Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 70 Chấp nhất

Sanzu dù mệt mỏi nhưng vẫn nương nhẹ bước chân tránh đánh thức người trong phòng , hắn mấy ngày nay thay Mucho đi đón một người , tránh nguy hiểm hắn không thể đem em theo được

Hắn đẩy nhẹ cửa phòng bước vào trong , giọng nói dịu dàng của em đã cất lên

"Ai vậy"

"Là tôi" Sanzu nhanh chóng đáp lời em

"Anh về rồi , có mệt lắm không , có đói bụng không" Takemichi nhanh chóng đứng dậy quơ tay muốn bước lại gần nam nhân

Sanzu nhanh chóng bước đến ôm em vào lòng tâm can tràn đầy ấm áp thì ra cảm giác có người chờ đợi chính là như thế này , chủ là ngoài miệng lại giả bộ trách cứ em

"Đã khuya như vậy sao còn không ngủ , sau này không cho phép như vậy nữa , em xem bản thân đã thành bộ dáng gì rồi còn không biết chăm sóc bản thân , tôi ......

"Tôi đợi anh" Takemichi nhanh chóng chặn họng nam nhân , người này mỗi lần nói liền nói rất lâu khiến em nhức hết cả đầu

Sanzu nhíu mày bóp lấy hai má em liên tục xoa nắn "em đừng nói với tôi là ngày nào em cũng ngồi đợi như vậy nhé , em ......

"Được rồi , được rồi , anh mau đi tắm đi đã trễ lắm rồi"

Sanzu bật cười xoa xoa đầu em, biết rõ người này bướng bỉnh hắn dù có nói mấy trăm lần người này cũng không lọt lỗ tai chỉ là không nỡ trách em

"Chỉ giỏi làm càn"

_______

Sanzu ngồi xuống giường theo thói quen liền vươn tay cầm lấy lọ thuốc trên bàn , chỉ là lần này hắn quơ một hồi cũng không tìm thấy

"Hết thuốc rồi sao , sao mình lại không nhớ" Sanzu nhíu mày bản thân từ lúc nào đãng trí như vậy

Takemichi nghe hắn nói chuyện liền tự ngồi dậy quơ tay tìm kiếm thân ảnh của người kia
Sanzu thấy em như vậy liền nhanh tay ôm người vào lòng

"Em sao vậy"

"Cái kia .... thuốc của anh tôi ..... cho cá ăn hết rồi....đúng tôi cho cá ăn hết trơn rồi"

Sanzu khẽ cười đem thuốc đi cho cá ăn người này đang đùa với hắn sao , hơn nữa trong dinh thự có nuôi cá lúc nào mà hắn không biết vậy

"Rốt cuộc mấy ngày nay không có tôi bên cạnh bọn bại não đó đã dạy hư em tới mức nào vậy"

"Tôi nói thật mà tôi thật sự đã đem thuốc của anh cho cá ăn"

Sanzu xoa đầu em nhẹ giọng nói "nhóc con em đừng tưởng tôi không biết em nói dối dinh thự làm gì có nuôi cá....."

Takemichi nhanh chóng cãi lại "có nuôi mà là Aran nuôi"

Sanzu nhướng mày hỏi lại "Aran là ai?"

"Aran là người ở góc phòng cuối hành lang ...

"Em nói cái gì , ai cho phép em đến đó" Sanzu gào lớn đem người trong lòng kiểm tra hết một lượt , Mucho điên rồi hay sao lại cho phép em đến gần số 6

Takemichi nắm chặt áo Sanzu vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa ủy khuất

Sanzu nhìn bộ dáng của em liền biết người này giận rồi , không biết từ bao giờ thiếu niên càng ngày càng ỷ lại hắn trước mắt hắn sẽ luôn bài bộ dáng trẻ con nhất của bản thân , điều này làm Sanzu vừa vui vẻ vừa lo lắng không thôi

"T...tôi xin lỗi tôi không nên lớn tiếng với em, ngày mai mua tôi mua kem cho em ăn được không"

"Tôi cũng không phải con nít anh đừng có dụ dỗ tôi , đồ tồi"

Sanzu nhịn không được ôm trái tim gục ngã bộ dáng vừa mếu máo vừa nói của em thật sự đáng yêu vô cùng

