Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 80 Ấm ức

Takemichi yếu ớt mở mắt nhìn lòng ngực trước mắt mình đôi mắt lóe lên tia đau lòng cùng luyến tiếc , ngẩng đầu nhìn gương mặt đã ngủ say của nam nhân em vươn tay chạm nhẹ vào mặt hắn , người này từ bao giờ đã gầy thành như vậy

Em muốn rút tay lại đã bị người kia nhanh chóng chụp lấy, Hanma mở mắt tràn đầy ý cười nhìn em nhẹ giọng nói

"Tôi biết là em không cần chối"

Takemichi không nói gì cũng không rút tay lại chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi , em biết mình không thể chối nhưng cũng không muốn thừa nhận bản thân lúc này

Hanma nhìn thấy bộ dáng lạnh nhạt của em cũng không tức vì đây không phải lần đầu tiên người đối hắn lạnh nhạt như vậy , nam nhân dịu giọng nói với em

"Em có muốn đi thăm một người không"

Takemichi hé mắt nhìn hắn ý hỏi là ai

"Kakuchou"

Nghe thấy cái tên này cơ thể thiếu niên run lên từng đợt , em vĩnh viễn không bao giờ quên thảm cảnh ngày hôm đó Kakuchou nằm nơi đó máu của hắn chảy lan ra khắp nơi nhuộm đỏ cả áo em cũng để lại ám ảnh cả đời này cho em

"Anh ấy chết rồi , tôi biết ....."

Hanma xoa nhẹ mái tóc em nhẹ giọng nói

"Hắn còn sống chỉ là.....

"Anh nói cái gì" Takemichi nắm lấy áo gã gấp gáp hỏi lại em muốn chắc chắn rằng bản thân không nghe lầm

"Hắn còn sống chỉ là biến thành người thực vật rồi so với chết cũng không khác mấy"

Takemichi buông áo nam nhân ra nhàn nhạt đáp lại

"Vậy sao , tôi không đi đâu ....." em không nỡ cũng không dám đối mặt với Kakuchou lúc này

Từ tuyệt vọng lại rơi xuống một tầng tuyệt vọng khác đau khổ chồng chất đau khổ khiến tâm can Takemichi như chết lặng

"Cho tôi mượn gương được không" Takemichi nhíu mày mặt em cứ truyền đến cảm giác đau rát bứt rứt khiến em có chút khó chịu

Tim Hanma khẽ lệch một nhịp chẳng lẽ em còn chưa biết bản thân bị hủy dung

"Nhà tôi nghèo không có gương" Hanma mặt không biến sắc nói dối , gã sợ em không chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này

"Mặt tôi bị sao vậy" Takemichi nhìn thẳng vào mắt Hanma khiến gã không có đường trốn "tôi muốn nghe sự thật Hanma"

Hanma muốn lảng tránh nhưng lại không thể rời mắt khỏi em được

"Mặt em .....

"Bị hủy rồi đi" Takemichi nhẹ giọng thêm nốt câu sau cho gã

"Tôi sẽ tìm cách chữa cho em" Hanma nghiêm túc nói

Takemichi khẽ lắc đầu "cũng không phải con gái để ý mấy chuyện mặt mũi này làm gì , có thể sống là được rồi"

"Tôi sẽ cố gắng nuôi em"

Takemichi khẽ cười đấm vào ngực hắn mắng

"Anh chính là tên ngốc biết rõ người dính vào tôi không ai có kết cục tốt nhưng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào"

Hanma nhìn em nghiêm túc nói

"Ít nhất được chết trong lòng em tôi mãn ....

*chát*

Takemichi lạnh nhạt tát mạnh vào mặt gã , một người lại một người đều có ý định rời đi chết là hết nhưng người sống lại phải gánh chịu thay những đau đớn của kẻ đã chết ấy, em đã gánh đủ nhiều rồi tên này còn muốn bắt em chịu thêm hay sao

"Đừng nói chuyện sống chết với tôi"

Hanma bật cười khổ bi thương hỏi lại

"Đến chết vì em cũng không được hay sao"

Takemichi nhìn hắn nghẹn ngào nói

"Anh nghĩ nếu anh chết thì tôi sẽ hạnh phúc hay sao hả .... anh bắt tôi phải chịu bao nhiêu nữa .... bao nhiêu cái chết nữa mới tha cho tôi hả ..... đủ rồi đủ lắm rồi vì sao các người đều rời đi như vậy ..... bỏ lại một mình tôi chịu đựng đau đớn tôi thiếu các người các gì hả ..... một câu chết vì tôi hai câu chết vì tôi các người có từng nghĩ tới cảm nhận của kẻ ở lại là tôi hay chưa ...... có hay chưa HẢ..."

