Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59 Thích Cậu

[Ting !!! Đang tiến hành tiêu hủy linh hồn : 30%]

Đôi mắt em bắt đầu tan rã cả người vô lực ngã gục lên người Kakuchou , hơi thở càng ngày càng yếu ớt

Bên này Inui nhìn thấy tình trạng của em có chút không đúng nhanh chóng bước đến ôm thiếu niên vào lòng , vừa chạm vào em anh liền cứng người , cơ thể thiếu niên lạnh như băng , đôi mắt luôn tỏa sáng của em giờ đây đã mất đi tiêu cự

Emma bên cạnh nhìn thấy tình trạng của em thì che miệng hoảng hốt lui về sau , cả người cô run rẩy rồi ngã rạp xuống , bên cạnh Hinata lâu như vậy cô đương nhiên cũng biết chút ít về tình trạng của em bây giờ , lúc trước Hinata luôn bắt cô đọc rất nhiều sách về y học và thuật nghiên cứu linh hồn
"Anh...an..h Takemichi...i...không thể ..."

Mikey nghe thấy cô gọi tên thiếu niên liền biết người này là ai , hắn không nói lời nào bước đến đem em từ trong lòng Inui cướp đi

Takemichi giờ đây tựa như con rối mặc người bài bố , cơ thể em vô lực đầu óc chỉ có một rối tung một mảnh , từng tiếng khóc than từng giọt máu tươi của những người em yêu dường như hiện hữu trong từng tấc linh hồn em

[Ting !!! Đang tiến hành tiêu hủy linh hồn : 40%]

"Trả em ấy lại cho tao" Inui lạnh nhạt nói , anh đã mất thiếu niên một lần rồi không thể đánh mất thêm một lần nào nữa

Mikey ôm chặt cơ thể đang dần lạnh lẽo của em

"em ấy là của tao , là tao tìm thấy em ấy trước ngay từ đầu Takemichi đã là của tao , mày có tư cách gì dành em ấy với tao"

Inui không nói hai lời xông lên cướp người
Mikey mí mắt cũng không động phóng ra uy áp , Inui nhanh chóng ngã khụy xuống đất phun ra một ngụm máu đỏ tươi , anh cắn răng đứng dậy lại bị Mikey đá mạnh vào người cái

*rắc* tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên , Inui thở gấp cắn răng muốn đứng dậy lần nữa , cho dù có chết anh cũng phải đem em quay về , Mikey bước đến giơ chân đạp lên người anh ngạo mạn nói

"Kẻ như mày mà cũng đòi cướp người của tao , không biết tự lượng sức"

Mikey vốn trời sinh mạnh mẽ hơn người căn cốt cũng là loại thuần túy nhất , hắn sinh ra chính là con cưng của ông trời , Inui dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể thắng được Mikey

"Anh được rồi mau đưa Takemichi về thôi tình hình anh ấy nguy cấp lắm rồi" giọng Emma lộ rõ sự gấp gáp , cô không dám chắc thiếu niên có phải giống như cô nghĩ không nhưng nhìn em như vậy chắc chắn tình hình cũng không tốt hơn bao nhiêu

"Giúp anh gọi người đến nhé" Mikey ôm chặt Takemichi khẽ nói với Emma

Lúc sau một chiếc xe sang trọng nhanh chóng đậu trước mặt hai người

Mikey ôm em bước lên xe bỏ lại ánh mắt căm phẫn cùng tràn đầy hận ý của nam nhân sau lưng

Inui đỏ mắt nhìn bóng dáng chiếc xe đã dần mờ nhạt tâm như tro tàn , vì cái gì lần này đến lần khác anh vẫn vô dụng như vậy không bảo vệ được em

Inui lại lần nữa đánh mất Takemichi chuyện gì sẽ xảy ra khi em được đưa về Touma đây , những người kia sẽ gỡ bỏ được phong ấn của hệ thống mà nhớ ra em không ???

