Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Lúc này Takemichi đang rất vui vẻ ngồi trong lòng Baji ôm máy chơi game gương mặt nhỏ hừng hực khí thế, nam nhân yêu chiều mà xoa đầu em khẽ cười nhóc con này càng ngày càng đáng yêu khiến anh một chút cũng không thể rời mắt trời biết anh phải nhẫn nại cỡ nào mới không đem người này ăn vào bụng sự yên bình cùng ngọt ngào này làm Baji có cảm giác mình càng ngày càng lún sâu vào

Đột nhiên một tên người hầu hớt hãi chạy vào, gã nhanh chóng hắn lễ với nam nhân sau đó liền báo cáo

"Công tước có tin khẩn"

"Nói" anh lạnh nhạt lên tiếng

"T..thưa ngài nam tước Hayashida Haruki vì tức giận quá độ không chấp hành luật của công bộ mà đâm quốc vương của Ái Chủ Ái Mỹ rồi" giọng gã có chút run

"Thế tên Osanai ấy có chết không" giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ

"Đ....đã chết rồi ạ......" lúc này gã đã sự tới mức đổ một thân mồ hôi

"Làm càn" anh đập mạnh vào cái bàn bên cạnh mình khiến nó vỡ đôi sự giận dữ khó thể kìm chế mà bộc phát

Bên này em đang vừa chơi game vừa hóng hớt tình hình, đến khi nghe câu Pachin đâm Osanai chết khiến Takemichi giật mình hoảng loạn chẳng lẽ thế giới này sẽ phát sinh những chuyện giống như thế giới cũ của em, thậm chí còn có xu hướng tệ hại hơn, như vậy Baji sẽ chết sao không em không cho phép chuyện này xảy ra lần nữa

Đột nhiên tiếng đập bàn vang lên khiến em hết hồn, nhanh tay quăng máy chơi game qua một bên chuyên tâm dỗ dành nam nhân đang trong trạng thái cuồng nộ này

Takemichi vươn tay ôm lấy nam nhân, dùng hết kỹ năng dỗ em bé từ thờ bú sữa mẹ tới bây giờ để dỗ Baji

"Kei bình tĩnh đã lúc này tức giận chỉ hại thân thôi......." sau một hồi dỗ ngọt nam nhân tới miệng khô lưỡi đắng thì người này mới chịu bình tĩnh lại

'Đúng rồi người anh em, anh đừng giận lên máu chết thì sao'

Takemichi thở dài nắm lấy tay Baji kéo lại, giọng điệu trách cứ nhưng động tác lại dịu dàng vô cùng

"Thật là ta biết ngài quan tâm ngài ấy nhưng trước tiên phải lo cho bản thân mình chứ chảy máu rồi đây nè" nói rồi chui ra khỏi lòng ngực anh đứng dậy nắm tay anh kéo đi

"Mau vào trong ta băng bó cho ngài"

'Nhìn đau thật đó hệ thống, mày nói coi anh ta có bị đau chết không'

[Ting!!! Ngài có thể bớt trù ẻo nam thần nhà ta không]

'Nào có, tao là đang lo chứ bộ'

Baji dù lo lắng cho Pachin nhưng lại không có khả năng chống cự lại sự ngọt ngào của Takemichi, cho nên chỉ có thể để em băng bó xong rồi mới đi gặp Mikey.

Nam nhân im lặng nhìn người đang ngồi trong lòng mình mà nội tâm rối rắm, từ bao giờ sức chịu đựng của anh kém như vậy người ta làm nũng một chút liền chịu không được mà cho em cùng đi, đúng lúc này một giọng cung kính vang lên kéo anh về thực tại

"Thưa ngài đã đến cung điện của Sano điện hạ"

Khẽ thở dài một hơi đem hỗn loạn trong lòng dẹp bỏ, anh trước tiên lo chuyện của Pa cái đã

Bước khỏi xe định quay người để thiếu niên, chưa kịp người đã nhảy xuống xe, còn bình tĩnh nhìn mình hỏi

"Ngài làm gì thế, tự dưng lại cúi người làm gì"