Hồi lâu không thấy người kia đáp lại Takemichi càng tức giận hơn , là hắn nạt em trước bây giờ còn không thèm nói chuyện với em được lắm

"Tuyệt giao đi , tôi sẽ qua phòng Aki ngủ"
Sanzu thật sự không chịu nổi bộ dáng khả ái này của thiếu niên , dỗi thôi có cần phải vậy không

"Hyuga ~~~ người ta biết lỗi rồi mà~~~"

"Kinh tởm chết mất , không cho phép gọi nữa" Takemichi nhịn cười , quơ tay muốn bịt miệng hắn lại

Sanzu lại không có liêm sỉ liên tục gọi tên thiếu niên bằng giọng điệu sởn gai ốc

Takemichi liên tục cười ra tiếng , hai người giỡn đến vô cùng vui vẻ

_________

Số 1 không bây giờ phải gọi là Chin , Chin im lặng nhìn cảnh tượng hai người vui vẻ , hồi lâu hắn xoay người leo lên nóc của dinh thự

"Sao vậy hôm nay Sanzu chan về rồi không thể chơi với tiểu tình nhân nữa à"

Số 2 bước đến bên cạnh hắn người xuống
Chin lười biếng không nhìn qua cô , cũng không thèm đáp lời cô

Số 2 tức giận khó chịu nói "tao thấy nó có gì tốt mà tụi mày mê như đúng rồi vậy , con trai gì mà nhìn yếu ớt chả khác đứa con gái đúng là hồ ly ......

Không biết từ bao giờ Chin đã đặt họng súng kế đầu cô giọng nói thanh lãnh của hắn vang lên

"Là một con chó trung thành thì không nên sủa bậy , Sanzu chan chỉ thích những con chó ngoan ngoãn loại như mày nếu để ngoài ấy biết được hẳn là chết mất xác lâu rồi , mày nghĩ mày là ai mà dám khinh nhục cậu ấy"

"Mày ......

"Tao giấu chuyện mày hạ độc cậu ấy đã là nhân từ với mày rồi mày nên biết ơn về điều đó số 2"

"Mày vì một thằng con trai mới quen mà đối xử như vậy với tao"

Chin nhếch mép thu hồi súng trên tay nửa đùa nửa thật nói với cô

"Ai nói với mày tao với cậu ấy cũng mới quen tụi tao chính là nhất kiến như cố , tụi tao quen nhau từ kiếp trước rồi"

Số 2 hừ lạnh xoay người đá vào đầu Chin
Chin lách nhẹ người sang một bên thẳng chân đạp cô một cái hai bên không ai nhường ai

....

Số 2 thở gấp nằm xuống nền đất , Chin bước lại ngồi cạnh cô

"Nếu đã không có sức thì đừng có cố , đã là người không nên động thì đừng có tham lam"

"Tao không cam tâm"

"Kẻ có thân phận như chúng ta dù không cam tâm cũng tập cam tâm đi đừng để bản tính ngạo mạn của mày giết chết mày"

"Dựa vào đâu tao có chỗ nào thua thằng đấy, tao rõ ràng gặp ngài ấy trước" số 2 không cam tâm nói

Chin khinh thường liếc nhìn cô "mày đang nói chuyện hài đấy à , mày mà đòi so với cậu ấy"

"Mày có ý gì hả"

"Tao đã nhìn thấy một linh hồn thuần khiết số 2, nó sạch sẽ đến mức khiến tao không dám khinh nhờn , mà người sạch sẽ như vậy chỉ xứng với đứa con của thế giới"

Số 2 nhíu mày nhìn hắn , vẻ mặt Chin lộ rõ hưng phấn cùng yêu thích điều này khiến cô rùng mình

Chin chính là kẻ điên một kẻ điên chân chính trong mắt hắn không có cái gọi là tình cảm , dù có là người thân thiết nhất với hắn nếu dám chạm vào giới hạn của hắn , hắn đều sẽ không nương tay mà giết chết kẻ đó ngay lập tức

Nếu hắn làm phản thì cho dù trưởng đội và phó đội có ra mặt cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng , nhưng hắn lại tự động uống thuốc của tên điên số 6 kia khiến cho cơ thể bị tổn hại sức mạnh cũng theo đó mà giảm xuống , chỉ vì hắn nhận định Sanzu chính là đứa con của thế giới cho nên mới tự động gia nhập đội ám sát nguyện ý chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào của Sanzu