___________

Mikey ngồi trước cửa phòng cấp cứu vẻ mặt mệt mỏi, mỗi lần hắn gặp em đều như vậy thiếu niên luôn luôn bị thương số lần em vào phòng cấp cứu còn nhiều hơn thời gian em ở nhà , phải đến bao giờ người này mới thôi làm tổn thương bản thân đây , phải đến bao giờ người này mới biết tự bảo vệ mình không hy sinh vì người khác nữa

Lúc trước Baji tự hủy em lại tự mình dùng mạng mình đổi lại mạng Baji lần này Kakuchou vì em mà thập tử nhất sinh Mikey biết nếu Kakuchou chết Takemichi chắc chắn không để yên , vì trong mắt em chỉ có người khác không có bản thân mình

"Đáng lẽ tao không nên gắn cái danh "anh hùng của Touman" cho mày , đáng lẽ tao không nên nhờ vả mày nhiều như vậy"

nhìn xem từ kiếp này đến kiếp khác thiếu niên vẫn luôn vì bọn hắn mà hi sinh một lần rồi lại một lần, Mikey đau khổ siết chặt nắm tay , hắn đau lòng em lại không thể bảo vệ em chu toàn , kinh khủng nhất là hắn đã từng quên mất em , phải chứng kiến bao nhiêu đau khổ nữa thì Takemichi của hắn mới hạnh phúc đây

Emma ôm hắn vào lòng nhỏ giọng an ủi

Mikey yên lặng để cô ôm hồi lâu hắn khẽ cất giọng

"Anh phải làm sao đây Emma , làm sao mới có thể bảo vệ Takemichi an toàn đây"

Hắn không biết rõ cái danh anh hùng này từ bao giờ đã biến thành gánh nặng trên vai thiếu niên nhỏ gầy ấy , em đã vì họ quá nhiều , thất bại biết bao lần cũng kiên cường đứng dậy , mà hắn kiếp trước đánh mất bản thân biến mình thành một tên tội phạm , nhưng Takemichi tên ngốc ấy cứ một hai phải cứu hắn cho bằng được đến cuối cùng lại vì cứu hắn mà chết đi , dù sống lại lần nữa em cũng dùng đôi vai nhỏ bé mà vững vàng ấy lần nữa cứu lấy mọi người

Emma không trả lời hắn , vì chính cô cũng không biết cứu người kia thế nào , Emma hối hận lắm , hối hận vì đã đem hết lỗi lầm đổ lên người thiếu niên , nhìn thấy anh trai đau khổ cô đã không giữ được bình tĩnh mà trách cứ Takemichi , cô biết chính mình sai rồi

.

Bên trong phòng cấp cứu tình trạng của Takemichi vô cùng nguy kịch , linh hồn đã bị hủy quá nữa , cho dù cứu sống cũng chưa chắc có thể tỉnh lại , nhưng dù có tỉnh lại em có còn là Takemichi như ánh mặt trời năm đó chăng

[Ting !!! Đang tiến hành tiêu hủy linh hồn : 50℅]

Đúng lúc này có một vụ hắc ám bám lấy linh hồn em , đem vết rách linh hồn bù đắp lại

[Ting !!! Đang tiến hành tiêu hủy linh hồn : 70% ....Roẹt.....quá trình .....Roẹt ...bị lỗi....]

Takemichi mơ màng tỉnh lại em thấy bản thân đang trôi nổi trong một không gian trắng xóa , còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đột nhiên có một cánh tay từ phía sau vòng qua người em đem em ôm vào lòng , người kia kề sát tay em khẽ thì thầm

"Cậu tỉnh rồi"

Em khẽ run muốn quay đầu nhìn người kia đã bị , y giữ chặt đầu lại

"Ngoan đừng quay đầu lại , tôi không muốn cậu thấy bộ dạng mình lúc này Takemichi"

Em khẽ run người lắp bắp gọi tên người kia

"Cậu có...phải ...U..Umi không"