Baji thầm cười khổ nhóc con này có thể tình cảm một chút không thế

"Yo~ chào vật nhỏ em đến đây làm gì nha chỗ này cũng không phải khu vui chơi" Draken bước đến không thèm nhìn tới mặt Baji, mà lên tiếng chào em trước, chỉ là giọng điệu không mang theo khiêu khích cùng chăm chọc không nhẹ

Khóe miệng Takemichi co rút, em mà vật nhỏ á, em là vật nhỏ

'Người này chắc chắn có bệnh thần kinh' Takemichi phán một câu xanh rờn với hệ thống

"Chào ngài, đại công tước còn nữa ta không phải tên vật nhỏ xin đừng đặt biệt danh cho ta khi chúng ta chẳng thân thiết gì cả"

Draken khẽ nhếch mép hứng thú nhìn em sự khó chịu khi Pachin bị bắt cũng vơi đi đôi chút

Baji nhìn thấy vẻ mặt này của hắn thì khó chịu ra mặt không thèm nhìn người mà kéo Takemichi rời đi, thiếu niên vậy ngoan ngoãn để nam nhân kéo đi, trước khi đi còn không quên cho Draken một cái ánh mắt cá chết, em không phải vật nhỏ

Draken khẽ cười nhóc con này cũng buồn cười quá rồi, nhưng nam nhân nhanh chóng thu lại vẻ mặt đùa giỡn trở lại với sự nghiêm túc thường ngày, bước vào chân phòng họp

Lúc này người đã đến đầy đủ chỉ còn đợi Mikey nữa là có thể bắt đầu cuộc họp

Baji nắm tay Takemichi bước đến chỗ của mình, không thèm để ý tới ánh mắt soi mói của đám người, vô cùng tự nhiên ngồi ghế định vươn tay kéo người vào lòng chưa kịp thì Takemichi đã tự giác lon ton chạy lại leo vào lòng anh, lôi máy chơi game nghiêm túc vào trận đánh boss, cả quá trình đều hết sức tự nhiên không có một tia gượng gạo

Bởi vì sao hả, bởi một tiếng trước thiếu niên à hệ thống đã gạ kèo solo, ai thắng được 2000 điểm tích phân, cho nên Takemichi hiện tại đã gấp vào trận đến mức quên cả ngược, chứ gày thường 10 đời Baji được hưởng phúc lợi được bé yêu sủng ái thế này

Đám người vốn đã ngạc nhiên nay càng bất ngờ hơn nhóc con này cũng thật to gan vậy mà dám lơ bọn họ còn trước mặt bọn họ chơi game, Draken vừa tức giận lại vừa muốn cười thái độ gì thế này cái người trưởng thành không biết sợ hãi đáp trả lại hắn đâu rồi nhóc con láo toét này là ai đây ?

Định mở miệng trêu chọc một chút thì lúc này cửa phòng họp mở ra, Mikey nhanh chóng bước vào ánh mắt khẽ nhìn người trong lòng Baji nhưng cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ra hiệu mọi người không cần hành lễ mà trực tiếp bước lại ghế ngồi xuống, không khí phòng họp nhanh chóng rơi vào thế căng thẳng

Lúc này Takemichi đã đem máy chơi game quăng qua một bên, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Baji động nhẹ cũng không dám, vù sao hả em thua rồi mất 200p điểm tích phân khiến em đau khổ đến không muốn chơi game nữa, ai đời vừa vào năm phút đã thua thảm hại chứ, nhục nhã muốn chết

"Tao xin chịu mọi trách nhiệm về việc của Pa"

Mitsuya đứng lên anh hướng hắn hành lễ rồi chấp nhận chịu phạt từ lúc Pa bị bắt đi anh luôn tự trách mình, vì sự ngạo mạn của bản thân mà lơ là Pa cho nên sự việc đến nước này anh cũng có một phần trách nhiệm

"Chuyện này vốn không thể nào ngờ trước được nên không thể trách mày, chuyện của Pa tao tự có cách"

"Có cách mày tính cứu Pa ra ngoài sao Mikey"

"Đương nhiên Pa là bạn của tao cũng mà thuộc hạ của tao tao không thể bỏ mặc nó được" nói rồi hắn ngoắc tay ý bảo anh ngồi xuống

"Tao không đồng ý Mikey chuyện cứu Pa ra ngoài quá nguy hiểm"