Takemichi gần như buông hết mọi ấm ức lên người Hanma , em chịu đủ rồi đủ lắm rồi thà rằng bọn họ giết chết em đi chứ đừng hành hạ em bằng cách đó

"Vì sao lại đối xử với tôi như vậy ...... vì sao ...vì sao ..... tôi ghét anh ..... ghét anh ..... ghét Mikey..... ghét Izana ..... tôi ghét hết tất cả các người ...... các người không xem tôi là người ...... hức ...ứ...c....hức... chưa từng xem tôi là người .... hức ...ư ....hức...." máu tươi từ hốc mắt em liên tục rơi xuống nhuộm đỏ áo của Hanma

Takemichi liên tục đấm vào người gã chỉ là em gầy như vậy đánh một chút cũng không đau
Nhưng mỗi một câu Takemichi nói ra lại tựa như dao găm sắc bén nhất đâm vào lòng gã , khiến gã đau đến nghẹn lại

Hanma run run ôm chặt em một câu cũng không nói , gã có thể nói cái gì bây giờ tất cả đau khổ của người này đều do bọn gã gây ra
Takemichi nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn cố ép bản thân mạnh mẽ , ép bản thân đứng lên , ép mình chịu đựng , nhưng đám người đó một lần rồi một thách thức giới hạn của em

Tình yêu của bọn họ đối với em lúc này chẳng khác nào nhát dao chí mạng , yêu đấy nhưng gánh nặng em phải chịu lớn gấp mấy lần tình yêu của bọn họ

Yêu không sai nhưng yêu không đúng cách chỉ làm khổ nhau mà thôi

Takemichi trốn trong lòng Hanma khóc lớn một trận , cho đến khi mặt em tái nhợt vì mất máu cuối cùng ngất đi
________

Tỉnh lại lần nữa em đã thấy bản thân nằm trong phòng bệnh , tay được truyền máu Takemichi chán ghét rút mạnh kim truyền máu ra

"Em làm gì vậy" Hanma tức giận nhanh chóng bước đến cạnh em

Takemichi nhìn gã nhẹ giọng nói "tôi không muốn ở đây"

Hanma thở dài nhỏ giọng dỗ dành em

"Không được em bây giờ rất yếu không thể ...

"Tôi không muốn ở đây" em bây giờ còn đang bị Mikey truy nã nếu ở đây lâu ai biết hắn có tìm đến em hay không

"Nhưng....

"Hanma tôi không muốn ở đây anh đưa tôi đi đi" Takemichi nhỏ giọng cầu xin

Hanma cuối cùng cũng không vượt qua ải này ôm em rời khỏi bệnh viện , gã tự thề đây là lần cuối yếu lòng với em

Takemichi cả người bị trùm kín mít được Hanma bế trong lòng , tay em cầm hộp bánh ngọt

"Tôi không ăn nữa"

Hanma liếc nhìn hộp bánh con y như mới người này chỉ hửi hửi vài cái , cắn nhẹ một miếng bánh nhỏ liền bỏ xuống , gã thật nghi ngờ người này làm sao có thể sống được tới giờ phút này

"Ngoan ngoãn ăn đi em nhìn xem bản thân đã ốm thành bộ dáng gì rồi , tôi ôm em một chút trọng lượng cũng không cảm giác được"

"Ai cần anh ôm"

"Được rồi vậy tôi bỏ em ở đây nha" nói rồi Hanma giả bộ khom người xuống

Takemichi hoảng sợ đến siết chặt hai tay mình lại , hộp bánh em cầm trên tay cũng bị bóp đến méo mó

Hanma nhìn thấy bộ dáng này của em liền biết mình giỡn quá trớn rồi , gã nhanh chóng ôm em đứng thẳng dậy

"Không phải em nói không cần tôi ôm sao"
Takemichi mạnh miệng hét vào mặt hắn

"Tôi đương nhiên không sợ rồi , anh ngon thả tôi xuống thử coi"

Hanma tức cười nhìn người này đã sợ đến xanh mặt còn bướng bỉnh

"Nếu em không ăn hết cái bánh này tôi sẽ thả em xuống"

Takemichi nghe vậy thì khẽ mím môi một cái

"T...tôi nể tình anh mới ăn thôi đấy" em nói xong liền nhắm mắt nuốt miếng bánh ngọt xuống

Hanma nhìn biểu cảm của em mà vừa xót lại vừa tức , người này thật sự quá gầy rồi hắn không thể không ép em ăn được
______
:)) Hôm nay tui sầu (@'ー')ノ゙
Cho nên mấy cô sầu chung dứ tui đi (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top