Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 87 Khát vọng

Izana sau khi đưa Mikey trở về liền một mình đi tìm Kakuchou chỉ là lần này so với lần trước khác biệt trong phòng đã có sẵn một người khác , hắn nhìn người kia lạnh nhạt hỏi

"Chuẩn bị đến đâu rồi"

Nam nhân choàng áo đen vui vẻ trả lời hắn

"Sắp xong rồi hết ngày mai là có thể bắt đầu"

Izana nghe vậy có chút vui vẻ , thật may mắn hắn cuối cùng cũng có thể cứu Kakuchou rồi

"Ngài không nên vui mừng quá sớm điện hạ , thuật này vô cùng nguy hiểm nếu sơ suất một chút thôi chờ đợi ngày chính là hồn phách tiêu tán"

"Không sao ngày mai ta sẽ đến đây đúng giờ" hắn dù trả bất cái giá nào cũng muốn cứu Kakuchou tỉnh dậy

"Vậy được ngày mai ta chờ ngài ở nơi đó"
___________

"Buông tay đi Kisaki mày đấu không lại Mikey đâu chỉ cần giao tao ra thì mày liền sống"

"Em biết rõ tôi sẽ không làm vậy" Kisaki lạnh nhạt phản bác

Takemichi khẽ cười giễu cợt nói

"Vì cái tính cố chấp này kiếp trước mày mới chết thê thảm như vậy đấy"

Kisaki im lặng không nói , hắn cả hai đời này cố chấp chỉ vì một người Kisaki đối với Takemichi không hẳn là yêu mà là khát vọng có được , muốn nắm trong lòng bàn tay , vì người này có một thứ mà một thiên tài như hắn vĩnh viễn không bao giờ có được chính là sự kiên cường, mạnh mẽ cùng tự tin

Đột nhiên Kisaki nhỏ giọng hỏi em

"Như thế nào là yêu"

Takemichi ngẩng người trước câu hỏi của hắn khẽ lẩm bẩm "như thế nào là yêu sao"

"Chính là lúc mày vì một người mà sống vì một người mà chết , cả một đời trong mắt chỉ có người đó"

"Em đã từng yêu ai chưa"

"Chưa từng" Takemichi lạnh nhạt nói

"Nếu mày không thể yêu bản thân mình thì cũng đừng yêu bất cứ kẻ nào cả nếu không kẻ chịu thiệt chính là mày"

"Vậy sao , vậy em lấy kim tiêm ra làm gì em muốn quay về cứu Hakkai đúng chứ" Kisaki nhìn cánh tay khẽ run lên của em bật cười

"Có biết vì sao kiếp trước tôi lần này đến lần khác hại Touman vào nguy hiểm hay không"

"Vì sao"

"Vì sự ngu ngốc của bản thân tôi ,nghe nực cười nhỉ kẻ như tôi lại tự nói mình ngu ngốc nhưng không ai qui định thiên tài là phải thấu hiểu hết tất cả , tôi từ nhỏ đã có thể làm được toán nâng cao lớn lên một chút đã nhận được rất nhiều giải thưởng lớn thứ mà người ta cố gắng cả đời mới đạt được tôi lại có được dễ dàng đều đó khiến tôi cảm thấy thế giới này thật tẻ nhạt cho đến khi gặp Hinata nếu không nhờ cô ấy tôi sẽ không bao giờ gặp được em , nếu không vì gặp được em tôi cũng sẽ không gặp được Hanma nên tôi ngộ nhận rằng bản thân yêu Hinata đến lúc sắp chết đi ấy tôi mới giật mình phát hiện thì ra bản thân vì câu nói của em mà phấn đấu nhiều như vậy , tôi đã từng nghĩ rằng bản thân cũng giống như Hanma yêu em hơn sinh mạng nhưng bây giờ chính tôi mới hiểu rõ tôi không yêu em nhưng tôi khát vọng được như em muốn một ngày nào đó chính mình có thể mạnh dạng đứng trước rất nhiều người nói rằng bản thân muốn được sống muốn được công bằng không muốn bị ức hiếp nữa , tôi cũng ước mơ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ là anh hùng, tôi đã bắt đầu xứng với cái danh gã hề vì cả cuộc đời của tôi tựa như một trò hề vậy quanh quẩn quanh quẩn mãi , chỉ là khi thấu hiểu hết thảy mọi thứ đều đã muộn" Kisaki nhẹ giọng nói hắn tựa như đang kể một câu truyện chỉ là giọng điệu lại chứa đựng vô số bi thương cùng thống khổ

Takemichi khẽ cười thả lỏng người vươn tay ôm Kisaki vào lòng vuốt nhẹ lưng hắn

"Muốn khóc thì khóc đi ai chưa từng chịu uất ức , đem đau khổ buông xuống sau này sống thật tốt là được"