"Mày muốn cãi lời tao sao Draken" hắn tức giận

"Tao cũng muốn cứu Pa nhưng nếu việc cứu Pa gây nguy hại tới địa vị cùng danh vọng của mày thì tao không bao giờ chấp nhận mày hiểu rõ hơn ai hết mà Mikey hiện tại ngôi vị thái tử của mày đang bị Izana đe dọa nếu mày lộ sơ hở thì kết cục khó lường"

"Vậy mày muốn tao để Pa ở trong đấy chịu khổ sao"

"Đây là lựa chọn của Pa mày nên tôn trọng quyết định của nó Mikey"

"Hừ giỏi giỏi giỏi , giỏi lắm từng đứa từng đứa một bắt đầu không coi tao ra gì rồi đúng không không coi tao ra gì hết đúng chứ cút cút hết cho tao"

"Mày bình tĩnh đi Mikey tao thấy Draken nói đúng đấy tình hình hiện tại của chúng ta không quá khả quan đâu" Baji nhịn không được khuyên nhũ hắn anh biết Draken chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi

"Câm miệng đi Baji tao vẫn chưa quên vụ mày vô lễ với tao đâu"

Anh khẽ cúi đầu im lặng có lẽ Mikey thật sự chán ghét anh rồi

Biết mình lỡ lời Mikey định mở miệng xin lỗi anh thì thấy cảnh Takemichi nhẹ nhàng an ủi nam nhân, máu dồn tận não hắn bực bội đứng dậy đạp văng chiếc ghế ra xa rồi hừ lạnh rời đi

Takemichi vỗ vai Baji bẹp bẹp, vẻ mặt thấu hiểu

'Anh bạn đừng buồn, tôi biết anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc'

Draken cười khổ nhìn vị điện hạ trẻ con của mình, hắn biết Mikey đã chấp nhận thỉnh cầu của hắn chỉ là đang giận dỗi vì bị cãi lời thôi, có lẽ lần này hắn phải mua không ít bánh ngọt để dỗ nam nhân rồi đây

Bên này Takemichi đang ra sức dỗ dành Baji vươn tay ôm lấy cổ anh để anh gục đầu lên vai mình em dịu dàng lên tiếng

"Đừng buồn Kei, Mikey điện hạ nói như vậy là do lúc nãy ngài ấy tức giận thôi ngài ấy không chán ghét ngài đâu"

'Ghét anh cũng tốt, tôi đỡ phải ngày nào cũng dỗ anh'

Baji im lặng để em an ủi mặt nhụi vào hổm cổ thiếu niên, tay ôm chặt eo em hít nhẹ mùi hương dễ chịu của người trong lòng

'CÁI! TÊN! BIẾN! THÁI! NÀY!'

Bé Takemichi trong lòng điên cuồng gào thét, hắn không thể đem nam nhân gọi Baji Keisuke này đem lột da chiên giòn

Đám nam nhân cạn lời nhìn hai con người đang không coi ai ra gì mà vô cùng tự nhiên thồn cơm chó vào họng bọn họ

Đúng lúc này cửa phòng họp lại được mở ra lần nữa, thiếu nữ dung mạo diễm lệ bước vào cả người nàng một thân trang phục thuần trắng nàng cười dịu dàng bước lại gần họ

Sau khi nhìn thấy thái độ cùng ánh mắt của mọi người dành cho mình, Hana mém nữa đã không giữ được vẻ như dịu dàng của ngày thường, từ lúc đến hoa viên của Baji trở về thái độ của họ thay đổi hẳn đi ánh mắt nhìn cô không còn dịu dàng nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt

Vốn nam nhân càng chức cao vọng trọng càng bạc tình, bởi họ nhìn nhiều trãi qua quá nhiều, thứ bọn họ dành cho Hana không phải yêu mà là vì sự thanh thuần của nàng thu hút, hiện tại có người so với thiếu nữ còn tốt đẹp hơn họ đương nhiên không có hướng về cô nàng nữa

Một ý nghĩ trong đầu chợt lóe cô trừng mắt nhìn về phía Takemichi phải chăng chính 'cô gái' này là nguồn cơ, là 'cô ta' khiến cô chật vật mấy ngày hôm nay đáy mắt lóe lên tia độc ác

Hana đi nhanh về phía Takemichi kéo mạnh em ra khỏi người Baji, giơ tay tán thẳng vào mặt thiếu niên trước sự chứng kiến của mọi người