"Mày với số 6 đúng là trời sinh một đôi đều điên y như nhau"

"Bạn nói vậy mình tổn thương , đo về độ điên tụi mình sao so được với Shion đại nhân"

Nhắc đến người này số 2 liền đổ một thân mồ hôi lạnh "Ngày mai tao sẽ đi nhận nhiệm vụ"

"Ủa đang được nghỉ phép mà bạn"

Số 2 liếc nhìn Chin khinh thường nói "mày ngon thì ở đi tao dám chắc số 3 , số 4 sắp chốn đi rồi đó"

"Ể mới nhắc người liền đến kìa"

Hai bóng dáng đang lặng lẽ bước ra khỏi dinh thự

"Mày nhanh lên đi Shiro , Shion đại nhân về rồi tao chết cũng không dám ở đây đâu"

"Ồ vậy hả" Chin từ đằng sau vươn tay kéo người vào lòng ái muội hỏi

Aki đen mặt đạp mạnh lên chân hắn "cút ra một bên coi thằng hâm không thấy ông mày đang gấp hả"

Shiro hùng hổ bước tới đem Aki từ trong lòng Chin cướp đi

"Người của ông mày chiếm tiện nghi nữa ông đánh chết mày"

Aki mệt mỏi nắm áo hắn lôi đi "lẹ đi Shiro mày chấp nhặt thằng hâm đấy làm gì , bây giờ mạng quan trọng hay chuyện này quan trọng hả"

"Đi đâu mà gấp thế hửm" Shion dựa lưng ngay tại cửa ra của dinh thự nhướng mày nhìn bọn họ

Aki đổ một thân mồ hôi lạnh lặng lẽ chui vào lòng Shiro cố làm bản thân tàng hình

Shiro dù sợ đến run rẩy nhưng vẫn che chắn cho người trong lòng

Chin muốn chuồn đi thì bị Aki nắm chặt tay áo

"Mày khốn nạn quá Aki" Chin nghiến răng nghiến lợi nói

"Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu"

"Buông ra , cmn ai muốn chết với tụi mày"

"Không bao giờ , không muốn cũng phải muốn nếu không phải tại mày tụi tao đã trốn đi lâu rồi"

Số 2 nhanh chân chuồn lẹ , lại bị Shion nhanh nắm cổ áo lại

Cô đen mặt thầm mắng Chin mất trăm lần nếu không phải vì đánh với tên điên đó một trận , thì cô có thể trốn đi lâu rồi

"Tao vừa về liền muốn tìm bọn mày , vậy mà bọn mày nỡ lòng nào tránh tao như tránh tà vậy , đi thôi chúng ta cùng nhau tập luyện đêm khuya nào đi lâu như vậy thật muốn so tài với bọn mày một phen"

Shiro lau mồ hôi một phen cmn tên này mỗi lần đánh nhau đều không phải con người , đánh đến mức bọn hắn lết không nổi nữa mới đồng ý buông tha , mỗi lần đánh thua đều bị phạt đến thê thảm , hắn so với trưởng đội và Sanzu chan còn muốn độc ác hơn

Chin lườm Aki tóe lửa , Aki cũng không chịu thua từ trong lòng Shiro chồm ra đá hắn một cái

"Đều tại mày hại tao và Shiro dạ lây"

"Hửm ai bị dạ lây vậy" Shion cúi người xát bên Aki hỏi nhỏ , thành công làm cậu giật mình

"Ahahaha , ngài nghe lầm rồi tôi làm gì có nói ai bị vạ lây"

"Nếu không có thì đi thôi" Shion một tay nắm lấy cổ áo của số 2 một tay nắm lấy Aki loi đi
Aki nhanh chóng nắm lấy tay Chin

Chin trừng mắt rút muốn rút ra thì tay bên kia đã bị Shiro nắm lấy

"Đi thôi nào bạn hiền ~~"

