Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Captain đẩy cái vali vàng của mình vào nhà chung của NFNS, mặc dù thời gian ở đây không lâu nhưng anh Dũng vẫn soạn đồ đủ cho em ở đây tận 1 tháng, thứ duy nhất mà Duy muốn mang là cây guita của mình. Nhà chung của cả nhóm là một căn biệt thự đủ rộng và đầy đủ nội thất, ngoài mấy anh em ra thì có có ekip để ghi hình lại quá trình thực hiện dự án. Em nhỏ bé bé con con đẩy cổng vào đã bị một cái mấy cái máy quay dí vào, nếu không phải đây là dự án chương trình thì em còn tưởng mình tham gia show sống còn ấy. 


"Úi, giật cả mình." Đức Duy bị giật mình lùi lại một bước, một tay xoa ngực, một tay đẩy vali vào. "Mọi người ghi hình sớm vậy sao?" 


"Captain là thành viên đầu tiên tới nhà chung nên chịu khó chờ các anh nhé." Chị chủ đoàn nói. 


"Vâng ạ." Duy tất nhiên không phản đối rồi. 


Duy ngồi lên cái vali, tựa ngực vào tay kéo, rút trong túi quần cái kẹo xong bóc vỏ ăn. Em còn lôi trong balo ra mấy cây kẹo nữa mời mọi người luôn. Có vài chị nhận lấy kẹo còn cười và chọc ghẹo em nữa:


"Captain lớn rồi mà còn ăn kẹo mút. Nhìn cứ như con nít ấy." 


"Thui mà, tha bé đi." Captain cũng a dua theo trò đùa của các chị lắm. 


Chờ chưa tới 5p thì Tage và Khang cũng xuất hiện, thấy thằng nhỏ út đang ngồi đánh đu trên vali, tay cầm hai cái kẹo đưa tới cho hai anh. Vali của Captain có hơi to một chút nên nó cũng cao, Cap ngồi lên một cái là chân đung đưa không chạm đất luôn. Song Luân tới cùng với Rhyder, em bé đẩy một cái đưa tới trước mặt hai anh là hai cái kẹo mút khác. Rhyder cười bất lực xong nắm lấy tay cầm vali kéo em nhỏ vào thằng nhà chung. 


Sau khi trải qua một cuộc phỏng vấn nhỏ thì 5 anh em cũng được mở cửa vào nhà. Bên trong căn nhà đúng là nội thất đầy đủ không thiếu gì, trong thời gian hoạt động nhóm thì cả hội sẽ sinh hoạt chung như một gia đình. Đức Duy chạy trước kéo vali lên tầng, em muốn lấy được căn phòng đẹp nhất và thoáng khí nhất. Các anh cũng chiều theo ý em, mặc cho em quậy phá. 


Đức Duy đẩy vali vào trong xong nhảy thẳng lên giường nằm. Anh Dũng đã gọi em dậy quá sớm, mặc dù chỉ mới 8h sáng nhưng Duy đã buồn ngủ muốn díu cả mắt rồi. Ekip cũng không quá khắt khe việc ghi hình nên chỉ để lại một đến hai người có chuyên môn để quay vlog, ngoài thời gian chung ra thì tất cả mọi người đều có không gian riêng tư. Song Luân thấy phòng Duy mở cửa nên vào xem thì thấy một cục bông tròn tròn đang cuộn mình trên giường ngủ khì khò. 


Từ khi quên thằng nhóc này, Trường Sinh luôn xem em là đứa trẻ ngoan, cần được bảo bọc. Anh cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy em trên truyền hình, vẻ ngoài sữa bột của em đã thu hút anh. Có ai đời 20 tuổi mà da trắng, tóc trắng, má bánh bao, mắt lại còn to tròn long lanh. Nhìn chỗ nào cũng như em bé, ở gần chỉ muốn ôm. Anh mỉm cười xong cúi xuống đỡ em nằm một tư thế thoải mái nhất và đắp chăn, đóng cửa. Để mặc cho Captain ngủ ngon lành. 


Ngày đầu ở với nhau nên mọi người sẽ dành chút thời gian để soạn đồ. Captain sau khi ngủ đã đời tới 5h chiều mới tỉnh dậy. Rhyder mở cửa liền trông thấy một em bé sữa bột đang dụi mắt. 


"Em bé, dậy thôi." Anh đi tới, Captain nhìn theo anh mà mỉm cười xinh xắn. 


"Hihi. Mấy giờ rồi?" Em quay lại lấy cái kính của mình đeo vào để nhìn rõ hơn. Đồng thời mở điện thoại ra xem giờ. 


"Tới giờ nấu cơm rồi." 


Trường Sinh nhìn một lượt 4 đứa em của mình. Vì là ngày đầu nên các anh em quyết định sẽ tự nấu ăn, nhưng vấn đề là ai đi chợ đây? Để đảm bảo an toàn thì Song Luân quyết định dắt tay Captain và Rhyder đi chợ. Còn Tage và Khang sẽ ở nhà chuẩn bị vài thứ để nấu trước. 


Vừa tới trung tâm thương mại là Captain đã lao tới quầy đồ ăn vặt. Bánh kẹo, bim bim cứ thế bỏ vào xe đẩy nhưng chưa kịp đẩy đi thì một bàn tay đã túm cổ áo em lại, Rhyder mặc dù có chiều cao khá same same em nhưng lúc nào cũng tỏa ra phong thái anh lớn áp đảo em nhỏ. Captain nhìn anh mà rén ngang. 


"Mua thứ cần mua rồi mua đồ ăn vặt sau nhé." Anh dịu dàng nói, Duy gật đầu tủi thân nhưng anh rất nhanh đã xoa đầu an ủi em một chút. "Đừng lo, nhất định sẽ mua cho em mà." 


Captain nắm góc áo của Rhyder và Song Luân lon ton đi theo hai anh. Rhyder đi cạnh anh Sinh đẩy xe để đàn anh lựa đồ. Người duy nhất có kinh nghiệm đi chợ là anh nên hai đứa còn lại không có bất cứ ý kiến gì về đồ anh mua. Nhìn một lượt những thực phẩm, có vẻ đã đủ nên anh chuyển sang mua đồ ăn vặt cho em út của nhà. Captain nghe thấy gì thích lắm. 


Lúc này, một người phụ nữ đi qua đẩy theo một xe đồ ăn cùng một đứa trẻ bên trong xe. Captain nhìn thấy vậy liền nghĩ ra gì đó nhưng thôi mình lớn rồi, không nên chơi trò trẻ con như vậy. Song Luân thấy em nhỏ đang nhìn theo đôi mẹ con vừa đi qua liền biết em đang nghĩ gì. Bất ngờ anh cúi xuống bế bổng Captain lên đặt em vào một cái xe đẩy khác mà Rhyder vừa lấy. Em hốt hoảng nhìn anh xong muốn trèo ra nhưng lại bị cả hai anh ngăn lại. 


"Em út có quyền trẻ con, bọn anh bảo kê." Rhyder nói và đẩy em đi trước khi em kịp làm gì. Captain chấp nhận ngồi yên trong xe để hai anh đẩy mình đi. Mọi người nhìn thấy một cục bột trắng được một quả dừa đẩy trong trung tâm thương mại. 


Song Luân cũng rất chiều chuộng mà để Cap và Rhy mua đủ loại đồ ăn vặt. Thẻ của anh quẹt cái một không ngần ngại. Miễn là em nhỏ Captain nào đó vui là được. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top