Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 77 Buông bỏ

Mikey nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt gương mặt loáng cái đã thay đổi thành diện mạo y như đúc của người kia , hắn bước đến đem mặt em nâng lên , lạnh nhạt nói

"Vì sao mày lại có gương mặt của em ấy"

Mikey đương nhiên không bao giờ nghĩ người trước mắt là Takemichi của hắn

Takemichi nhìn hắn đôi mắt em tựa như chứa cả đại dương lại giống như muốn nhấn chìm cả linh hồn Mikey trong đấy.

Hắn hoảng loạn hắt văng em ra, rút lấy khẩu súng bên thắt lưng run rẩy chỉa về phía em gào lên

"Nói cho tao biết vì sao mày lại có gương mặt của em ấy , không phải mày bị mù hay sao rốt cuộc mày đã làm gì , NÓI"

Người này một giây trước còn là Hyuga một kẻ thay thế không hơn không kém, thế nhưng giây sau đã biến thành Takemichi của hắn người mà hắn của như sinh mệnh, bảo hắn làm sao không tức giận không hoảng loạn , nhưng Mikey vẫn không bao giờ tin trên đời có chuyện vô lý đến mức hai con người vốn khác nhau thoáng một cái liền trở thành một được.

Nam nhân dường như không thể giữ được lý trí nữa , Takemichi chính là điểm yếu của hắn mọi chuyện liên quan đến em điều khiến hắn khó có thể bĩnh tình

Lúc này Takemichi mới khẽ cười một cái em chống tay đứng dậy, ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn người trước mắt, tâm đau đớn đến mức không thể nói thành lời

Mikey lặng người nhìn thiếu niên tựa như mất đi cả thế giới , rõ ràng em không nói gì cả nhưng hắn lại có cảm giác thiếu gần như đã vỡ nát

Qua hồi lâu giọng nói của em đột nhiên vang lên

"Tao đã từng rất ngưỡng mộ mày Mikey , sự mạnh mẽ khi chiến đấu trước kia địch , ngưỡng mộ sự vô tư của mày , đã từng có một Takemichi ngưỡng mộ một Mikey tốt đẹp như thế , chỉ là ....." nói đến đây Takemichi đột nhiên im lặng không nói nữa

Mikey gần như vỡ òa nhìn em , một câu này như xác minh người đứng trước mắt hắn là ai , lời này người khác nghe có thể không hiểu nhưng hắn lại hiểu rất rõ , hắn muốn chạy đến ôm chằm lấy em không cho em chạy đi nữa chỉ là hắn không dám , chỉ có thể run giọng gọi tên em

"Ta...Takemichi..."

Em nhìn hắn nhẹ giọng đáp lời hắn

"Tao đã không còn là Takemichi của Touman nữa , tao bây giờ chỉ là Hyuga của đội ám sát, bọn họ mới là gia đình của tao chỉ là mày lại đem từng người trong gia đình tao giết trước mắt tao Mikey , lúc trước nhìn mày đau khổ khi mất đi gia đình tao cũng đau lòng nhưng tao không chân chính trãi qua nó Mikey , hôm nay mày cuối cùng cũng cho tao hiểu rõ nổi đau mất gia đình là như thế nào, nó ..... đau lắm"

Máu tươi lại bất giác chảy xuống , Takemichi khẽ cười nhẹ vươn tay lau đi vết máu em có lẽ sắp đi theo bọn họ rồi

Mikey nhìn thấy tình trạng của em liền lo lắng muốn đến gần

"Đừng đến đây Mikey tao với mày bây giờ chính là kẻ thù không đội trời chung"

Một câu này của Takemichi thành công khiến Mikey chết lặng

"Không .... Takemichi đừng như vậy mày bỏ tao sao.." hắn bước đến nắm chặt tay em nhỏ giọng cầu xin , người này là mạng của hắn em rời đi hắn phải làm cái gì bây giờ

"Đã từng có một Takemichi xem Mikey và Touman là tất cả" Takemichi như kể lại một câu chuyện mà em dường như chỉ là người kể chuyện , thay một Takemichi đã chết kể lên câu chuyện năm đó