Chin hai mắt mở to chân trói nhìn hai con người đang hãm hại hắn

Tối hôm đó trong dinh thự liên tục vang lên những tiếng hét thê lương

___________

Takemichi cẩn thận bước từng bước nhỏ xuống cầu thang , em mỗi ngày đều sẽ tập đi ở những chỗ khó khăn , như vậy sau này nếu không có người giúp thì bản thân em cũng không vô dụng đến mức chỉ ngồi yên một chỗ

Shion hiếp mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé của thiếu niên

Takemichi đột nhiên rùng mình một cái , cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình vậy , đều này khiến em mất tập trung cuối cùng là bước hụt chân

"Thôi xong rồi" Takemichi thầm lẩm bẩm kiểu này thế nào cũng bị Sanzu mắng cho một trận

Shion bước tới nhanh chóng đem người ôm vào lòng , nhún người một cái liền thành công đáp đất an toàn

Sanzu vừa từ nơi huấn luyện bước ra liền thấy cảnh Shion ôm em vào , máu dồn tận não hắn nhanh chân bước đến đem thiếu niên từ trong lòng Shion cướp đi không quên đạp người kia một cái

"Đây không phải là người mày nên động vào Shion"

Shion nhún vai lùi về sau , vô tội nói

"Tao thấy cậu ta sắp té nên mới đại phát từ bi đỡ cậu ta thôi"

Sanzu trừng mắt nhìn hắn tay ôm chặt lấy Takemichi

"Sanzu" Takemichi nhỏ giọng gọi tên nam nhân

Sanzu nghe tiếng em liền lập tức thay đổi thái độ "làm sao vậy có phải khó chịu chỗ nào không , thằng đó đã làm gì em nói với tôi tôi thay em đánh nó được không"

Takemichi bật cười khẽ lắc đầu "không có người kia thật sự đỡ tôi mà , tôi muốn cảm ơn......

"Tôi cảm ơn nó thay em" Sanzu nói dứt câu liền liếc Shion bằng nửa con mắt giọng điệu lạnh nhạt nói

"C.ả.m ơ.n"

Shion lười biếng đáp lại "k.h.ô.n.g c.ó c.h.i"

"Sanzu , Aki nói với tôi hôm nay là ngày lễ đó anh tối nay có rảnh không"

Sanzu nghe xong liền thấy cả người người lâng lâng em đây là muốn hẹn hò với hắn sao

"Tôi rất rảnh"

Takemichi gật đầu "vậy tối nay tôi và Aki , Shiro , Aran , Chin sẽ đợi anh trước cửa dinh thự nha nhớ mời Mucho nữa đó"

Một câu này của em không khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt Sanzu

Shion bên này nhịn cười muốn ngắt đi nhất là thấy bộ mặt hầm hầm của Sanzu thì càng muốn cười hơn

"Đúng rồi Sanzu cái người lúc nãy đã đi chưa tôi cũng muốn mời ...."

"Anh ta đi rồi Hyuga, đi thôi tôi dẫn em đi ăn được không"

"Đi rồi thì thôi vậy"

Shion câm nín nhìn Sanzu đang chĩa súng vào người mình , với ánh mắt đầy cảnh cáo cứ như hắn dám nói ra chữ nào đạn liền bay vào đầu hắn vậy

__________

Sanzu lặng lẽ đứng ở một góc khuất nhìn thiếu niên đang cười vô cùng vui vẻ

"Mày vẫn quyết định để lại cậu ấy" Mucho bước đến nghiêm túc hỏi Sanzu

"Thay tao chăm sóc em ấy , sớm thôi tao sẽ quay về"

"Mày đi đến đó còn muốn quay về đúng là ngạo mạn"

Sanzu khẽ cười ánh mắt nhìn theo bóng lưng thiếu niên chứa muôn vạn ôn nhu

"Biết rõ là nguy hiểm chỉ là không thể không rời đi" chuyện của Takemichi luôn khiến hắn canh cánh trong lòng hắn muốn xác định người kia có thật sự là Takemichi hay không hơn nữa kẻ phản bội thì cũng đến lúc quay về chịu phạt rồi

Mucho im lặng hồi lâu đột nhiên nhẹ giọng nói với hắn "một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương , nhưng mày lại thương hại nó mỗi ngày đều vuốt ve quan tâm nó khiến nó dựa dẫm vào mày lệ thuộc mày , như vậy đến lúc mày rời đi con mèo hoang này mới thật sự trở thành một con mèo đáng thương , vì nó đã bị ruồng bỏ"

