Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ChoiCale - Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cale-nim."

"Hở? Cậu lại mất ngủ à?"

"Không... Không có, chỉ là tôi thấy cậu trên này..."

"À, ừ." Cale trả lời bằng giọng gượng gạo, "Có muốn ngồi với tôi không?"

"Ừm, được." Choi Han khẽ gật đầu dù cho Cale không quay lại nhìn anh.

Anh nhanh nhẹn leo lên mái nhà cùng với Cale và ngồi xuống cạnh cậu.

Hiện tại đã là ba giờ sáng, mọi người dường như đã ngủ được gần một nửa buổi đêm rồi.

"Sao cậu lại ngồi đây thế?" Choi Han quay sang nhìn Cale khi buột miệng hỏi.

"Mất ngủ." Cậu đáp một cái ngắn ngủn.

"Cale-nim, cậu nên ngủ nhiều hơn-"

"Bình thường thôi, tôi đã quen rồi." Cale ngắt lời Choi Han ngay khi anh định nói thêm gì đó, "Còn cậu thì sao hả? Không phải mất ngủ vậy còn lang thang vào đêm làm gì?"

"À thì..." Choi Han gãi đầu một cách ngốc nghếch, trong khi Cale cảm thấy có chút buồn cười vì anh vẫn không cải thiện được khả năng nói dối.

Thú thật, Cale cảm thấy tiền bối là một người vô cùng đáng sợ, phải nói là kinh khủng khiếp ấy chứ. Nhưng đôi khi, người này lại ngây thơ và thật thà đến mức cậu phải nghĩ lại về hình ảnh đáng sợ của anh.

"Tôi chỉ muốn ngắm sao thôi." Cale tiếp lời.

"Ồ..."

"Nghĩ lại thì lúc trước bọn tôi... Ý tôi là khi còn là Kim Rok Soo, bọn tôi không thảnh thơi như vậy được." Cale nói khi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên, "Có lẽ là cậu sẽ hiểu thôi, sống giữa cái thế giới hỗn loạn như vậy vào buổi tối chính là địa ngục."

"Tôi biết." Choi Han cụp mắt xuống, tay anh hơi siết lại khi nghe Cale tiếp tục huyên thiên về chuyện cũ.

"Nhưng, ừm, sau này cũng không đến nỗi nào," Cậu gật gù, "Nói chung là vậy đấy, tôi chỉ muốn ngắm sao thôi."

Cale hắng giọng.

Lúc ấy, Choi Han vẫn dán mắt mình vào gương mặt của Cale.

Cậu ấy đang ngẩng đầu nhìn lên trời cao.

Bầu trời về đêm đầy những ngôi sao li ti, chúng cùng nhau hợp lại và tỏa sáng, trông như những bông tuyết nhỏ treo trên cao.

Đêm nay là một đêm không có trăng.

Bầu trời rộng, và lớn, nó ở trên gần như tất cả mọi thứ, nó giống một cái màn chắn kiêu ngạo soi xuống đất cùng những sinh vật sống.

"Khục-"

"... Gì vậy?" Cale cuối cùng cũng đã quay đầu nhìn qua Choi Han đang ngồi cạnh mình.

Cậu nghe thấy tiếng khúc khích trong cổ họng Choi Han. Cậu cũng thấy được đôi bờ vai khẽ run lên vì nhịn cười.

"..."

"Xin, xin lỗi, Cale-nim." Choi Han giơ tay lên trước mặt Cale, cúi gập người xuống như thể kìm lại tiếng cười lớn, "Tôi chỉ đang nghĩ cậu bây giờ rất khác."

"Khác? Cậu nói gì vậy hả..." Cale nhăn mặt nhìn Choi Han, cảm thấy thứ anh vừa nói thật sự rất kỳ lạ.

"Ừm... Vì lúc trước cậu luôn lo nghĩ cho mọi người." Choi Han ngẩng đầu lên, chạm mắt với Cale, "Nhưng giờ thì khác rồi."

"Hả?"

"Với lại, Cale-nim, nhìn cậu thế này, tôi chợt nghĩ rằng mình thấy rất vui đấy." Anh tiếp lời khi khẽ cười trước phản ứng của Cale.

"Bộ chuyện tôi ngắm sao làm cậu vui... hả?" Cale hỏi, ánh mắt cậu nhìn anh đã chuyển sang sự khó hiểu.

Nhưng Choi Han không trả lời cậu, anh chỉ mỉm cười rồi cúi đầu xuống.

Dù vậy, Cale cũng không phải là người thích tò mò mọi chuyện, nhất là khi dạo này Choi Han luôn nói những điều kỳ lạ về cậu.

"Hmph." Cale vuốt mái tóc đã dài quá vai của mình ra sau, rồi nhích lại gần Choi Han một chút trước khi mở lời, "Cậu cũng thay đổi."

"Tôi sao?" Choi Han vẫn chăm chú nhìn Cale.

"Ừ. Nói sao nhỉ, theo hướng tích cực hơn chăng?" Cale đáp, môi cậu bỗng cong lên thành một nụ cười mờ nhạt, "Nó là một điều tốt. Tôi thích nó."

"Aigoo, tôi lại bắt đầu nói những thứ kỳ lạ giống cậu rồi." Cale đưa tay lên che miệng và bắt đầu cười khúc khích giống như Choi Han.

Ánh mắt màu nâu đỏ của cậu hiện lên một tia vui vẻ khi nhìn Choi Han, rồi Cale thở phào một hơi nhẹ nhõm và lại ngẩng mặt lên trời.

Song, một cơn gió khẽ thoáng qua, luồng vào mái tóc đỏ rượu của Cale, khiến nó bay lên bồng bềnh trong gió. Cậu dùng một tay giữ những lọn tóc con bên tai và vén nó lên.

Lúc ấy, Choi Han mới nhìn rõ được gương mặt từ nãy đang bị bóng tối bao phủ, nhưng giờ đã sáng lên nhờ ánh sao.

Tuy làn da Cale có chút nhợt nhạt, nhưng sự hài hòa trong ngũ quan đã che lấp đi khuyết điểm ấy. Đôi mắt sắc sảo màu nâu đỏ với mí mắt hạ thấp xuống, và mái tóc dài quá vai vốn luôn được buộc lên một nửa giờ đang buông thả trong gió.

Choi Han đã nhìn rất kỹ gương mặt của Cale rất nhiều lần rồi. Nhưng mỗi khi ngắm lại lần nữa, anh đều phải nghĩ rằng người này, Cale, thật sự rất đẹp.

"C-"

"Choi Han, nhìn này, sao chúng ta không ngủ trên này luôn đi?" Cale lên tiếng gần như là cùng lúc với Choi Han, "Mà cậu tính nói gì sao?"

"Hpmh, không. Không có gì đâu" Choi Han cụp mắt, khẽ lắc đầu và mỉm cười.

Rồi anh lại nhìn lên Cale, người đang mang biểu cảm thắc mắc, xen lẫn chút mong đợi câu trả lời của anh.

Vậy nên Choi Han phì cười một chút trước khi đáp lại Cale: "Ngủ trên này sao? Tôi nghĩ mọi người, nhất là ông Ron sẽ đi tìm cậu vào sáng mai đấy."

"À, ừm..." Cale gần như là thở dài khi phải công nhận câu nói của Choi Han, "Nhưng chắc sẽ ổn thôi."

"Nếu cậu muốn." Choi Han đáp lại với nụ cười mỉm trên môi.

Đêm hôm ấy, Cale và Choi Han đã thiếp đi trên mái nhà, khi Cale đang tựa đầu vào vai Choi Han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top