Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Dlow x Bray)Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Thanh An thề là hắn không có ý định theo dõi Trần Thiện Thanh Bảo đâu.Trách là trách tại sao em lại dễ thương đến như vậy.Làm hắn ngày nào đầu óc cũng nghĩ đến em.Thanh An thích siêu tầm những đồ vật em đã vứt bỏ,thích sưu tầm những tấm ảnh của em,thích những đồ của em.Ok có thể mọi người sẽ nói Thanh An biến thái này kia,nhưng hắn kệ.

Hôm nay Thanh Bảo có đi chơi với người anh thân thiết là Hoàng Khoa.Đấy và đương nhiên là Thanh An cũng biết.Hắn theo dõi em từ lúc em mới bước ra khỏi cửa cơ.Bám theo Thanh Bảo đến khu vui chơi.Thấy em thân thiết với Hoàng Khoa như vậy hắn ghen.Chỉ tức là sao mình lại không dám đi lại chào hỏi cơ chứ.Cả hai đi chơi tới tối,em có cảm cảm giác bị theo dõi từ lúc ra khỏi nhà rồi.Nắm nhẹ lấy cánh tay áo Hoàng Khoa,em khẽ nói

"Anh tối nay anh chở em về nha"

"Có chuyện gì à?"

"Em có cảm giác mình bị theo dõi"

"Ừ được.Có cần anh ở lại không?"

"Có.Anh ở với em tầm 1 tuần đi!"

Hắn ta thấy em to nhỏ gì đó nhưng khoảng cách quá xa,không thể nghe được.Nhìn lại xắp ảnh của thiên thần nhỏ trong túi.Như này cũng khiến Thanh An vui cả tuần rồi.Đáng lẽ hắn sẽ theo em đến tận nhà cơ,nhưng thấy có Hoàng Khoa nên không dám.

Em vẫn có cảm giác mình bị theo dõi đã hơn 1 tháng.Nhưng lại không biết được là ai.Hôm nay đang nằm ở nhà thì có một lời mời kết bạn gửi tới.Thanh Bảo có vài trang cá nhân xem thì khiến em hoảng sợ.Trong trang cá nhân ấy đăng đầy ảnh của em.Bài đăng mới nhất chỉ mới 1 tiếng trước.Trùng hợp với lúc em đi siêu thị,còn có tấm ảnh Thanh Bảo đang cầm hộp bánh lên xem.

Người em run lên,sự sợ hãi bao trùm lấy căn phòng.Nhanh như thoắt,em chạy lên xuống lầu.Khóa hết tất cả các cửa.Rồi chạy lên phòng khóa cửa lại,gọi ngay cho Hoàng Khoa

"Alo a...anh ơi"

"Sao đấy?Nghe giọng mày sợ hãi vậy?"

"Có người theo dõi em"

"CÁI GÌ?!"

"Đợi chút,tao qua liền"

Thanh Bảo mở cửa mà người vẫn còn run.Thề là hơn 2 tháng em vẫn còn ám ảnh.Sau này thì vụ đó lắng xuống,Thanh Bảo có quen biết được với một người.Bất ngờ chưa đó là Mai Thanh An.Lúc đi chơi thì em cứ cảm thấy sợ sợ,nhưng sợ vì gì thì không biết.

Nhiều lúc có về nhà riêng của hắn để chơi,tất cả các phòng em đều được sử dụng.Chỉ riêng có phòng kho là Thanh Bảo không được vào.Lúc đầu em vẫn thấy bình thường,nhưng rồi càng ngày sự tò mò càng dâng cao.

Hôm ấy em về nhà hắn chơi.Thanh Bảo lấy cớ đi vệ sinh để đi xuống phòng kho.Lúc vào em điếng người.Ở đây có quá nhiều hình của em,còn có những thứ em sử dụng xong,vức đi lại có mặt ở đây.Thứ khiến em chú ý là bức tranh vẽ một người con trai đang tắm,nhìn kĩ thì đây chẳng phải Thanh Bảo sao.Em sợ hãi,thì ra người theo dõi mình bấy lâu nay lại là người bạn mới quen

Đang định bỏ trốn thì tiếng bước chân ở đằng sau làm em thêm phần sợ hãi.Thanh Bảo chầm chậm quay đầu lại

"Sao e...em lại có ảnh của anh...?"

"Anh phát hiện rồi sao~?Đơn giản là vì em quá yêu anh!"

"Biến thái!"

"Đừng nói thế chứ,em là vì quá yêu anh thôi.Từ bây giờ anh đừng nghĩ tới việc chạy trốn còn nếu anh vẫn muốn thử thì cứ việc.Chạy được thì chạy,còn nếu bị em bắt lại thì đôi chân đẹp đẽ đó sẽ bị chặt đi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#allbray