Người kia nghe vậy bỗng cứng người lại sau lại khẽ cười một tiếng nhỏ giọng mắng

"Thật là sao lại sớm nhận ra như vậy"

Em vui mừng muốn quay người nhìn người kia nhưng cậu ấy ôm quá chặt em chỉ có thể nhẹ giọng nói chuyện với cậu

"Umi thật là cậu sao tôi gọi cậu rất nhiều nhưng cậu không trả lời tôi , tôi thật lo lắng cho cậu"

Người kia cười nhẹ khẽ mắng em

"Michi ngốc lúc nào cậu cũng như vậy hết , chỉ biết lo lắng cho người khác sao không nhìn lại bản thân đã biến thành bộ dạng gì rồi , nếu lần này không phải tôi phát hiện linh hồn cậu có vấn đề có lẽ bây giờ chúng đã sớm tan biến mất"

Thấy cái ôm người kia nới lỏng không ít em bắt lấy cơ hội quay người lại , Takemichi ngẩn ngơ nhìn người trước mắt

"S...sao cậu ...

Trước mắt em là một người có dáng người mảnh khảnh , gương mặt lởm chởm vài chỗ phân hủy còn có dòi bọ không ngừng động đậy trên đấy , hai hốc mắt tối đen , cả cơ thể chỉ có thể diễn tả ba từ là da bọc xương

Người kia quýnh quáng che mắt em lại , có chút lớn tiếng nói

"Đã bảo cậu đừng nhìn cậu lại không chịu nghe , vì cái tính ngang bướng của mình mà cậu chịu bao nhiêu khổ rồi hả"

Takemichi nắm tay cậu kéo xuống vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt người kia
"Sao lại thế này cậu sao biến thành thế này"
Người kia cúi đầu im lặng dường như không muốn cho em biết nguyên nhân

"Vì tôi đúng không , cậu bị như vậy chắc chắn có liên quan đến tôi , cậu bây giờ chỉ là linh hồn người khác không có khả năng làm hại cậu chuyện này chắc chắn liên quan để tôi" rõ ràng là một câu nghi vấn nhưng lại mang ý khẳng định

Người kia im thin thít không muốn nói ra

Takemichi ôm người kia vào lòng không ngại người kia xấu xí cũng không thấy y kinh tởm dịu dàng nói

"Umi kể cho tôi nghe được không , Takemichi muốn chia sẻ với cậu vì chúng ta là một phần của nhau mà"

Hồi lâu người kia rốt cuộc lên tiếng

"Umi không muốn Michi tự thấy có lỗi là Umi là tự nguyện cứu Michi , Umi không muốn nhìn thấy một Takemichi sa đọa cũng không muốn nhìn thấy cậu chịu khổ nên mới làm vậy , Umi biết cậu là một anh hùng nhưng...... Umi thực đau lòng khi thấy cậu khóc , cho nên mới giúp cậu hấp thu tâm ma Umi muốn bảo vệ Takemichi vì cậu chính là anh hùng của tớ , dù chỉ là một lần thôi nhưng cảm giác bảo vệ người mình quan tâm thật sự rất vui vẻ "

Takemichi vốn dĩ đã có tâm ma sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy tâm ma của em càng lúc càng lớn dần , đỉnh điểm chính là lúc bị Hana nguyền rủa tâm ma gần như thoát cương khỏi sự chèn ép mà thoát ra ngoài , may mắn lại bị Umi liều mạng ngăn cản , sau đấy cậu ngày nào cũng sẽ hấp thụ oán khí cùng tâm ma thay Takemichi linh hồn cũng vì vậy trở nên càng yếu ớt sau đó cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn Takemichi chịu khỏi mà không thể giao tiếp được với em , cũng không thể nghe thấy tiếng em nữa , cho đến khí hấp thụ hết tâm ma của Takemichi linh hồn của cậu cũng theo đó mà bị vặn vẹo biến chất không thể chuyển sinh được nữa đời này chỉ có thể chịu đau đớn cho đến khi linh hồn bị vỡ nát