Kisaki gục đầu lên vai em im lặng không rơi nước mắt , chỉ là hơi thở của hắn càng ngày càng yếu ớt , không phải không muốn mà không có sức nữa nhiều năm như vậy lần đầu tiên hắn biết thế nào gọi là chỗ dựa thì ra được dựa dẫm là cảm giác nhường nào hạnh phúc

Takemichi đột nhiên cảm thấy tay mình ươn ướt nhìn kỹ mới phát hiện là máu tươi

Thì ra lúc Kisaki bế người rời đi đã đỡ thay Takemichi một viên đạn , thì ra hắn chính là muốn trước khi chết đi đem hết uất ức một đời kể cho em nghe

"Đáng không" Takemichi nhẹ giọng hỏi hắn

"Đáng ..... gặp em rất tốt , nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể tìm thấy một người nguyện ý làm chỗ dựa cho tôi ......nếu năm ấy tôi dũng cảm làm bạn với em thì tốt biết mấy ...... hai đời của tôi điều chết trước mặt em nhỉ ....... nghe tôi một lần nhé Takemichi người không vì mình trời chu đất diệt em sao này đừng vì ai nữa có được.......

Lời còn chưa nói xong hơi thở của nam nhân đã từ từ đứt quãng rồi dừng hẳn

Thông báo hệ thống cùng lúc đó vang lên

[Ting!!! Sinh mệnh của Kisaki đại nhân đã biến mất]

Takemichi vẻ mặt vô cảm lặng lẽ ngồi trong bóng đêm ôm chặt xác đang dần lạnh đi của Kisaki

"Đứa trẻ ngốc" em khẽ thì thầm bên tai hắn

[Ting!!! Ngài muốn cứu ngài ấy sao]

"Không cứu , đứa nhỏ nhà tao mệt rồi nên nghỉ ngơi thôi chịu nhiều ấm ức như vậy sống còn tệ hơn chết thì sống làm gì" trong mắt Takemichi lúc này Kisaki lần nữa trở thành đứa trẻ 14 tuổi năm ấy lặng lẽ chết trước mắt em

[Ting!!! Ký chủ ngài đã hại chết đứa con của thế giới sớm muộn cũng sẽ bị thiên đạo trừng phạt]

"Nếu đã số phận muốn cũng tránh không được cứ thuận theo tự nhiên đi" Takemichi nhẹ giọng nói dường như trong mắt em lúc này đã chẳng còn gì quan trọng nữa

[Ting!!!!! Kisaki đại nhân chết ngài không buồn sao lúc trước ngài còn bất chấp mạng sống cứu mạng các ngài ấy mà]

Ánh mắt Takemichi ảm đạm không nhìn ra cảm xúc , cũng không phải lần đầu tiên trải qua cái gọi là sinh ly tử biệt buồn hay không buồn có ít gì

Đột nhiên Takemichi giơ tay tự móc một bên mắt bản thân xuống máu tươi từ hốc mắt rơi xuống tựa như nước mắt em đã không thể khóc nữa vậy chỉ có thể làm cách này thôi , cầm con ngươi của chính mình trên tay Takemichi có chút hoài niệm lần móc mắt năm đó nếu lần đó em đau đến chết đi thì đã không hại thêm ai nữa , chỉ là thật đáng tiếc em vẫn sống

Đỡ Kisaki ngồi dậy Takemichi đem con ngươi vừa móc ra của mình gắn vào một bên mắt đã bị móc của hắn , em nhẹ giọng nói

"Đền bù cho anh đó , kiếp sau đừng đi làm bất lương nữa không hợp với anh chút nào"

[Ting!!!!!!! Ký chủ ngài mau băng vết thương lại cơ thể của ngài đã không cầm máu được nữa nếu ngài để như vậy sớm muộn gì cũng mất máu chết hệ thống đã không còn năng lượng bảo vệ linh hồn của ngài nữa]

"Làm cách nào để mạnh lên , tao muốn mạnh lên ngay lập tức" Takemichi đột nhiên hỏi hệ thống

[Ting!!! Ký chủ ngài định làm gì]

"Mày không cần biết chỉ cần nói cho tao cách để mạnh lên là được rồi"

Takemichi vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc của Kisaki lúc đó đến xác Shion mà em cũng đánh mất chỉ vì hai chữ yếu đuối lần này em không muốn mất thêm cái gì nữa

[Ting!!! Cách thì có nhưng cái giá phải trả không hề thấp]

"Tao nguyện ý trả bất cứ cái giá nào"
___________

Nếu mấy cô nghĩ tôi không cho nam chính chết thì mấy cô sai rồi , tôi fan cứng bộ Attack on Titan đấy cái khúc Eren chết tui như được mở ra thế giới đầu óc được khai sáng hẳn ra =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top