Sanzu ngẩng người trước câu nói của Mucho một câu cũng không nói được

Mucho không đợi hắn trả lời liền tiếp tục nói
"Người cậu ta toàn tâm toàn ý dựa dẫm chỉ có một mình mày , người cậu ta cần lúc này cũng chỉ có mày , Hyuga đã lệ thuộc vào mày rồi Sanzu nếu mày rời đi kết cuộc của cậu ta sẽ giống như con mèo hoang vậy , vô cùng thê thảm"

Hồi lâu sau Sanzu mới nhẹ giọng đáp lời gã
"Có một số chuyện nếu không thể làm rõ sẽ biến thành chấp niệm cả một đời , chỉ lần này thôi Mucho tao cầu xin mày thay tao chăm sóc Hyuga"

Chin lặng lẽ lui về trong bóng đêm , hắn biết Sanzu là một kẻ cố chấp một khi đã quyết định thì sẽ làm bằng được , cho nên thứ hắn có thể là lúc này chính là thay Sanzu bảo vệ thiếu niên kia an toàn

Shion nhướng mày nhìn vào một góc khuất , môi khẽ nhếch sắp có chuyện thú vị để xem rồi đây , hắn đứng dậy rời khỏi chỗ của Sanzu và Mucho bước đến bên cạnh thiếu niên

Takemichi dường như cảm giác được có người ngồi cạnh mình

"Anh .... anh là người đỡ tôi lúc sáng"

Shion hứng thú nhìn em giọng điệu đùa giỡn hỏi "sao cậu biết"

"Tôi có thể ngửi thấy...." Takemichi nhỏ giọng nói , em cảm giác bản thân như biến thái vậy khi không lại nói mình ngửi mùi của người ta nên mới biết

"A~ ra à vậy , vậy tôi có mùi như thế nào" Shion cúi người gần như ôm trọn em vào lòng mặt hắn kề xát mặt em

Cảm giác được hơi nóng liên tục phả vào mặt mình khiến Takemichi có chút hoảng loạn

Đột nhiên hắn vươn tay ôm lấy eo em kéo em vào lòng , Shion cúi đầu nói nhỏ vào tai em

"Hãy cẩn thận với người làm cậu vui vẻ , vì biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ khiến cậu khóc đến nghẹn lòng"

Takemichi ngơ ngẩng trước câu nói của nam nhân , người này có ý gì vì sao lại nói với em những lời này , tâm can Takemichi chợt đau đớn thân hình nhỏ gầy của em khẽ run rẩy

Đúng lúc này , Takemichi rơi vào cái ôm quen thuộc em cong người lặng lẽ trốn vào lòng Sanzu hai tay nắm lấy áo hắn

Sanzu ôm chặt Takemichi vào lòng lạnh lẽo nhìn Shion

"Mày đã làm gì em ấy"

Shion nhún vai tỏ ra vô tội "tao chẳng làm gì hết , nói với cậu ấy vài câu mà thôi"

Sanzu hừ lạnh bế Takemichi rời đi , Chin nhìn bóng lưng của hắn môi nở nụ cười nhạt đầy ẩn ý
______

"Cmn Shiro mày phá hư đèn ông làm rồi" Aki tức giận đạp Shiro một cái

"Aki à đây là nghệ thuật mày hiểu không , mày làm xấu .....ahhhh ...đau đau ....đau"
Aki ngắt tai Shiro kéo mạnh làm hắn la liên tục

"Cmn ông làm giúp mày , mày còn dám chê tối nay cút ra sofa mà ngủ"

Số 2 nhếch mép khinh thường nhìn hai con người ồn ào kia

"Aran à mày làm gì vậy cái này là cái đèn đó hả , nhìn y như đống bùi nhùi" Chin mở miệng châm biếm người kia

"Câm miệng trước khi tao nhét thuốc vào họng mày , thằng khốn"

"Tao còn sợ mày quá cơ ngon nhào dô bạn ơi"
Aran không nói lời nào thuận tay phóng con dao qua bên Chin

"Cmn giết người kìa , mày định mưu sát một người khả ái như tao hả"