Vì đang trong hình dạng linh hồn cho nên Takemichi không thể khóc được , em chỉ biết liều mạng ôm chặt thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng

"Không Umi , cậu mới chính là anh hùng"

Umi lắc đầu không đồng ý nói

"Không đâu Umi không phải anh hùng vì Umi chỉ muốn cứu một mình Michi thôi , Umi ghét những kẻ ở cạnh cậu vì họ đã làm cậu khóc , Umi không muốn cứu họ như cậu"

"Không đâu họ rất tốt Umi ,họ không làm tôi khóc mà tôi làm hại bọn họ ra nông nổi này giờ ..... giờ đây tôi lại hại luôn cả cậu ... xin lỗi cậu .... thật xin lỗi cậu Umi ... là tôi hại cậu"

Người kia lắc đầu liên tục như không đồng ý câu nói của em

"Không đâu Umi không trách cậu , Umi thích Takemichi nhất nên muốn bảo vệ Takemichi thôi , Takemichi phải quay về thôi Umi đã giúp cậu chữa trị linh hồn rồi , Takemichi sau này nhất định đừng để bản thân bị thương nữa nhé"

"Không tôi muốn ở đây với cậu được không"

Takemichi biết rõ bản thân đang trốn tránh em đang trốn tránh hiện tại tàn nhẫn ,em sợ khi tỉnh lại sẽ nhận được tin Kakuchou đã rời đi , em sợ rất sợ cho nên em không muốn tỉnh lại , thà rằng em ở đây mãi mãi bên cạnh người này có lẽ sẽ không đau khổ như vậy nữa
Umi cười rộ lên dù dung nhan đã sớm không còn như lúc đầu nữa nhưng Takemichi vẫn cảm được sự dịu dàng cùng vui vẻ của người trước mắt

"Tớ vui lắm đấy Takemichi thật may mắn khi gặp được cậu , cậu đã cho tớ một cái tên , không cảm thấy tớ phiền phức, ở bên cạnh cậu lúc nào Umi cũng vui vẻ hết , Takemichi là người tớ yêu thích nhất trên đời này cho nên tớ muốn cậu sống thật hạnh phúc , nên cậu phải quay về ........"

bóng hình gầy gò của cậu từ từ hóa thành bọt biển , cái giá của việc kháng mệnh cứu lấy linh hồn của kẻ ngoại nhân chính là tan biến , Umi biết rõ nhưng cậu vẫn làm vì cậu thà rằng bản thân tan biến chứ không muốn chuyển sinh rồi quên mất em

"........quay về và sống thật tốt thay cả phần của Umi nữa , tớ sẽ luôn dõi theo cậu mà Takemichi sẽ không cô đơn nữa Umi sẽ luôn luôn dõi theo bóng lưng của cậu........"

Takemichi cố gắng ôm lấy bóng hình gầy gò của cậu nhưng đau xót thay hình bóng thiếu niên ngày càng mờ nhạt giọng nói càng ngày càng nhỏ đi

"Takemichi là anh hùng của tớ.......Umi muốn cùng cậu ngắm biển và bình.... minh ......"

Người kia cuối cùng biến mất chỉ để lại một mình Takemichi ngơ ngác giữa một khoảng không , em muốn gào khóc em muốn hét lên nhưng cổ họng em nghẹn ắng một chữ không thể nói ra , một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống

Thiếu niên đã đánh mất quá nhiều , cuối cùng cậu còn phải chịu đựng thêm điều gì nữa đây ???
________
:))
Cái thích của Umi dành cho Takemichi là cái thích của tình thân không phải tình yêu , vì em nó là một đứa trẻ hơi thanh thuần tí nói chung là ngây thơ nên ai đối tốt với ẻm thì em sẽ trả lại gấp đôi
Umi không yêu Takemichi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top