'Ôi mẹ ơi con bị đánh'

Bé Takemichi trong lòng ngơ ngác, còn rất có điệu bộ ôm mặt nhỏ

"Mày chỉ là kẻ nào dám vô lễ ôm công tước đại nhân, người đâu đem kẻ này chém đầu cho ta" cô nàng gào lên với người hầu

Lúc này Baji mới hồi thần đi lại, đem bảo bối nhà mình kéo vào lòng vẻ mặt tức giận nhìn về phía Hana

"Cô làm gì thế hả tự dưng lại đánh em ấy" Baji dù tức giận nhưng cũng không có làm gì Hana, anh không đánh con gái, không hại trẻ nhỏ, không phạm người già, đây là nguyên tắc của anh

Takemichi lui ra khỏi lòng Baji đứng chắn giữa anh và cô, vừa đề phòng cô nàng này lại chạy đến bụp vô mặt mình lần nữa cô

"Có thể cho tôi biết vì sao cô dựa vào đâu mà đánh tôi không tiểu thư Hana"

Baji cứng người từ bao giờ em biết tên cô, anh sợ hãi nghĩ phải hay không em sẽ vì anh từng xem em là thế thân mà rời đi, nghỉ đến đây thôi tim anh như ngừng đập máu trong cơ thể tựa như chảy ngược tay liều mạng nắm chặt tay thiếu niên

Hana thấy Baji chỉ nhìn em, nửa ánh mắt cũng không thèm bố thí cho mình thì càng tức giận hơn định giơ tay đánh em một lần nữa thì

Takemichi nhanh chân trốn sang một bên

*chát* cú tán mạnh đến mức Baji khóe miệng rướm cả máu

Takemichi chớp mắt nghèn nghẹt hỏi một câu

"Ngài đau không"

"Ừmm......"

"Lúc nãy ta cũng đau như vậy đó, chúng ta đúng là đồng cam cộng khổ"

Draken nhịn cười muốn nội thương, người này rõ ràng có thể cản được cái tát kia nhưng vẫn né ra để Baji bị đánh, đây rõ ràng là mượn tay đánh người, xem ra Takemichi không ngây thơ như vẻ bề ngoài của em rồi, nhưng người như thế mới không bị ức hiếp

Takemichi thở dài vỗ vỗ vai Baji, vẻ mặt thì thương tiếc nhưng trong lòng khoái trá vạn phần, hừ đánh rất tốt, em hả dạ lắm

Hana ngớ người, sau đó liền nhanh chóng đẩy Takemichi qua một bên, lo lắng sờ má Baji, đau lòng nói

"Kei chàng nghe em nói, em không cố ý Kei"

Takemichi vì không kịp phản ứng mà ngã mạnh về sau, may mắn Draken đứng gần đó ra tay đỡ lấy thiếu niên, em mới không ngã xuống đất

"Sao cô ta đẩy tôi quài vậy" Takemichi nắm chặt cánh tay của Draken nghèn nghẹn hỏi, em tuy tốt tính nhưng đẩy quài vẫn quạo nha

Baji tức giận đem tay Hana hất ra, chạy đến cướp Takemichi từ trong tay Draken, mới lạnh nhạt nhìn Hana mà nói

"Nếu cô không có gì làm thì có thể lên mạng tìm hiểu xem tôi có vợ hay chưa, đừng suốt ngày bám lấy tôi, vợ tôi không thích đâu"

'Vu oan, rõ ràng là đang vu oan tao, tao có nói tiếng nói không thích đâu chứ'

[Ting!!! Thế ngài thừa nhận bản thân là vợ Baji-sama]

'Tao đ......câm miệng đi'

[Ting!!! Ngài cãi không lại liền ắt bổn hệ thống im miệng, ngài cãi nhau có tâm chút đi]

'Hừ, tao mới không chấp nhặt mày'

Takemichi liếc mắt từ trên cao xuống nhìn xuống nàng, cả người toát ra khí thế cao quý, ánh mắt nhìn Hana giống như nhìn một con chuột cống bẩn thỉu

"Giữ thể diện cho cô , cô lại không chịu nhận còn muốn đánh ta lần nữa , hỏi cô lần nữa cô dựa vào cái gì mà dám đánh ta"