Touma chính là thanh xuân của em dường như cả một chuỗi dài thanh xuân tươi đẹp ấy luôn có một Touman đồng hành cùng em

Bọn họ ngông cuồng đánh người , nhưng đôi lúc lại lễ phép nghĩa khí

Bọn họ trẻ con thích gây sự , nhưng đôi lúc lại vô cùng trưởng thành

Bọn họ hay cãi nhau nhưng lại vô cùng đoàn kết

Rất nhiều rất nhiều việc Takemichi đều dùng trái tim mình khắc ghi

Năm ấy có một Touman từng chút từng chút một đắp nặn một thanh xuân rực rỡ mà đời trước Takemichi từng mơ ước

Chính là vì như vậy em mới không ngại khó không ngại khổ đi đi về về từ quá khứ và hiện tại một lòng cứu lấy Mikey thậm trí không tiếc luôn cái mạng của chính mình , đến cuối cùng nam nhân lại tặng em một cái tát trời giáng biết rõ hắn không nhận ra mình nhưng em sao có thể không hận đây , suy cho cùng em cũng chỉ là con người sao có thể chỉ vì một câu hắn không nhớ rõ mình , mà tha thứ hết thảy tội lỗi cho hắn đây

Takemichi cười nhạt , lạnh lùng nói

"Lúc tao quỳ xuống xin mày tha cho Shion mày có tha cho anh ấy hay không?"

Mikey hoảng loạn nắm chặt tay em

"Không..... Takemichi tao biết sai rồi ...... tao không dám nữa ...... tao sau này sẽ nghe lời mày .... tao sẽ ngoan mà .... Takemichi tao sẽ ngoan ngoãn thật đó .....cầu mày đừng bỏ rơi tao có được không ..... tao lúc đó thật sự không biết là mày ....... tao không biết .....tao thật sự không biết mà Takemichi...."

Takemichi rút mạnh tay mình lại

"Bỏ đi Mikey tao với mày cả đời này đều sẽ không có kết cục tốt , chúng ta sau này vĩnh viễn không cần gặp lại"

Mikey run rẩy như sắp ngã dường như có một sức ép vô hình đè lên vai hắn ép hắn ngã xuống , hai tai hắn ù đi trong đầu chỉ còn có câu đoạn tuyệt của em , Mikey từ thời niên thiếu đã bắt đầu thích Takemichi cho đến tận bây giờ đã qua hai đời chữ thích sớm đã hóa thành chấp niệm

Mikey không phải lần đầu trãi qua cái gọi là chia ly chỉ là lần này đau đớn đến mức khiến hắn không biết phải phản ứng như thế nào , nhìn em càng đi càng xa môi hắn khẽ mấp máy nhưng một chữ cũng không thoát ra được , cứ như vậy trơ mắt nhìn em

Bên này Takemichi cũng không tốt hơn Mikey bao nhiêu sắc mặt em tái nhợt , gương mặt lộ rõ thống khổ , em ngồi xuống cạnh bên xác Shion tay run rẩy chạm vào mặt nam nhân vụn về lau đi vết máu trên mặt hắn

"Tên ngốc nhà anh đến mạng còn không giữ được còn đòi bảo vệ tôi .... vì sao đám ngốc các người đều đáng ghét như vậy ..... vì sao lại bỏ lại một mình tôi ....."

Mikey nhìn em trái tim như bị hung hăng bóp nát , làm ơn xin em đừng dùng dùng vẻ mặt khó coi như vậy , làm ơn đừng làm khuôn mặt như thể trái tim em đã vỡ nát như vậy

Cuối cùng Takemichi vẫn ôm chặt lấy xác Shion khóc đến thảm , em cuối cùng phải trãi qua bao nhau lần sinh ly tử biệt nữa đây

Mikey lúc này đầu óc lúc này chỉ còn đau khổ và tuyệt vọng dường như hắn đã quên mất Takemichi từng dùng ánh mắt gì nhìn mình nhưng dù sao thì tốt đẹp đến mấy lúc này chỉ có một mảnh đau thương
________
:)) xúc động qué , mé tôi Simp chúa cp MiTake mà viết dị đó chỉ mong hai anh sớm về một nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top