sao giải thích chuyện làm bọn họ quên em , nhưng em lại không nỡ nhìn người này đau khổ như vậy , cuối cùng em vươn tay muốn ôm lấy bờ vai run rẩy của nam nhân , đột nhiên cửa phòng bị mạnh bạo mở ra

Kokonoi nhanh chóng cướp em khỏi Hanma , kéo em ra sau lưng bảo vệ giọng điệu lạnh nhạt nói "tao đã đồng ý đầu nhập vào thiên trúc với điều kiện Takemichi sẽ là của tao Kisaki đã đồng ý cho nên mày không có quyền động vào em ấy nữa" hắn nói dứt câu liền dẫn em rời đi
Hanma mờ mịt nhìn theo bóng lưng em , hồi lâu gã nở một nụ cười điên dại , khẽ liếm môi thì thầm

"Nếu em đã bất nhân đừng trách sao tôi bất nghĩa"
_____________

Takemichi khó tin nhìn Hanma người này dám làm tới mức này ư , cố giữ mình bình tĩnh em lạnh nhạt nói

"Anh làm vậy là có gì?"

Gã dịu dàng nhìn em , giọng điệu đau khổ hướng em nói

"Tôi không ngại mặt mũi cầu xin em , em lại ngoảnh mặt làm ngơ một chút cũng không để tôi vào mắt , tôi sai cái gì em nói đi tôi lập tức sửa"

"Nhắc lại lần nữa tôi với anh KHÔNG QUEN KHÔNG BIẾT"

Hanma khuỵu gối nắm lấy tay em thành kính mà hôn xuống , ngữ khí hắn dịu dàng nhưng câu từ lại như một nhát dao đâm vào người em

"Được nếu em đã không chịu nhận tôi , vậy để tôi chơi em tới lúc em nhìn mặt tôi thì thôi"
Takemichi ngơ ngác trước sự thay đổi của hắn , sao em lại quên mất người này là một kẻ điên chứ , em hoảng loạn rút tay lại lớn tiếng nói

"Nếu anh làm vậy Kakuchou sẽ không tha cho anh"

Hanma cười lớn vẻ mặt lộ rõ sự điên loạn

"Chắc em chưa biết Kakuchou vì cứu em mà chịu nhận tội phản quốc giết Izana nhỉ"

Sau hai tuần Takemichi và Izana mất tích Kisaki đã lên tiếng buộc tội Takemichi vì thù riêng mà giết Thế tử của bọn họ , Kakuchou vì muốn bảo toàn tính mạng cho em đã thay em nhận hết tội lỗi tự khai bản thân vì muốn cướp đoạt quyền lực mà ra tay hành thích Thế tử sau bị phán tử hình nhưng hai ngày trước tử hình hắn đã vượt ngục thành công

Em nhíu mày nhìn gã khó hiểu hỏi

"Izana là kẻ nào , Kakuchou không phải là thế tử thiên trúc sao anh nói cái quái gì vậy"

Hanma bất ngờ nhìn em thấy vẻ mặt em không có gì là giả dối hắn nhịn không được hỏi

"Vậy em còn nhớ ai hại chết Ran và Rindou không"

Nghe thấy câu hỏi em nghiến răng nghiến lợi thoát ra một cái tên " là Kakuchou"

Hanma lúc này hận không thể cười thật to mẹ nó thật thú vị nếu như để Kakuchou gặp em vào lúc này không biết sẽ vui như thế nào đây

"Anh thả tôi ra mau , nếu không....

"Nếu không thả em làm gì tôi , em nghĩ em còn chút chức quyền nào trong thiên trúc sao nói cho em biết người nắm quyền Thiên Trúc bây giờ là Kisaki chứ không phải Kakuchou"

Em trừng mắt nhìn anh giọng điệu lạnh lẽo

"Các người dám đảo chính"

Hanma thấy dáng vẻ này của em liền cười khổ , gã bước lại ngồi cạnh em đầu tựa lên vai em , khẽ thì thầm

"Năm đó tôi và Kisaki vừa rời em một lát , lúc quay về đã nhận được tin em mất rồi , nhóc con ác độc nhà em vì đám người kia mà không ngại cái mạng nhỏ này của mình suốt ngày cứ làm bản thân bị thương ăn không ít khổ vì đám người kia em nửa chết nửa sống bao nhiêu lần , đến cuối cùng đến cái mạng cũng không còn , em cố chấp như vậy làm cái gì không chống nổi không biết nhờ người khác hay sao , em có từng quay đầu nhìn tôi một lần hay chưa , em vì cái gì đối với tôi độc ác như đến nhìn mặt em lần cuối tôi cũng không có cơ hội , em nói xem đều là dùng tim yêu em vì sao một kẻ được em bảo vệ còn một kẻ lại bị chà đạp không thương tiếc như vậy , đến lúc này người nhớ ra em đầu tiên là tôi nhưng em lại nhẫn tâm không quan tâm tới Takemichi tôi hỏi em rốt cuộc trái tim em làm bằng cái gì?"

Hanma nói rất nhiều đây là lần đầu tiên gã vì một người nói nhiều như vậy , vì gã chính là thích hành động hơn những lời nói suông này , nhưng gã không nỡ động vào em nên chỉ có thể ngồi nói

Đáp lại gã là sự im lặng của người bên cạnh không khí nhanh chóng rơi vào im lặng , Hanma kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời , nhưng đợi hồi lâu người kia vẫn im lặng không đáp lời gã , Hanma thần cười khổ có lẽ cả đời này em cũng chưa từng đặt gã vào lòng

'Trong tình cảm kẻ nào yêu trước kẻ đó thua , mà gã sớm đã thua không còn manh giáp'
___________

một chút ngược công cho dui nhà dui cửa mấy cô hong ngờ ngược Hanma chứ giề :))
đương nhiên vì có thêm công mới nên sẽ có thêm một cái drama mới , dù cái drama cũ vẫn chưa hết nha tui biết là đẩy một lần đẩy 2 cái drama biết là khốn nạn lắm nhưng tui thích :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top