"Tao nghĩ mày nên đi khám mắt lại đi Chin" số 2 khinh thường nói

"Tao đồng tình nha" Shiro tuy đang cãi nhau với Aki nhưng vẫn không quên phũ Chin một cái

"Được rồi hôm nay tao sẽ dạy cho tụi mày một bài học nhớ đời"

Số 2 lặng lẽ rút đao ra nhìn hắn , Aki và Shiro mỗi người cầm một thanh súng nhìn Chin cười thân thiện , Aran càng bạo hơn đem ra một bộ dao đủ kích cỡ

Chin nhếch mép khinh thường "được rồi hôm nay tao đại phát từ bi tha cho tụi mày một.......aaaaaaaaaa .... cmn tha cho tao đi ...á aaaaaa.... số 2 mày cầm lộn chỗ rồi aaaaaaa......."

Chin thân tàn ma dại nằm liệt dưới đất ánh mắt đầy oán hận nhìn về đám người vui vẻ đằng kia , đợi đi hắn sẽ báo thù

Đột nhiên Mucho ngồi xuống bên cạnh hắn , giọng nói có phần xa xăm

"Mày đã nhìn thấy gì"

Chin nằm lăn ra đất liếc mắt nhìn hắn , nhẹ giọng đáp "máu"

Mucho khẽ ngẩng người hồi lâu hắn mới hỏi lại "máu sao"

"Mọi chuyện đều theo số mệnh chúng ta có muốn sửa cũng không được Mucho , số phận đội ám sát đã định sẵn phải bồi theo Sanzu"

Mucho khẽ cười không đáp lời Chin chỉ khẽ lẩm bẩm
'Số phận sao?'
_______

Takemichi im lặng ngồi trong lòng Sanzu hồi lâu em mới nhỏ giọng nói với hắn

"Anh có muốn thả đèn hay không"

"Em muốn thì chúng ta cùng thả"

Nghe thấy lời hắn em không nói gì một lúc sao mới nhỏ giọng hỏi lại

"Tôi muốn gì cũng được"

Sanzu không nghĩ ngợi đáp lại "đúng vậy"

"Tôi muốn nghe sự thật từ miệng anh , anh có phải sắp rời đi hay không" vốn tâm tư nhạy cảm lại nghe những lời đó của Shion , Takemichi không thể không suy nghĩ nhiều được

Sanzu im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng đáp lại

"K..không có tôi sao có thể rời đi , em nghĩ bậy cái gì đó"

"Vậy sao"

Sanzu nắm chặt đấm tay éo bản thân tàn nhẫn

"Em...có muốn làm đèn không"

Takemichi khẽ cười nhẹ giọng nói

"Tôi không nhìn thấy sao có thể làm được" giọng em bình bình như kể một câu chuyện một chút cũng không nghe ra cảm xúc

Nhưng Sanzu biết thiếu niên tuyệt vọng cỡ nào , vào thời khắc đẹp nhất của đời người lại bị nhẫn tâm cướp đi ánh sáng cả một đời sau này đều sống trong bóng tối vô tận , tâm can Sanzu khẽ siết chặt nếu hắn rời đi nữa thiếu niên phải đối mặt với chuyện gì nữa đây

"T..tôi...cùng em ...làm có ...được ..k..không" giọng hắn run rẩy

"Được"

Sanzu nắm lấy tay em dạy em xếp từng mảnh giấy lại , từng chút từng chút một vô cùng kiên nhẫn

Takemichi ngồi trong lòng Sanzu đôi tay thon gầy bị hắn nắm lấy , em có thể cảm nhận được từng vết chai trên tay nam nhân , hơi ấm từ người kia truyền qua em khiến em cảm nhận được ấm áp nhưng tâm can lại sinh ra sợ hãi , nếu Sanzu thật sự rời đi em nên làm cái gì đây

Shion đứng một bên nhìn hai người , nhìn thì ấm áp nhưng hắn lại cảm thấy chói mắt cực điểm hận không thể đem hai người tách ra

_________

Ai hong nhớ mặt Shion thì tui tài trợ cho tấm hình nè , tui ume cp Shion x Takemichi mà hong thấy ai viết nên tui đành suy nghĩ ra để viết vậy , thật ra tôi viết truyện này chính là vì muốn viết cp này :)) chiếc thuyền đơn độc một người chèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top