Cả đám người giật mình vì sự thay đổi của em , Draken nhếch mép nhìn em chầm chầm
Ả tức giận không thèm trả lời câu hỏi của em mà ôm mặt gào lên

"Đương nhiên vì tao là người yêu của các chàng ấy rồi nếu bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao thì có khi tao sẽ nghĩ lại năn nỉ các chàng ấy tha cho mày" cô nàng nói bằng giọng điệu kiêu ngạo, căn bản còn chưa nhận ra bản thân trong mắt đám nam nhân ở đây đã trở nên thô thiển và ngu dốt cực điểm

"Kể cả Baji Keisuke luôn sao" Takemichi chớp mắt hiếu kì hỏi

Hana kiêu căng đáp "đúng v.....

"Không đúng" Baji lập tức phản bác, thể hiện bản thân rất trong sạch, rất là trong sạch

"Kei chàng nói gì thế, em với chàng rõ ràng tâm đầu ý hợp nếu không phải tại 'cô ta' chia cắt chàng cũng không cần phải giả bộ không quen em, Kei em quyết định không trái với lòng nữa chúng ta đường đường chính chính ở bên nhau đi"

'Chậc chậc, quá ngọt ngào tao nghe mà cảm động muốn chết luôn nè'

[Ting!!! Vậy sao, thì ra lúc ký chủ cảm động lông tóc sẽ dựng lên]

Takemichi lặng lẽ đẩy Baji lên, làm động tác mời

"Của nợ của ngài đấy, ta không liên quan đừng chọc điên cô ấy ta không muốn bị đánh chung nữa đâu"

"Phụt......khụ.....khụ.......xin...lỗi....các vị...khụ.....tiếp tục" Smiley dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không nhịn được cười

Mitsuya khóe miệng cũng cong lên không ít, chỉ là nam nhân giỏi khống chế không để mình thất thố mà thôi, Draken dựa vào vai nam nhân cảm thán

"Gu mày mặn thật đó Mitsuya, người như Hana cũng ăn vào miệng được"

Mitsuya chán ghét đẩy đầu hắn ra, khẽ mắng

"Nói bậy tao với cô ấy chưa từng lên giường"

"Thật"

"Đương nhiên là thật nhà Mitsuya chúng tao có truyền thống chỉ lên giường với người đã kết tóc, không được quá phận với con gái người ta như thế"

"Cho nên mày vẫn là trai tân" Draken ngạc nhiên hỏi

"Câm miệng giùm" Mitsuya đen mặt, đối với câu nói của Draken rất là không ưa, anh trai tân thì sao cũng đâu có chết ai

"Đúng đó, đại công tước ngài không nên nói thế đây gọi là giữ gìn trinh tiết cho người mình yêu, có hiểu không" từ bao giờ Takemichi đã bắt ghế ngồi cạnh bọn họ nghiêm túc nói

"Thì ra là vậy, vậy ta cũng đang giữ gìn trinh tiết cho người mình yêu đấy" Draken nghiêm túc nói

"Thật sao"

"Thật mà" Draken kiên định nói

"Vậy tôi cũng giống anh rồi"

"Thật sao"

"Thật mà" Takemichi kiên định nói

"Ghê vậy sao" từ bao giờ Smiley đã kéo ghế đến gần bọn họ mà nói

"Đúng đấy" Takemichi như vừa gặp đã thân quen trò chuyện rất nhiệt tình với Smiley

Mitsuya đen mặt nhìn bọn họ, ba người này là đang châm biếm anh đúng không

"Em không sợ Hana cướp Baji đi sao" nhìn thấy Takemichi ngồi đây Mitsuya có chút ngạc nhiên

"Hả, sợ gì...."

Takemichi ngơ ngác nhìn Mitsuya, nam nhân buồn cười nhắc lại

"Em không sợ Hana cướp Baji đi sao"

"Khôn.....

[Ting!!! Ký chủ tích phân, tích phân]

"Có chứ, tôi đương nhiên sợ rồi, không được phải đi cứu Baji khỏi tích phân.....

[Ting!!! Ký chủ câm miêng cho bổn hệ thống]

"Khụ....khụ....tạm biệt anh em tôi đi đây"

Smiley bật cười, nhịn không được hỏi lại

"Em ấy gọi bọn mình là gì?"

"Gọi anh em" Mitsuya buồn cười đáp lời

Baji bên này đau đầu muốn chết, nhìn thấy Takemichi không quan tâm đến mình còn vui vẻ trò chuyện với đám bạn 'quý hóa' của mình thì càng tức điên hơn, nam nhân cuối cùng không nhịn nổi nữa hắt Hana ngã xuống sàn

"Cô có thôi đi không, bao nhiêu nam nhân ở Toman mới thỏa mãn cô, tôi không ngờ cô là con người như thế có được Mikey còn chưa đủ câu dẫn cả Mitsuya, còn khiến tôi để tâm cô rồi chơi trò mập mờ, hiện tại tôi có người khác thì giãy nảy giả đáng thương, không thấy kinh tởm hay sao"

"Chậc chậc, độc miệng quá" Takemichi định chạy lại thấy cảnh này liền kéo ghế kế bên Smiley bàn chuyện tiếp

"Em không lại đấy nữa à"

"Không lại nữa, một mình Baji đủ rồi, nếu ngài ấy còn lưu luyến tình xưa tôi liền tác hợp bọn họ là xong, dù sao tôi cũng là một kẻ thế thân, có chút giá trị lợi dụng thôi" lời này của Takemichi cũng không có ẩn ý gì, em chỉ nói vui thôi

Nhưng bởi vì là nói không có duy nghĩ đơn giản nói ra mới khiến người ta đau lòng, giọng Takemichi không lớn nhưng cũng không nhỏ vẫn đủ để Baji nghe thấy mồn một, nam nhân quay đầu nhiễm Takemichi chỉ thấy thiếu niên chớp mắt ngây ngô nhìn mình, một tia oán trách cũng không có, chợt nam nhân cảm thấy có lỗi vô cùng

Mà Draken và Mitsuya cũng bị câu nói của thiếu niên làm cho ngẩng người, biết rõ bản thân là thế thân vẫn có thể vô tư thế sao

Smiley nhìn em rồi khẽ hỏi "em tên gì?"

"Hana, Baji Hana"

"Không T....." Baji chợt im lặng anh muốn gọi yên của thiếu niên, là tên nguyên bản của em nhưng từ đầu đến cuối anh chưa từng nhớ được tên thiếu niên

"Tôi không hỏi tên đó là tên thật của em ấy" Takemichi khẽ đưa mắt nhìn Baji thấy nam nhân im lặng nhìn mình liền nhỏ giọng nói vào tai Smiley

"Tôi gọi là Takemichi, Hanagaki Takemichi"

"A! Là Hanagaki Takemichi sao" Smiley cố ý nói lớn, rõ ràng là đang muốn nói cho Baji nghe

"Được rồi, nhỏ thôi nhưng tên này bỏ rồi, Kei ngài ấy không cho tôi dùng cái tên này nữa"

[Ting!!! Lợi hại một hai câu đã bôi đen nam chủ lẫn nữ chủ ngài thật cao tay, bổn hệ thống khâm phục]

Mitsuya nhíu mày có chút không hài lòng về việc làm này của Baji

"Mày làm tao thất vọng quá Baji"

"Tao....."

Hana bị ghẻ lạnh có chút không cam tâm, nàng đứng dậy dùng ánh mắt đầy cảm động nhìn Baji

"Kei thì ra chàng yêu ta đến thế, còn vì không thể ở cạnh ta mà tìm thế thân, Kei chàng đừng như vậy nữa như vậy rất thất đức em nguyện ý ở cùng ch.....

"Câm miệng, ai bảo em ấy là thế thân của cô, cô đến xách giày cho em ấy còn không xứng"

Baji dứt câu liền đi đến ôm lấy Takemichi rời đi, thiếu niên bị tập kích bất ngờ chỉ có thể ngơ ngác để mình bị đem đi

"Được rồi hết chuyện rồi nhà ai nấy về hết đi"
Draken lười biếng nói, dứt lời liền đẩy cửa rời đi, người trong phòng thấy hết chuyện liền lục đục rời khỏi

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hana, thiếu nữ ánh mắt ngùn ngụt lửa giận, sự câm phẫn lấp đầy đôi mắt nàng

"Tao phải bắt mày trả giá, con khốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top